Chương 131: Tìm được thuốc giải


Chương 131: Tìm được thuốc giải

Chỉ thấy, trên cánh tay trắng hồng phấn nộn kia hiện đầy vết máu ứ đọng, có vài chỗ, hiện lên màu đỏ tím, máu bầm tụ lại rõ ràng như vậy, dấu vết hai ngón tay nhéo lên, càng thêm thê thảm không nỡ nhìn.

Phong Phi Duyệt nghẹn họng nhìn trân trối, một tay nâng đầu đứa bé lên, hoàng đế đã đi đến bên cạnh, lúc tầm mắt rơi lên trên cánh tay tiểu hoàng tử, tuấn nhan hệt như băng tuyết trầm trọng lắng xuống, "Kẻ nào làm!"

Nhũ mẫu đứng ngay cạnh đó toàn thân run rẩy, hai đầu gối bà ta 'bụp' một tiếng quỳ xuống mặt đất, "Bẩm hoàng thượng, lão nô không biết."

Ánh mắt, sợ sệt mà hèn mọn hướng về phía Minh hoàng quý phi, bà ta run lẩy bẩy, dùng sức cúi người dập đầu xuống đất.

Hoàng đế nhìn vào trong mắt, trái tim đột ngột co rút một hồi, dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt, bây giờ lại bị ngược đãi thành như vậy, nhũ mẫu kia chỉ lo kêu cứu tha mạng, chỗ bả vai bất chợt nặng nề, bị hắn một cước đá bay ra xa, "Trẫm giao tiểu hoàng tử cho các ngươi, hôm nay nếu như ngươi không nói thật, trẫm liền phá nát bộ xương già này của ngươi!"

Nhũ mẫu lăn lộn một vòng, khó khăn lắm mới duy trì được tư thế lúc trước cúi quỳ xuống đất lần nữa, "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng... Lão nô, lão nô thật sự không biết."

Bà ta ý vị dập đầu, bây giờ chính mình có dính dáng trong đó, e là rất khó có cơ hội thoát thân, trốn tránh nhắm tịt hai mắt lại, Phong Phi Duyệt thấy bà ta ấp a ấp úng, giống như có lời gì đó không dám nói, "Ngươi cứ nói đừng ngại, bây giờ hoàng thượng ở đây, tự nhiên sẽ không oan uổng ngươi, nếu như ngươi không nói thật, vậy..." Nàng khựng lại giữa chừng, đôi môi đỏ mọng nhẹ mím lại, mang theo hung lệ hiểm ác, "chỉ có thể để ngươi làm kẻ chết thay, tiếp theo, khiến cả nhà ngươi bị dính líu, nhũ mẫu, lá gan của ngươi cũng thật là lớn, tiểu hoàng tử là long tự đầu tiên của Huyền Triều ta..."

"Hoàng hậu thứ tội, hoàng hậu thứ tội..."

Minh hoàng quý phi ở bên cạnh, trên vầng trán trơn bóng rỉ đầy mồ hồi lạnh, hai tay ở trong ống tay áo siết lại thật chặt, nàng ta xông lên trước một bước, định bụng đoạt lấy đứa bé trong tay Phong Phi Duyệt, "Trả tiểu hoàng tử lại cho ta."

Xoay người một cái, Phong Phi Duyệt tránh ra khỏi nàng ta vài bước, sắc mặt âm lãnh của hoàng đế lại càng thêm khó coi, "Nàng làm gì đó?"

"Đó là con của thần thiếp, dựa vào cái gì cho cô ta ôm." Minh hoàng quý phi nôn nóng bất an, hai chân dùng sức giẫm mấy cái, "Trả con lại cho ta."

Cô Dạ Kiết thấy nhũ mẫu kia chỉ lo dập đầu, lửa giận thiêu đốt trong lòng không có chỗ phát tiết, ánh mắt âm chí, hướng ra bên ngoài quát lớn, "Người đâu, lôi lão nô tài này ra ngoài, loạn côn đánh chết."

Bên ngoài, thị vệ túc trực lập tức vọt vào trong điện, nhũ mẫu bị dọa sợ tới mức ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích lấy một cái, mắt thấy hai thị vệ sắp sửa tiến lên, bà ta dùng khuỷu tay chống người dậy, huy động hết khí lực toàn thân ôm lấy chân hoàng đế, "Hoàng thượng, lão nô không dám lừa gạt, hoàng thượng tha mạng a, vết thương trên người tiểu hoàng tử thật sư không liên quan đến lão nô, là Minh hoàng quý phi thấy tiểu hoàng tử khóc chẳng phân biệt ngày đêm, lúc, lúc này mới tự mình nhéo lên..."

"Nhũ mẫu ngươi nói bậy bạ gì đó, xem bổn cung có xé nát cái miệng của ngươi ra không!" Minh hoàng quý phi thẹn quá hóa giận, đám ma ma cung nữ bên cạnh đều bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, nhũ mẫu kia vì muốn bảo vệ chính mình, chỉ đành phải liều mạng kể ra hết toàn bộ sự tình, "Hoàng thượng, mỗi câu của lão nô đều là thật, cho dù lão nô có mượn lá gan của ông trời, cũng không dám xuống tay với tiểu hoàng tử đâu ạ."

Minh hoàng quý phi bước nhanh tiến lên, thị vệ bên cạnh theo ý tứ của hoàng đế che chắn trước người nhũ mẫu, cô gái thấy vậy, thanh âm cuồng loạn gần như là phát điên, "Hoàng thượng, người tuyệt đối không được tin bà ta, tiểu hoàng tử là thần thiếp hoài thai mười tháng sinh ra, thần thiếp sao có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy được, hoàng thượng..."

Phong Phi Duyệt nhìn gương mặt gần như điên cuồng kia, nàng ta vốn nên xinh đẹp mà cao ngạo, giờ đây, ôm lấy đứa con không phải là của mình, nàng ta kiên trì, nàng ta thỏa hiệp, là vì cái gì cơ chứ?

Nghiêng tầm mắt đi, trên mặt hoàng đế, có yêu thương, nhưng chỉ là vì tiểu hoàng tử, đứa trẻ này, hắn tưởng rằng là con của mình.

Phong Phi Duyệt cúi đầu, đứa bé trong ngực đã không quấy khóc nữa, âm thanh trong cổ họng, mang theo trầm khàn khiến người ta yêu thương, bàn tay nhỏ xíu vung vẫy trước mặt vài cái, con ngươi đen láy trong veo, đang đảo qua đảo lại nhìn nàng chằm chằm. Đây vốn dĩ là một sinh mệnh vô tội, nhưng nào ngờ, lại bị lôi kéo vào cuộc chiến phân tranh quyền thế chốn hậu cung này.

Bàn tay nhỏ nhắn núp dưới ống tay áo, đột nhiên nắm lấy một đầu ngón tay Phong Phi Duyệt, năm ngón tay mũm mỉm thu hẹp, khí lực rất nhỏ, lại nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay nàng bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Nháy mắt, giống như có một dòng điện mạnh mẽ hữu lực, một thời gian dài khóc náo, gần như đã khiến đứa nhỏ này quên mất mình còn có thể cười, Phong Phi Duyệt thấy nó cười khanh khách ra tiếng, con ngươi đen láy như mực, cực kỳ đẹp mắt.

Bên kia, nhũ mẫu ôm chân hoàng đế không chịu buông tay, mà Minh hoàng quý phi thì bị hai thị vệ ngăn trở không thể tiến lên trước được, cả phòng đều là tiếng gào khóc, khiến người ta sinh lòng chán ghét, Cô Dạ Kiết vốn đã tích đầy một bụng nộ khí, hắn nhấc chân đá văng nhũ mẫu ra ngoài, xoay người đối mặt Minh hoàng quý phi, ánh mắt lạnh lùng bén nhọn, giống như mũi đao sắc lẹm, mang theo băng hàn từng đao từng đao lăng trì người ta.

"Hoàng thượng..." Đôi đồng tử của Minh hoàng quý phi co rụt lại, "người đừng tin lời bà ta nói... tiểu hoàng tử là con của thần thiếp cùng hoàng thượng, thần thiếp ngày ngày tận lòng chăm sóc, làm sao có thể xuống tay với con, nhất định là nhũ mẫu thừa lúc thiếp không có mặt, hoàng thượng nếu người không tin, những nha hoàn ma ma này đều có thể làm chứng..."

Phong Phi Duyệt thấy nàng ta ra sức ngụy biện, tầm mắt lập tức rời khỏi người đứa bé, Mạch Thần Lại đứng ngay bên cạnh nàng, hắn lúc này chỉ thờ ơ lãnh đạm. Hai người nhìn nhau một cái, chỉ thấy hắn lui người ra sau một bước, thân ảnh cao lớn bao phủ trên đỉnh đầu Phong Phi Duyệt, động tác trong lúc vô tình, lại tỏ rõ ủng hộ của nam tử yên lặng chờ đợi đằng sau.

"Minh hoàng quý phi, nếu đứa trẻ này thật sự là cốt nhục của cô, cô tất nhiên không thể xuống tay được." Phong Phi Duyệt đi lên trước, mắt thấy thần sắc nàng ta đột nhiên cứng ngắc, khóe môi không ngừng run rẩy.

"Hoàng hậu, lời này của cô là có ý gì?"

Vẻ mặt cô gái đầy phẫn nỗ, hai tay chột dạ siết chặt, nhưng biểu hiện vẫn cường ngạnh, về mặt khí thế không hề thua kém người nào, Phong Phi Duyệt đứng lại sau lưng hoàng đế, Cô Dạ Kiết quay đầu lại, trên gương mặt tuấn tú, mang theo khiếp sợ kinh người. Con ngươi như lang sói nhìn thẳng tới, trong phẫn nộ, còn hàm chứa khó tin.

Phong Phi Duyệt nuốt sâu xuống một hơi, đáy mắt, thoáng qua tia nhu hòa, nhưng vẫn kiên định dị thường, nàng bình tĩnh hạ thấp ngữ điệu, trong một khoảnh khắc, thậm chí cảm thấy ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, nóng đến nỗi nàng không dám đối mặt, "Hoàng thượng, đứa trẻ này không phải là của chàng."

Rõ ràng, nàng nhìn thấy một phần chất vấn trong đáy mắt hắn, hoàn toàn sụp đổ. Cô Dạ Kiết biết rõ, nàng không thể nào gạt mình, phần tin tưởng này, lại nặng nề đến mức khiến hắn tình nguyện rằng không có.

"Hoàng hậu, cô đừng vội ngậm máu phun người," Cặp mắt sắc sảo của Minh hoàng quý phi bắn ra tia phẫn hận, nàng ta sẩy tay đẩy thị vệ ngăn trở trước người ra, "cô hận không thể diệt trừ con của ta, bây giờ, còn nói tiểu hoàng tử không phải là cốt nhục của ta, sao, cũng bởi vì nó uy hiếp đến địa vị của đứa bé trong bụng cô? Hoàng hậu, tâm địa của cô thật là ngoan độc..." Nàng ta thét lên chói tai, nhiều hơn, chính là muốn kín đáo che đậy nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng lên không ngừng trong lòng. Ngược lại, Phong Phi Duyệt lại cực kỳ tỉnh táo, Cô Dạ Kiết nhìn lại đứa bé trong ngực nàng lần nữa, môi mỏng mím chặt, khẽ mở ra, "Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Đứa bé này là bị tráo đổi mà đến đây, tiểu hoàng tử thân mạng bệnh lạ, vốn là căn bệnh di truyền, hoàng thượng cùng Minh hoàng quý phi thân thể khang kiện, huống hồ, bà đỡ phụ trách đỡ đẻ ngày đó cũng đã khai ra sự thật, hôm đó Minh hoàng quý phi hạ sinh, vốn không phải là một hoàng tử, mà là một công chúa." Quân tướng gia bức cung mấy phen, cuối cùng cũng moi ra được sự thật từ miệng bọn họ, một bức thư đưa vào hậu cung, trong đó, không có chỗ nào là không kích động sắp sửa lật đổ thái hậu hai cung.

Trong lòng Phong Phi Duyệt nặng nề, phảng phất như nhìn thấy trái tim của hoàng đế, lúc này đang bị xé toạt ra một vết thương cực lớn, khó mà khép lại, máu tươi không ngừng trào ra ngoài...

Cô Dạ Kiết nhìn sang Mạch y sư sau lưng nàng, lại thấy hắn gật đầu, thần sắc cũng theo đó tĩnh lặng như nước đọng.

"Không, hoàng thượng, hoàng thượng người tuyệt đối không thể tin..." Toàn thân Minh hoàng quý phi như đã kiệt quệ, nàng ta chó cùng rứt giậu, nàng ta không để mắt tới thái hậu hai cung, dứt khoát ngỗ ngược, không phải là vì địa vị ngày hôm nay sao? Đứa bé, là trung gian giữa nàng ta với hoàng đế, là mối liên kết duy nhất còn sót lại, "Hoàng hậu, cô với ta không thù không oán, cô vì sao lại hãm hại ta? Trả con lại cho ta!"

Minh hoàng quý phi không quản ngăn trở, tìm đủ mọi cách để xông lên phía trước, chỉ muốn đoạt lấy đứa bé trong tay Phong Phi Duyệt.

"Bắt cô ta lại." Cô Dạ Kiết ra lệnh một tiếng, thị vệ bên cạnh lần lượt tiến lên, chế trụ hai vai khiến nàng ta khó lòng nhúc nhích.

Phong Phi Duyệt sớm biết sẽ có cảnh tượng hỗn loạn như vậy, thân thể Minh hoàng quý phi bị áp khom xuống đất, đối mắt bất tuân tràn đầy hận ý, trâm cài trên đầu rơi xuống đất, tóc nàng ta xổ ra, hai tay vẫn còn đang giãy giụa không ngừng.

Giữa khuỷu tay, đột nhiên trống rỗng, Phong Phi Duyệt ngước mắt, lại thấy đứa bé kia bị hoàng đế dùng một tay bắt lấy, bàn tay nắm lấy tả lót của nó, đứa nhỏ bị hắn nhấc lên cao giữa không trung, nhất thời bị dọa sợ oa oa khóc lớn thành tiếng. Theo cánh tay của hắn nhìn lại, Phong Phi Duyệt vội vàng tiến lên, hai tay lập tức kéo lấy khuỷu tay hắn, mười ngón tay bởi vì sợ hãi mà dùng sức đến trắng bệch.

Mình hoàng quý phi dán mắt vào động tác của hoàng đế, nàng ta ngửa đầu lên, lệ nóng đã sớm rơi đầy mặt, đám nô tài quỳ đầy phòng rối rít cầu xin, "Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận..."

Phong Phi Duyệt kiễng gót chân, nhưng căn bản không với tới tay của hắn được, tiếng gào khóc khắc khoải của đứa nhỏ ở ngay trên đỉnh đầu, sắc mặt Cô Dạ Kiết tái xanh, đôi đồng tử màu hổ phách, đã không còn tiêu cự, trống rỗng rơi xuống từng chút một.

Trong lòng, đau đớn khó nhịn, Phong Phi Duyệt chợt cảm thấy có vài phần hối hận, bộ dạng này của hoàng đế, thật là dọa người.

Nàng giữ lấy cánh tay hắn, lo lắng mà yêu thương, "Hoàng thượng....hoàng thượng..."

Bất thình lình, Cô Dạ Kiết buông thỏng năm ngón tay đang níu chặt, cánh tay đang duỗi thẳng, cũng thả xuống. Phong Phi Duyệt nhân cơ hội nhận lấy đứa bé trong tay hắn, Mạch Thần Lại đi tới một phía, đem hương liệu trong lò hương màu tím nhất nhất đổ ra, từ trong tay áo lấy ra một loại dược liệu giống như bột phấn, vẩy lên trên hương liệu mang theo tia sáng vụn vặt.

Bên kia, Minh hoàng quý phi mềm nhũn cả hai đầu gối, nàng ta cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đột nhiên biến thành một loại tuyệt vọng mà thê lương.

Mùi vị gay nồng, theo thứ bột thuốc kia dần dần tán đi, mùi hương ban đầu của hoa mai bị che giấu, lúc này, bắt đầu bay ra theo một góc, tuấn nhan lãnh đạm của Mạch Thần Lại hàm chứa vui mừng, tiến lên nói, "Hoàng thượng, thuốc giải của nương nương ở ngay bên trong tẩm điện này."

Cô Dạ Kiết hòa hoãn thần sắc, đồng tử thanh tĩnh hướng sang Minh hoàng quý phi, "Lục soát cho trẫm!"

"Dạ."

Bên ngoài, ngự lâm quân kéo đến dồn dập, chỉ trong nháy mắt, lấp kín cả tẩm điện rộng lớn, âm thanh tìm kiếm lục lọi, mang theo khẩn trương lo lắng. Tầm mắt Minh hoàng quý phi thủy chung rơi lên trên mặt Phong Phi Duyệt, tất cả những người khác, giống như không hề liên quan đến nàng ta, Mạch Thần Lại đứng ở trước điện, chỉ thấy trên mặt tường ở phía đối diện mình, treo một bức tranh tượng phật khổng lồ, mùi thơm của hoa mai, chỉ có hắn là thật sự cảm nhận được, "Đừng lục soát nữa, chắc chắn ở phía sau chỗ này."

Ngự lâm quân đang cuống cuồng nghe vậy, nhất nhất tụ tập tới đây, "Dời bức tượng phật này đi."

"Kẻ nào dám động đến một cái!" Minh hoàng quý phi vốn đã an tĩnh đột nhiên gắt giọng hét lên, "Mạch y sư, ngươi không sợ gặp phải báo ứng sao?"

Mạch Thần Lại đối diện nửa bên sườn mặt anh tuấn với bức họa kia, "Ta tự hỏi chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, đây gọi là nhân quả báo ứng, nếu thật sự muốn đến, lẽ nào một người phàm tục như ta có thể tránh được?"

Bức họa trên tường bị hộ vệ một phát giật xuống, trong lòng Phong Phi Duyệt đột nhiên thất kinh, chỉ nhìn thấy tượng phật kim quan lấp lánh kia, bị xé thành hai nửa. Mạch Thần Lại đứng ở bên cạnh thấy thế, đầu mày nhíu lại, còn chưa kịp nói lời nào, liền thấy ngay đằng sau bức họa, thình lình xuất hiện một góc tối, trên chiếc bàn dài, đặt mấy chén nến. Mà ở vị trí chính giữa, lại bày một bình hoa thân cao, trong đó, cắm vài gốc hoa mai vừa mới chớm nở, hương thơm thanh ngát, theo gió đêm, thổi tan mùi hương ưu nhã kia đến từng góc phòng.

Mạch Thần Lại tiến lên, vừa mới cầm một nhánh hoa mai lên trên tay, Minh hoàng quý phi liền mất khống chế bật cười lớn tiếng, "Ha ha... Mạch y sư, đây là hoa mai đã bị nguyền rủa, kẻ nào đụng vào, kẻ đó sẽ không có kết cục tốt..."

Nam tử không chút sợ sệt, đem hoa mai đưa tới trước mặt hai người, "Hoàng thượng, chính là gốc hoa mai này."

Cô Dạ Kiết bộc phát đại nộ, bàn tay đột ngột bắt lấy cằm cô gái, nàng ta đau đến hít ngược một ngụm khí lạnh, cần cổ, giống như là bị bẻ gãy, "Trẫm không ngờ, lại là ngươi."

Minh hoàng quý phi cắn răng, hai mắt thốt nhiên bắn ra hận ý, thanh âm vặn vẹo, trống rỗng mà khắc sâu, "Hoàng thượng đau lòng rồi, đau lòng một mảnh rừng mai vô tội kia của Thi tiệp dư? Đau lòng cô ta bệnh tật quấn thân, lại còn phải thừa nhận sự vô tình của người? Đau lòng hoàng hậu hằng đêm bị ác mộng hành hạ.... Ha ha ha..."

Phong Phi Duyệt đứng ở đằng xa, nhìn nàng ta bật cười, nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt nàng ta, cô gái này, đại khái là điên rồi, vì tình, thương tổn quá nặng...

Cô Dạ Kiết bị chạm trúng chỗ đau, hắn vung tay một cái, Minh hoàng quý phi thuận thế ngã nhào sang một bên, nàng ta nằm rạp cả người trên mặt đất, chỗ khóe miệng, hiện ra vết máu đỏ tươi.

"Lúc trước, khi Thi tiệp dư trúng độc, trẫm nên hoài nghi đến ngươi." Hoàng đế ảo não vạn phần, một bụng hỏa khí không có chỗ trút.

Minh hoàng quý phi cười khổ, từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, "Ta biết, ta cuối cùng sẽ có một ngày như vậy, nhưng ta không hối hận, một chút cũng không. Thi tiệp dư mạng lớn, nhưng thân thể thảm hại kia của cô ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu, hoàng hậu.... ha ha, cô cho rằng con của cô có thể sinh ra được sao?"

Mạch Thần Lại kinh hãi, tay cầm cành mai, siết chặt mấy phần.

"Ta cho cô biết, không thể, nhất định sẽ có người nghĩ hết mọi cách để diệt từ nó, thụ sủng thì thế nào, đắc sủng thì có làm sao, mỗi người các ngươi đều sẽ không có kết cục tốt!" Minh hoàng quý phi nhìn quanh đại điện, "Hoàng hậu, điều ta tiếc nuối nhất chính là không báo được thù cho tỷ tỷ, chuyện cho đến bây giờ, ta mới biết toàn bộ hoa nguyền rủa của tỷ ấy là xuất phát từ trong tay ngươi, tại sao, tại sao... Tỷ ấy trước giờ không hề tranh giành với người khác, tại sao ngươi lại muốn hại tỷ ấy!"

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn