Chương 155: Cùng lúc phát bệnh


Chương 155: Cùng lúc phát bệnh

Chủ sạp thấy nàng chỉ đứng nhìn chằm chằm, cũng không có ý định mua, liền thuận tay rao mời những khách nhân khác, cũng không có đuổi nàng đi. Phong Phi Duyệt bị đám người xô đẩy khó lòng nhúc nhích, cảnh tượng càng thêm náo nhiệt, nàng chuyển tầm mắt, men theo mặt đường bước tới.

Giữa không trung, khói lửa bắn ra bốn phía, tỏa sáng rực rỡ thành đủ kiểu hình dáng khác nhau, tuy đẹp, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, khiến người ta khó mà bắt lấy được cái chuôi của hạnh phúc. Phong Phi Duyệt ngửa mặt, xòe bàn tay phải ra, giống như những bông hoa tuyết đang nhảy múa trong lòng bàn tay.

"Nhìn kìa..." Trong đám người, có người cảm thán, "nhìn xem là đèn lồng nhà ai mà đẹp như vậy!"

Nàng ngước mắt, đứng ở một đầu dãy phố.

"Đại nhân..." Nam tử duỗi một ngón tay chỉ lên bầu trời.

Hắn ngước mắt, đứng ở nơi đầu kia dãy phố.

Một chiếc đèn lồng khổng lồ chầm chậm bay lên giữa không trung, đế đèn mẫu đơn, do chín chín tám mươi mốt cánh hoa kết thành, ở giữa là cây nến cao ngang một thân người, trong cánh hoa, ánh nến lung linh tỏa quanh bốn phía làm nổi bật cả bầu trời đêm. Ngay sau đó, vô sô đèn lồng theo gió đêm, lất phất bay lên, Phong Phi Duyệt bị biển người vây quanh, một đường đuổi theo dãy đèn lồng kia.

"Đại nhân, cẩn thận." Đám người bị vây chính giữa, lại bị sóng người sau lưng đẩy tới, bước chân lảo đảo tiến lên, Cô Dạ Kiết cũng không có vẻ khó chịu, đầu người nhốn nháo, hoặc như là vận mạng an bài, ở giữa, thủy chung có một sợi dây níu giữ hai đầu, khó lòng tránh thoát.

Phong Phi Duyệt đưa tay khẽ xoa bả vai bị đụng đau, trong một loạt tiếng rao hô chào hàng, trong tiếng hò hét tiến tới giữa dãy phố, ánh đèn mờ ảo bốn phía, nàng bỗng nhiên quay đầu, lại trông thấy một sườn mặt lạnh lùng mà quen thuộc, nam tử đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đốm lửa rực rỡ khiến gương mặt ấy như gỡ bỏ mấy phần tàn khốc, con ngươi trong sâu như hồ nước nơi khóe mắt kéo ra, nàng hoàn toàn kinh ngạc, theo sóng người đứng nguyên một chỗ.

Tầm mắt Cô Dạ Kiết lướt qua một thân ảnh quen thuộc, vừa mới quay đầu, lại thấy nàng đã xoay người, ăn vận nam trang, chỉ để lại một bóng lưng, mới nhìn qua, cũng không dám khẳng định.

"Duyệt Nhi..." Hắn gọi lớn thành tiếng, đối phương thế nhưng vẫn không quay đầu lại, cũng không hoảng hốt, Cô Dạ Kiết vẫn cảm thấy nghi ngờ, muốn đuổi lên trước, lại bị dân chúng vây ở giữa, nam tử bên cạnh khẩn trương đuổi theo bảo hộ hắn chu toàn, Phong Phi Duyệt vất vả xông ra ngoài. Lại bị đám người bên cạnh thình lình đâm phải, nửa thân người ngã ngược ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoảng cũng thốt nhiên lộ ra.

Cô Dạ Kiết trừng lớn hai mắt, lập tức phản ứng, hai tay muốn vạch đám người ra, "Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt vuốt đầu vai, miễn cưỡng đứng vững gót chân rồi hướng về phía ngược lại chạy đi, nàng chạy trối chết, thần sắc để lộ đầy hốt hoảng cùng khẩn trương khiến Cô Dạ Kiết càng thêm chắc chắn cái nhìn vừa rồi, khó khăn lắm mới đuổi ra đến nơi, lại phát hiện cô gái đã chạy đi thật xa. Những người theo sau bị kẹp lại giữa biển người không thể nhúc nhích, trước sau chật cứng.

Không có mục đích chỉ muốn trốn khỏi người đang đuổi theo đằng sau, Phong Phi Duyệt không chút do dự chạy vào trong một cái hẻm nhỏ, Cô Dạ Kiết theo sát phía sau, trên không trung khói lửa vẫn hoa lệ như vậy, muôn người đều đổ xô ra ngoài, trên đường phố chỉ có một trước một sau nhất nhất truy đuổi. Hắn chạy nhanh như gió, thực sự muốn kéo nàng trở về, lồng ngực ửng lên đau đớn tịch mịch, còn chưa kịp lấp đầy, lại thấy nàng đã đi xa rồi.

Cho dù nói gì, cũng không thể buông tay ra nữa.

Phong Phi Duyệt chạy trốn quá nhanh, nơi hốc mắt bị gió lạnh rót vào, có chút chua xót, lạnh lẽo như băng ngưng tụ nơi khóe mắt, nàng thật sự không nghĩ tới, sẽ bất ngờ gặp lại Cô Dạ Kiết như thế.

Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi, vì sao còn muốn đuổi đến tận cùng không buông?

Xoay người chạy vào một góc ngoặc, một con đường, chia làm hai lối riêng rẽ, Phong Phi Duyệt tùy tiện chọn hướng bên trái mà chạy vào, thân ảnh nàng vừa biến mất, Cô Dạ Kiết liền đuổi theo tới. Cũng vẫn là hai lựa chọn khó khăn như vậy, hắn đứng tần ngần trước ngã ba đường, lại phát hiện không có cách nào lựa chọn được. Đáy lòng lập tức trống rỗng tột cùng, cái loại vui mừng mất đi rồi lại tìm được đó còn chưa kịp tới, đã bị dập tắt hoàn toàn.

Phong Phi Duyệt phát hiện phía trước lại là một ngõ cụt, ánh mắt trông chờ nhìn quanh hai phía, nhà nhà đều khép chặt cửa chính, khó khăn lắm mới tìm được một khoảng sân nhỏ hoang tàn, nàng đặt hai tay trước người không cần tốn bao nhiêu sức lực liền đẩy tung cánh cửa kia ra, xoay người, lại dùng lực chống đỡ khe cửa sau lưng, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Cô Dạ Kiết một hồi lâu không thấy đuổi theo, đúng vào lúc nàng định mở cửa đi ra ngoài, lại nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân vội vã chạy tới, âm thanh vang vọng nặng nề, xuyên qua khe hở, toàn thân Phong Phi Duyệt căng thẳng, càng ra sức tăng thêm lực đạo chống đỡ.

Cô Dạ Kiết suốt một đường cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu, mà đây lại là một cái ngõ cụt, hắn giật mình đứng sững sờ một chỗ, trong lòng đã hiểu rõ, hắn lại đánh mất nàng rồi. Chán chường đi sang phía bên cạnh, thân thể khẽ nghiêng một cái, tựa lên cánh cửa gỗ tan hoang đằng sau. Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy bất thình lình xuất hiện một lực đạo giống như muốn phá nát cánh cửa vậy, toàn thân nàng bị đẩy lên trước một bước, hai tay dùng sức chống đỡ phòng trường hợp cánh cửa bất ngờ bị đẩy bật ra.

Sau lưng tựa vào cánh cửa, Cô Dạ Kiết cũng chẳng bận tâm đến bụi bặm bám đầy bên trên, hai chân bỗng nhiên vô lực, cả người theo cánh cửa mềm nhũn ngồi thẳng xuống đất. Cách một khe cửa mỏng manh, Phong Phi Duyệt quay đầu nhìn lại, hoàng đế cong một chân lên, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống vừa vặn rơi vào đỉnh đầu hắn. Đầu gối nhẹ khom, Phong Phi Duyệt giống hệt hắn ngồi bệt xuống đất, lưng tựa lưng, chỉ cách một cánh cửa.

Ngữ điệu hoàng đế xa xăm vô lực, lại âm thầm mang theo cô tịch không lời nào tả hết, hắn khẽ ngửa đầu lên cao, mái tóc tán loạn phía dưới rơi lên đầu vai, "Duyệt Nhi, ta cảm thấy, cách nàng rất gần."

Phong Phi Duyệt mơ hồ dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ lưng nam tử truyền tới, chân thật như vậy, giống như chính mình được rúc vào trong một khuỷu tay hữu lực. Hai chân cong lên, nàng khoanh tay gắt gao vòng lấy thân mình thật chặt, quanh thân rét lạnh, cả hàm răng cũng đang run rẩy. Cô Dạ Kiết cũng không biết có người sau lưng, trên bầu trời, phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn mà mình sớm trông tối ngóng.

"Nàng ở đâu?" Hắn khẽ động môi mỏng, khóe môi mím thành một đường thẳng chua xót, "Ta không ngờ tới, vừa buông tay một cái, liền không thấy nàng đâu nữa."

Phong Phi Duyệt cũng giống như hắn, khuôn cằm ngửa cao hiện ra một đường cong bi thiết, chỉ là, vừa buông tay thôi sao? Là chàng buông tay quá nhanh, ta căn bản đến cơ hội trở tay nắm lấy cũng không có, nàng nín thở, dùng sức đè nén âm thanh nghẹn ngào sâu trong đáy lòng. Sẽ không ai ngờ được rằng, hoàng đế Huyền Triều tôn quý khiến người ta kính ngưỡng, giờ đây lại hồn xiêu phách lạc dấu mình trong con hẻm nhỏ không một bóng người như thế này.

"Ta biết, nàng vẫn luôn trách ta," Cô Dạ Kiết siết chặt nắm đấm, tỳ trán lên trên, "là trẫm phụ lòng tin tưởng của nàng."

Phong Phi Duyệt hung hăng cắn chặt răng, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hắn thừa nhận rồi! Thốt nhiên, lại cảm thấy có phần buồn cười, lẽ nào, trước đây vẫn còn trông mong điều gì hay sao? Thân thể chống đỡ không ngừng run rẩy, nam tử lộ ra vài phần kiệt quệ, mặc dù, kế hoạch ban đầu xảy ra bất trắc, mặc dù, là bị tình thế ép buộc, nhưng lúc nên đối mặt với nàng, hắn chung quy vẫn có áy náy. Hôm nay từ đáy lòng bật thốt ra một câu cảm khái như vậy, lại bị Phong Phi Duyệt hiểu thành một tầng ý nghĩa khác, giữa hắn và nàng, cách nhau đâu chỉ là một cánh cửa, không dễ dàng gì mới gặp được nhau, rồi lại vì hiểu lầm, thêm một lần nữa, không thể không cách rời.

Cách nhau gang tấc, hai trái tim đồng thời bị bóp nghẹt, Phong Phi Duyệt sợ phát ra âm thành, chỉ đành phải dùng một tay bấu chặt nền đất, ngón tay đâm sâu vào trong bùn đất, móng tay bén nhọn không ngừng dùng sức, cường ngạnh đoạn tuyệt.

Hai người đồng thời phát tác, đau đớn này, so với bình thường còn nhức nhối hơn mấy phần, một trái tim vốn đã đầy rẫy thương tổn, không thể chịu đựng được giày vò này, bị xé toạc chia năm xẻ bảy.

Tiếng thở dốc của Cô Dạ Kiết truyền vào tai Phong Phi Duyệt rõ mồn một, hắn muốn dùng nội lực đè nén đau đớn này xuống, nhưng thật không ngờ, vừa mới vận lực, thốt nhiên lại đau đến khí lực để giơ tay cũng không có.

Hắn nhớ lến lời Mạch Thần Lại từng nói, cố gắng nhắm mặt lại tĩnh tâm, sau đó muốn... không nhớ đến nữa, lại phát hiện từng trận từng trận đau nhức, tựa hồ càng thêm kịch liệt hơn, đúng rồi...

Không nhớ đến, làm sao có thể đơn giản như vậy?

Cô Dạ Kiết tựa vào cánh cửa không nhúc nhích, hắn biết cái bệnh tim này, qua một lát, là có thể dần bình ổn trở lại. Phong Phi Duyệt đè thấp đầu, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo sống mũi chảy xuống đầu gối, nàng đưa tay lau đi, thân thể lại lần nữa tựa trở về, nhịn một chút nữa, đau đớn này sắp sửa tán đi rồi.

Tựa hồ, qua một lúc lâu, đau đớn nơi lồng ngực mới dần áp chế xuống, toàn thân ướt đẫm, chắc hẳn đã đổ mồ hôi lạnh đầy người.

"Hoàng thượng..." Đám người bị mất dấu đã tìm được đến đây, thấy hoàng đế ngồi dưới đất, có hơi kinh ngạc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Phong Phi Duyệt tinh tường nghe thấy nam tử thở dài một tiếng, rất khẽ, như cánh lông vũ rơi xuống đất, mang theo vài phần bất đắc dĩ, tựa hồ đến mong muốn được tạm thời một mình một chỗ cũng là hy vọng xa vời. Tiếng bước chân đám người dồn dập. Hoàng đế muốn đứng dậy, nhưng không ngờ hai chân mềm nhũn, vừa mới ngồi dậy, lại lảo đảo ngã trở về. Sau lưng 'rầm' một tiếng đập tới, chỉ thiếu nước không có đánh vỡ cánh cửa.

Nàng cả kinh, đầu đổ đầy mồ hôi, có người tiến tới đỡ hoàng đế đứng lên, "Hoàng thượng, thuộc hạ đáng chết."

Cô Dạ Kiết khoát khoát tay, nhìn ánh đèn vẫn y nguyên bên ngoài, "Trở về thôi, chuyến này không thể để lộ tung tích."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phong Phi Duyệt không dám mở cửa ra, cho đến khi động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không còn nữa, nàng mới kéo khe cửa ra một cái, thận thận trọng trọng ló đầu ra ngoài. Cô Dạ Kiết đã đi xa, nàng quay đầu khép cánh cửa lại, men theo con đường lúc đến lặng lẽ trở về. Bởi vì lúc nãy chạy trốn quá gấp, cho nên, lúc trở về phải tốn rất nhiều tinh lực mới tìm được đường cũ, lúc trở về Hỉ Duyệt Lai, cũng đã khá khuya.

Trở lại vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng không ngờ còn chưa mở cửa ra, liền bị một cỗ chưởng phong đẩy cả người vào bên trong. Phong Phi Duyệt cũng không kinh hoảng, không cần quay đầu lại, cũng biết là ai.

"Đã đi đâu?" Thất Duệ ép lên trước, trở tay đóng cửa lại.

"Tùy tiện đi ra ngoài một chút." Phong Phi Duyệt xoay người, ngồi xuống bên cạnh.

"Mắt sao lại đỏ như vậy?" Hắn nheo mắt nhìn lại, sắc mặt có chút không vui, cả người đã dựa lại gần.

Phong Phi Duyệt đưa tay xoa xoa khóe mắt, không muốn tiếp tục đề tài này, "Đã trễ thế này, ngươi vì sao còn chưa ngủ?"

"Chờ cô a?" Thất Duệ vươn tay chống lên gò má, "Kẻ thù của ta nhiều như vậy, không có cô ở bên cạnh canh chừng, ta sao có thể an ổn ngủ yên?"

Phong Phi Duyệt khẽ nhấp hớp trà, khóe môi vô thức cong lên, "Không ngờ, ngươi cũng có lúc sợ hãi."

Thất Duệ lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cánh môi mờ ám hiện ra mênh man, gương mặt tuấn tú nhẹ nghiêng mang theo vài phân diêm dúa mị hoặc, lộ ra một loại đầu độc khó nói thành lời. Năm ngón tay thon dài nâng lên, ngón trỏ khẽ lướt qua bên má nàng, sau đó nhấc khuôn cằm tinh xảo của Phong Phi Duyệt lên, đưa mắt nhìn ngắm, "Ta chẳng có gì phải sợ cả, chỉ là, thói quen mà thôi."

Nàng nuốt hớp trà trong miệng xuống, trợn tròn hai mắt, Thất Duệ không cho nàng cơ hội nói chuyện, nhẹ buông tay, tỳ khủy tay lên trên bàn, "Bây giờ mới phát hiện, thói quen thật sự rất đáng sợ, nếu ngày nào đó cô không ở bên cạnh ta, ta sợ là ngay cả ngủ một giấc ngon lành cũng không được nữa."

Phong Phi Duyệt xoay tròn chén trà trong tay, tối nay Thất Duệ tựa hồ có chút kỳ quái, nàng dừng động tác trong tay, quay mặt sang nhìn hắn, "Hoàng tôn, ngươi làm sao vậy?"

Ánh mắt của hắn sáng lên, tiếp theo bật cười, "Đùa cô đấy, mấy tháng nay không thấy cô mở miệng gọi ta một tiếng 'hoàng tôn', bây giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, xem ra, nữ nhân quả thật rất dễ mềm lòng." Thất Duệ đứng lên. một tay hất áo khoác ra, "Hôm nay không làm khó dễ cô nữa, nghỉ ngơi đi sớm đi." Hắn bước ra ngoài vài bước, người canh giữ bên ngoài liền mở cửa ra, Phong Phi Duyệt trừng mắt nhìn hắn, ném chén trà trong tay tới, bị hắn dễ dàng tránh được, Thất Duệ nghiêng người sang, giọng nói lần nữa trở nên mông lung mờ mịt, "Nếu như có một ngày cô thật sự không ở bên cạnh ta, ta thà là phá hủy, cũng sẽ không để cô trở về."

Phong Phi Duyệt khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, nam tử cũng đã bước ra ngoài, ánh mắt nàng tìm kiến trên mặt bàn một vòng, dứt khoát đem bình trà ném luôn ra ngoài, "Khốn kiếp."

Đây không phải là ép mình mắng người sao chứ, sứ men xanh đập lên mặt tường tạo thành vệt nước đọng, theo góc tường kiều diễm biến thành cảnh sắc hư ảo, Thất Duệ nghe thấy tiếng động sau lưng, gương mặt cường ngạo bất tuân có hơi hòa hoãn, khóe miệng nhàn nhạt kéo ra, màu sắc huyết lệ không tài nào nắm bắt được kia, liền biến thành sầu bi nhàn nhạt, bao phủ quanh gương mặt tà mị.

Ngửa mặt nằm trên giường, bóng đêm nhô lên cao, trăng treo cành liễu, nàng lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được.

Tựa như ý trời trêu ngươi, căn phòng của Phong Phi Duyệt lại vừa vặn kề sát vách phòng Cô Dạ Kiết, mà bên còn lại, chính là phòng của Thất Duệ. Giữa hai chiếc giường hẹp, cách một vách tường, nàng tựa đôi tay sau gáy, ánh mắt vô hồn.

Khẽ thở dài một tiếng, Cô Dạ Kiết nhổm người dậy. Con ngươi như loài thú săn hướng quanh bốn phía nhìn lại, hắn dường như nghe thấy âm thanh của Phong Phi Duyệt, rõ ràng như vậy, như ẩn như hiện ngay bên cạnh mình. Gió đêm xuyên qua cửa sổ chưa khép không kiêng nể gì thổi vào, hắn lại nằm trở lại giường, cũng như nàng cả đêm không chợp mắt được.

Lúc sáng sớm, Phong Phi Duyệt thức dậy rửa mặt, căn phòng ngày hôm trước nàng đi ngang qua, hai đại hán canh giữ bên ngoài đã không còn ở đây nữa, chắc đã trả phòng rồi. Nàng đi tới trước phòng Thất Duệ, giơ tay lên gõ nhẹ mấy tiếng, thấy không có tiếng trả lời, định đẩy cửa đi vào. Bên trong không một bóng người, đang bực bội, một nam tử từ bên ngoài đi vào, "Đường chủ."

"Người đâu rồi?" Phong Phi Duyệt chuyển tầm mắt từ căn phòng vắng tanh sang người mới xuất hiện, hắn cúi thấp đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, "Đây là danh sách hoàng tôn bảo thuộc hạ giao cho người."

Nàng đưa tay nhận lấy, tuy có bài xích, nhưng hai tay vẫn mở nó ra: 'Rừng cây Đông Giao, giờ thìn ám sát.'

"Đối phương là ai?"

****

Hế, chip đã trở lại rồi đây các tềnh iu ơi :)), cuối tuần vui vẻ nhoa các chế <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn