Chương 157: Tử Vong Lâm


Chương 157: Tử Vong Lâm

Phong Phi Duyệt thuận theo đường mòn trải đá trứng ngỗng tiến thẳng lên trước, dương quang ảm đạm có chút rét lạnh, lá thư kia là gửi cho Thất Duệ, xem ra, nhất cử nhất động của nàng cũng vậy, bị thái hậu hai cung nắm trong tay.

"Sao lại ở đây?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu, Phong Phi Duyệt giương mắt, thấy là Thất Duệ.

Khẽ chau mày, lời nói muốn bật thốt ra lại bị cường ngạnh đè xuống, nàng kiềm nén nghi ngờ trong lòng, không thể bứt dây động rừng vào lúc này, "Trong phòng quá buồn bực, ta ra ngoài đi lòng vòng."

Thất Duệ cúi thấp đầu đi vòng qua trước mặt nàng, như có tâm sự gì đó, Phong Phi Duyệt theo sát tiến lên, âm thầm tính toán sau đó giả vờ như vô tình nói ra, "Vừa rồi thấy Lạc Nghĩa vội vội vàng vàng chạy ngang qua đây, còn đụng phải ta, có phải Độc Bộ Thiên Nhai xảy ra chuyện gì không?"

Bước chân hắn khựng lại, đưa lưng về phía nàng, Phong Phi Duyệt tiến gần lên trước, cùng hắn sóng vai, Thất Duệ hạ tầm mắt, gương mặt ngưng trọng chẳng mấy chốc liền quay sang đây, "Không có việc gì."

Nàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tự mình đi thẳng về phía trước.

Nàng chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi thử, càng không nghĩ rằng Thất Duệ sẽ nói thật với mình, khoảng cách giữa người với người, vẫn nên càng lãnh đạm càng tốt.

Thấy nàng chỉ lo đi về phía trước, Thất Duệ cũng không nói gì, đi theo vài ba bước, Phong Phi Duyệt thả chậm bước chân, để hắn đi trước mình.

"Đại hội võ lâm ba ngày sau, ngươi là đặt vào tình thế bắt buộc."

Thất Duệ mặc trường sam gấm long mãng, hoa văn nơi ống tay áo theo động tác giơ tay của hắn mà hiện rõ, vẫn dùng vẻ mặt ngang ngược bất cần đời ấy liếc nhìn nàng, "Vẫn là cô hiểu rõ ta nhất."

Phong Phi Duyệt không nhịn được bật cười, dã tâm của Thất Duệ e là đến người đi ngoài đường cũng biết, chỉ từ lượng nhân mã Độc Bộ Thiên Nhai xuất động là có thể nhìn ra được, nàng nhẹ cong cánh môi, thân người lại lần nữa đi lên phía trước.

Đến ngày diễn ra đại hội võ lâm, mấy ngày nay nàng cẩn trọng quan sát, trong bang hội cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, Thất Duệ càng không có biểu hiện gì khác thường, trong sơn trang khổng lồ dựng một khoảng đài trống trang trọng, bốn phía dùng hàng rào bụi gai vây quanh, ngoại trừ lão trang chủ chủ trì thịnh hội lần này, các bang các phái còn lại theo theo thứ tự nhập tọa, cực kỳ uy vũ.

Phong Phi Duyệt đứng bên cạnh Thất Duệ, hắn một thân phục trang tinh tế, gương mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm đằng xa, có chút thất thần.

"Hoàng tôn," Lão trang chủ kia chắp tay, tiếp đó nói, "không biết Độc Bộ Thiên Nhai, là phái vị môn chủ nào ra trận?"

Ánh mắt Thất Duệ lóe lên, ngón trỏ chống sau gáy, khuỷu tay tỳ lên trên thành ghế, tầm mắt u ám quét qua đám người, mang theo vài phần châm chọc, "Chỉ cần một đường chủ là đủ rồi." Hắn quay đầu, ngước mắt nhìn lên, hướng sang Phong Phi Duyệt nói, "Cô ra đi."

Nàng gật đầu, vươn tay nhấc vạt áo lên, người đã vọt ra giữa đài trống.

Ngày hôm đó, tất cả mọi người dưới đài không cách nào quên được sự sắc sảo cùng năng lực của nàng bao trùm tứ phía, thân ảnh mong manh có chút yếu ớt, nàng vững vàng đứng ngay chính giữa, so với đại hán vạm vỡ đứng đối diện thế mà lại kiên cường hơn, khí thế mười phần. Tầm mắt Thất Duệ cũng bất đắc dĩ phải ngước lên, ánh mặt trời buổi trưa cực kỳ gay gắt, rọi vào đỉnh đầu nàng, tạo thành một vầng sáng rực rỡ, cả người giống như bị ánh sáng vô hình bao trùm, mờ ảo rất không chân thật.

Đối phương bước nhanh tấn công tới, thân hình cường tráng lực lưỡng, động tác không chút nhân nhượng, Phong Phi Duyệt uyển chuyển xoay người một cái, một tay bắt lấy cánh tay hắn, còn tay kia thuận theo khuỷu tay đến lòng bàn tay hắn đẩy một cái, chỉ nghe thấy âm thanh xương cốt bị lệch khỏi vị trí truyền đi khắp nơi chui vào tai mọi người. Tên nam nhân kia cũng gắng gượng nhịn được, phẫn hận lườm nàng một cái rồi ngượng ngùng xuống đài, từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng kêu đau.

Cánh môi Thất Duệ kéo lên một đường cong hài lòng, mười ngón tay thích ý gõ nhè nhẹ lên bên cạnh, Phong Phi Duyệt không vội cũng không hoang mang, thủ phát càng thêm trầm ổn, cơ hồ chỉ trong vài chiêu là có thể đánh lui đối phương. Thất Duệ biết nội lực của nàng chưa đủ, trong thời gian ba tháng ở Độc Bộ Thiên Nhai, nàng đón nhận huấn luyện còn tàn khốc hơn so với lúc ở cạnh Quân Ẩn, có lúc phân tâm một cái, cũng không tránh khỏi bị thương, bất quá cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi, một cái mạng, lại phải liều mạng hết thảy để bảo vệ nó như vậy.

Đánh văng người vừa lên ra khỏi đài, trên trán Phong Phi Duyệt đã lấm tấm mồ hôi, đang trong lúc tỷ thí đến khí thế ngất trời, lại thấy một gã hạ nhân từ bên ngoài lảo đảo chạy vào, cuống họng rít lên, giống như mặt hồ yên tĩnh bỗng dưng bị ném vào một hòn đó cuồn cuộn, "Không xong rồi, không xong rồi..."

Lão trang chủ mặt đầy nghiêm trọng, từ vị trí chủ trì ngồi bật dậy, một ngón tay chỉa về phía người mới tới, nộ khí đùng đùng, "Ở đây đều là các vị hảo hán nổi danh lừng lẫy giang hồ, ta đã dặn đi dặn lại không được tự ý xông vào, ngươi ăn gan hùm có phải không!"

"Trang chủ," Vẻ mặt gã hạ nhân kia rất kỳ quái, nhấc tay áo lên không ngừng lau lung tung trên mặt, "là triều đình, người của triều đình tấn công vào đây rồi."

"Cái gì?" Lão trang chủ cất cao âm điệu, thân thể run run rẩy rẩy ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt già nua hoảng loạn chẳng mấy chốc liền trấn định lại, "ta cùng triều đình trước giờ nước sông không phạm nước giếng, lần này sao lại..." Ông ta đưa tay vỗ vỗ lên trán mấy cái, "Kéo tới bao nhiêu người?"

"Thủ vệ đều đang trấn giữ trước cổng," Gã hạ nhân thành thực khai báo, "thuộc hạ lén xem qua, đối phương đều là binh sĩ mặc áo giáp, nhân mã dũng mãnh, đang một đường dọc theo chân núi tới đây."

"Xem ra, triều đình là có chuẩn bị mà đến." Đám bè cánh ngồi vây quanh tụ lại chụm đầu ghé tai, Phong Phi Duyệt đứng trơ trọi giữa đài, Thất Duệ vẫy tay một cái, ý bảo nàng đi xuống.

"Hoàng đế vì cô, cũng xem như phí không ít tâm tư." Từ ngữ khí không nghe ra là hay hay nộ, theo như lời gã hạ nhân kia nói, đối phương khí thế bừng bừng, như là muốn tóm gọn hết đám người này. Phong Phi Duyệt ngồi xuống một bên, đối với lời nói của Thất Duệ, nàng không phản bác, chỉ là cười trừ, cực kỳ châm chọc, hoàng đế sao có thế vì mình mà xuất động binh lực lớn như vậy, hôm nay, võ lâm trung nguyên tụ họp lại một chỗ, nếu muốn diệt trừ, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất.

"Trang chủ..." Bên ngoài lại có người xông vào báo, "người trong trang không chống đỡ được, quan binh đã xông vào rồi."

Sắc mặt lão trang chủ trắng bệch, khuôn mặt già nua từng trải phong sương có chứa mấy phần hoảng sợ không che giấu được, ông ta giương mắt nhìn lên, đột nhiên trông thấy một mũi tên vọt lên giữa không trung, từ trên mái hiên lao xuống. Một nam tử không đề phòng, bị bắn trúng bả vai, 'vút', chỉ còn dư lại phần đuôi tên bên ngoài, "A..." Tiếng kinh hô bât ngờ nổi lên, trên mũi tên còn loáng thoáng mang theo một mồi lửa, vừa chạm vào, liền 'vụt' từ phần chuôi bốc cháy.

Nam tử chật vật đứng dậy, đồng bọn bên cạnh cầm bình trà trên bàn lên định dập lửa, nhưng không ngờ, càng nhiều mũi tên từ trên không trung tranh nhau lao xuống, trên mái hiên bốn phía, đã dày đặc người đứng quanh trấn giữ. Đám người trốn chạy, lão trang chủ được bọn hạ nhân hộ tống lẻn ra ngoài viện tử, Thất Duệ nhanh tay nhanh mắt, năm ngón tay thon dài chế trụ cổ tay nàng sải bước cùng đi theo.

Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng lan rộng, bước chân Phong Phi Duyệt lướt nhanh như gió, nhưng nàng lại giống như cái xác không hồn chỉ biết đi theo Thất Duệ, giữa đình viện có người liều chết phản kháng, nhưng võ công có cao cường hơn nữa cũng không chống đỡ được mưa tên như vũ bão, xác người chất đầy. Mắt thấy sắp sửa không cầm cự nổi, phần lớn người chọn cách phân tán mà chạy, đám người đối với trang tử này cũng không quen thuộc, chỉ có thể mù quáng đi theo sau lão trang chủ.

'Rầm rầm rầm...' Phía trước truyền đến âm thanh cửa lớn bị cường ngạnh đập vỡ, vô số thang dây mắc trên mái hiên, Phong Phi Duyệt đi theo Thất Duệ tới một tòa hậu viện trống trải, lão trang chủ siết chặt hai tay, thanh âm thê lương, "Các vị bằng hữu võ lâm, xem ra, hôm nay chúng ta nhất định phải liên hợp với nhau chống lại triều đình, nếu muốn mở một đường máu thoát thân cũng không khó."

"Lão đầu, ông không thấy bên ngoài tử thương vô số sao?" Một người trong đó thấp thỏm không yên đứng ra nói, mắt thấy quan binh bên ngoài sắp sửa xông tới, "Chẳng lẽ sơn trang lớn như vậy lại không có lấy một đường lui?"

"Ban đầu, lão tử chính là sợ có người từ bên ngoài đột kích, lúc ấy mới tự mình chặt đứt đường lui của sơn trang." Ông ta lắc đầu, trận chiến bên ngoài như vậy, nếu thật sự lưu lại đường lui, sợ là càng chết nhanh hơn.

"Hoàng tôn, thuộc hạ dẫn người xông ra ngoài!" Hữu môn chủ chờ lệnh, vết sẹo dữ tợn chạy dọc theo cả khuôn mặt, những người kia nghe vậy, đồng loạt phóng tầm mắt tới đây, "Hoàng tôn, nếu ngài có thể dẫn bang phái của ta chạy thoát khỏi kiếp nạn này, chúng ta cam nguyện thần phục, tôn người làm võ lâm chí tôn."

"Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng thế..." Các bang phái đồng loạt lớp sau nối tiếp lớp trước, xem Độc Bộ Thiên Nhai như con ngựa đầu đàn.

Thất Duệ lâm nguy không nao núng, vẫn như cũ nhàn nhã tựa vào cột đá, con ngươi hẹp dài thầm mang theo vài phần khinh bỉ, "Bản tôn không thích phế vật cam nguyện thần phục." Tầm mắt hắn lướt qua đám người, cuối cùng rơi lên trên người Phong Phi Duyệt ở bên cạnh, "Ta thích người tính tình cương liệt, rất thú vị, có thể khiến ta đem móng vuốt của nàng ta nhổ đi từng cái từng cái một."

Trong miệng không có được một câu hữu ích, nàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, không muốn nhìn bản mặt của hắn.

Đám người tự làm mình mất mặt, nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể gắng sức tìm kiếm đường ra bốn phía, Thất Duệ hướng Hữu môn chủ phất tay một cái, ý bảo hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, lúc này người nào vọng tưởng đi ra ngoài, chỉ có kết cục bị loạn tiễn bắn chết.

"Nhìn kìa, ở đó có rừng cây!" Một người hô to, hy vọng đột ngột xuất hiện khiến hắn ta mừng rỡ như điên, đám người vây quanh một chố rối rít nhìn lại theo ngón tay của hắn, quả thật, cách đình viện hơn mười mét, lại là một cánh rừng tươi xanh um tùm.

Phong Phi Duyệt xoay đầu lại, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, vừa rồi lúc bọn họ đi vào, sao lại không phát hiện ra?

Đám người không chút nghi ngờ xem rừng cây này là lối thoát duy nhất, lão trang chủ thấy mọi người đồng loạt xông lên, vội đuổi theo trước, giang hai tay muốn ngăn cản bọn họ lại, "Đừng qua đó, đừng qua đó."

Thất Duệ cùng Phong Phi Duyệt liếc nhau một cái, đứng vững gót chân, cánh rừng này rất quỷ dị, phía trên cánh rừng vẫn có thể trông thấy rõ ràng sương khói đang lượn lờ, tầm mắt xuyên qua tầng cây cối phía trước, lại không cách nào nhìn được bên trong. Bên ngoài là cuồng phong dữ dội, nhưng phóng mắt nhìn đi, lá cây vẫn an tĩnh nằm yên trên thân cành, không có chút dấu vết phiêu động.

"Mọi người không được đến gần, cánh rừng này, sau khi tiến vào thì không ra được nữa." Lão trang chủ ngăn cản đằng trước, "Tuyệt đối không được mạo hiểm."

Tiếng chém giết ở tiền sảnh truyền đến từng hồi, mùi máu tươi tanh nồng chui vào cánh mũi mỗi người, có kẻ khuôn mặt đầy dữ tợn đẩy ông ta ra, "Lão gia hỏa, tránh ra, dù sao cũng chết, nói không chừng đi vào, còn thế tìm được đường ra."

"Đúng vậy," Những người còn lại bên cạnh bắt đầu phụ họa, "chúng ta nhiều người như vậy, tay dắt tay cũng có thể đi ra ngoài, không phải chỉ là một cánh rừng thôi sao, có lối vào, vậy phía đối diện bên kia, ắt phải có lối ra."

Phong Phi Duyệt chẳng nói chẳng rằng, nàng càng không nghĩ đến, trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy, trong lòng ôm vài phần may mắn, bọn họ nói không sai, còn tốt hơn là đi ra ngoài kia chịu chết.

"Mục tiêu của hoàng đế là cô." Thất Duệ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn nàng.

Phong Phi Duyệt khẽ chau đôi mày thanh tú, có chút tức giận nhìn hắn chòng chọc, Thất Duệ tránh đi tai mắt của đám người, tiến sát tới trước người nàng, "Cô đi ra ngoài, có lẽ có thể giữ được một mạng."

Thần sắc ngơ ngần, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi, Phong Phi Duyệt nheo mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nghị hiện lên chút bi thương, muốn ẩn trốn, nhưng vẫn theo khóe môi đè nén của nàng mà lộ ra ngoài. Lúc này mình đi ra ngoài, là còn muốn để hắn lựa chọn thêm một lần nữa sao? Vẫn là giang sơn, vẫn là nàng, kết quả, không phải cũng như nhau hay sao?

Hà cớ gì, tự rước lấy nhục.

Cổ tay trắng nõn đột nhiên bị dùng sức bắt lấy, cả thân thể cũng bị lôi ra một bước, chỉ thấy Thất Duệ hung dữ quay đầu lại, lời nói càng thêm tàn độc, "Thật đúng là muốn đi ra ngoài đây? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ta dù chết cũng phải kéo cô theo."

Phong Phi Duyệt theo bước chân của hắn đi tới trước cánh rừng, một cỗ mùi vị tươi mát xa xăm từ con đường nhỏ bên trong truyền tới, lão trang chủ ngồi bệt dưới đất, vẫn còn gắng gượng khuyên can, "Đây là Tử Vong Lâm, không thể đi vào a, không có đường ra, không có..." Đúng vào lúc này, quan binh phá cửa, trực tiếp xông vào, đám người chưa kịp tháo chạy bị lưỡi đao sắc nhọn chém giết, tử thương vô số.

Thất Duệ một tay ôm gọn thắt lưng nàng, thân thể vọt lên bay vào trong rừng. Người của Độc Bộ Thiên Nhai từ giữa các chỗ trống đi vào, toàn bộ tràn vào khu rừng mang tên Tử Vong Lâm kia.

Hơi thở lạnh lẽo buốt giá cuốn tới, Phong Phi Duyệt không nhịn được run lên, trên đầu, trên người, toàn bộ bị hơi nước thấm ướt, Thất Duệ nắm chặt tay của nàng, con đường trước mặt căn bản nhìn không rõ, mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây ngăn lại bên ngoài, chỉ còn vài tia sáng sót lại, miễn cưỡng xé toạc màn đêm âm u bên trong.

Ngoại trừ hai người bọn họ, bên trong không nhìn thấy bóng dáng của người nào khác, quả tim Phong Phi Duyệt sít sao treo lơ lửng, một tay không ngừng nắm lấy cánh tay Thất Duệ, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi nhìn quanh bốn phía.

Nam tử quay đầu nhìn lại một cái, gương mặt tà mị khẽ giãn ra, bàn tay nắm cổ tay nàng dùng lực thêm mấy phần, thanh âm dịu dàng, có phần đầu độc, "Đừng sợ."

"Oa oa..."

Đột nhiên, một loạt âm thanh kỳ dị từ đỉnh đầu thoáng qua, tiếng phe phẩy khàn khàn càng tăng thêm mấy phần kì quái, làm người ta không rét mà run.

Sương mù rất đậm, từng hạt bụi nước ngưng tụ trên mái tóc hai người, Phong Phi Duyệt vươn tay quẹt lên mặt một cái, lúc thu tay lại, con đường lúc đầu kia lại biến mất, nàng mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy một bụi cây gai xanh tốt um tùm ngăn trở phía sau, làm gì còn bóng dáng con đường nào.

Thất Duệ nắm chặt tay nàng tiến lên trên mấy bước, "Đừng quay đầu, nếu lão đầu đã nói đây là Tử Vong Lâm, xem ra cũng không thể đi ra ngoài đơn giản như vậy."

Phong Phi Duyệt không có trả lời, nơi này yên tĩnh như địa ngục, một chút âm thanh nhỏ cũng có thể tạo ra hồi âm đinh tai nhức óc, tình cảnh như vậy, dường như đến lồng ngực cũng trống rỗng, sợ nhất chính là âm thanh.

"Nắm chặt ta." Thất Duệ quay đầu, giọng điệu hữu lực.

Phong Phi Duyệt lại càng siết chặt tay thêm mấy phần, nàng không muốn đơn độc đi tiếp, ở nơi như thế này, tựa như cơn ác mộng gặp phải khi còn bé, không thể tỉnh lại, hít thở không thông đến khó chịu.

Nàng vừa định gật dầu, dưới chân lại bị vấp một cái, cả người ngã nhào sang bên cạnh, lực đạo nắm trên tay bất chợt bị hất ra, Phong Phi Duyệt cả kinh thất sắc, đợi đến khi chật vật đứng vững dậy, mới phát hiện, bốn bề chỉ có một mình mình, cô cô độc độc đứng trong rừng.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn