Chương 13: Quỳ gối
Chương 13: Quỳ gối
Một câu nói, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương không thể xem thường, cô không phải quân tử, cô chính là như vậy, có thù tất báo.
Quân Ẩn vốn đang đứng tựa vào thân cây cột, nghiêm mặt một cái, hắn cố ý thả chậm động tác, đem sống lưng kéo đến thẳng tắp, giọng nói, mang theo hàn ý băng lãnh, "Muội nói gì?"
"Quân Nhi," Người đàn ông quỳ dưới đất, lại trước Phong Phi Duyệt một bước, lạnh lùng quát lên, "quỳ xuống."
Nhưng, Quân Ẩn vẫn bất động, chỉ là một khuôn mặt đầy nộ khí nhìn cô chòng chọc.
Phong Phi Duyệt khẽ nhếch miệng cười, chỉ có điều không lên tiếng, 'được, anh không quỳ, tôi liền để cho cả nhà anh tiếp tục quỳ'.
"Quân Nhi, quốc gia, chữ quốc trước chữ gia, Duyệt Nhi là quốc mẫu Huyền Triều, con quỳ xuống cho ta!" Người đàn ông vung tay một cái, ống tay áo cực lớn bị phất tung ra hai bên, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
Phong Phi Duyệt cắn môi, cố nén bật cười, cô quản không được con đường sau này, nhưng cố chấp vẫn muốn báo thù mối hận ngày hôm đó.
Quân Ẩn nhìn chằm chằm mặt cô, cuối cùng vẫn là khẽ cong một chân, đầu gối dập lên trên mặt đá xanh trơn bóng, "Thần, tham kiến hoàng hậu nương nương."
Kéo miệng cười đầy thỏa mãn, ánh mắt Phong Phi Duyệt nhìn quanh viện tử lúc này mới vòng ngược trở lại, chỉ là không hẹn mà gặp, chạm mắt với người phụ nữ lúc nãy, đây, là Quân gia Nhị phu nhân..
Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bắt chước bộ dáng làm ra vẻ, "Đều đứng lên đi."
"Tạ hoàng hậu".
Sau khi mọi người đứng dậy, Đại phu nhân mới thân mật tiến lên trước, vươn tay kéo cô vào trong lồng ngực bà ấy, "Duyệt Nhi, con thật khiến mẹ lo đến chết, những ngày qua con đã đi đâu, hoàng thượng nói con ở trong cung đột nhiên mất tích, cẩm y vệ khắp thành cũng đều xuất động, suýt chút nữa thì lật ngược cả kinh thành lên."
Đối mặt với loạt câu hỏi liên tiếp, cô tất nhiên một câu cũng không trả lời được, nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, Quân Ẩn cũng không lên tiếng, chỉ lo đứng dậy phần mình.
"Đúng vậy, Duyệt Nhi, con vừa mới mất tích, hoàng thượng hắn..." Người đàn ông lúc trước, cũng chính là tướng quân Huyền Triều mang theo vài phần không vui đanh mặt lại, "hoàng thượng hắn ta suýt chút nữa nhổ tận gốc Quân gia chúng ta."
"Cha," Quân Ẩn phía sau, lúc này mới lên tiếng, hai mắt tràn đầy thâm ý rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, "Duyệt Nhi muội ấy, là con tìm thấy trong sa mạc đưa về, lúc đó muội ấy bị thương rất nặng, đại phu nói, chuyện lúc trước muội ấy không còn nhớ rõ nữa."
"Cái gì?" Quân tướng gia không nhịn được cất cao vài phần thanh âm, "Vậy phải làm thế nào cho phải?"
"Duyệt Nhi, nói cho mẹ, những ngày qua con đã đi đâu?" Hai tay Đại phu nhân nâng mặt cô lên, nhìn mái tóc dài đến cần cổ của cô, trong hốc mắt một hồi trong suốt, "Tóc của con sao lại như vậy, kẻ nào cắt vậy?"
Cực kỳ thân mật như vậy, Phong Phi Duyệt cảm thấy không quen liền lùi ra sau một bước, "Con thật sự không nhớ được."
Thấy cô xa cách như vậy, Đại phu nhân hoảng loạn đứng sựng một chỗ không dám tiến lên, đám nữ nhân gia quyến theo phía sau cũng bàn tán rối rít cả lên.
"Được rồi, đưa Duyệt Nhi về phòng trước," Quân tướng gia khoát tay một cái, liền giải tám đám người còn lại, chỉ để lại vài người, dẫn Phong Phi Duyệt xuyên qua mấy đạo hành lang, đi tới trước một gian phòng. Lần lượt tiến vào, cô đưa mắt nhìn quanh, đây chắc hẳn là nơi ở của cô gái chưa xuất giá.
Đại phu nhân ý vị lôi kéo tay cô, mà Quân Ẩn với Quân tướng gia thì mặt mũi đầy nghiêm trọng, thi thoảng nói chuyện với nhau, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô. Phong Phi Duyệt bị kéo ngồi lên chiếc ghế dài, một lúc sau hai người cũng ngồi xuống cạnh cô.
"Phải lập tức an bài cho Duyệt Nhi hồi cung," Trong đôi con ngươi từng trải qua thăng trầm Quân tướng gia hiện ra một cỗ lão luyện, "nếu bị hoàng thượng biết được Duyệt Nhi bây giờ đang ẩn thân ở Quân gia, sợ là khó giải thích được."
"Cha," Quân Ẩn nhỏ giọng bỏ qua lời nói của ông ta, "hài nhi sợ, nếu bây giờ hấp tấp đưa Duyệt Nhi vào cung như vậy, đối với Quân gia chúng ta sẽ càng bất lợi hơn. Bây giờ chuyện gì muội ấy cũng đều không nhớ, lễ nghi quy củ càng thêm một điểm cũng không hiểu, trong hoàng cung, đây còn không phải là đem cái mạng nhỏ của mình dâng không đến tận cửa."
"Nhưng mà," Quân tướng gia vẫn là không yên lòng, do dự ý vị nhìn Phong Phi Duyệt chằm chằm.
"Cha, hài nhi cũng đã thử qua, võ công của Duyệt Nhi đã bị phế đi rồi, bây giờ, muội ấy đến cả năng lực tự vệ cũng không có." Quân Ẩn khẽ nghiêng mắt, liếc cô một cái.
"Cái gì?" Đại phu nhân bên cạnh hô lên một tiếng kinh hãi, vẻ mặt đau xót, "Lão gia, người như vậy không phải là để Duyệt Nhi đi chịu chết sao, không được, nói gì đi nữa tôi cũng không đồng ý."
Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy bàn tay nắm lấy tay cô siết chặt thêm mấy phần, cô trầm mặc không nói gì, tầm mắt bắt đầu ghi nhớ hết thảy mọi thứ nơi đây. Không trách được, lúc trước ở Lạc Thành rõ ràng đã gặp được hoàng đế, Quân Ẩn lại giấu cô đi, thì ra hắn sớm đã tính toán tất cả, trước hết để cho cô trở lại Quân gia, đợi đến khi chắc chắn không có sai sót, mới đưa cô vào cung.
"Cha, mẹ, hai người yên tâm," Quân Ẩn trấn an đưa tay phủ lên mu bàn tay Đại phu nhân, "cho hài nhi thời gian một tháng, hài nhi đảm bảo, sau một tháng, Duyệt Nhi sẽ thoát thai hoán cốt*."
(*Thoát thai hoán cốt: thay da đổi thịt)
Quân tướng gia ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, ngoại trừ cách này, không còn cách nào khác.
"Được, vậy thì bắt đầu từ hôm nay," Quân Ẩn không cho người ta chút cơ hội hít thở, "đợi lát nữa, hài nhi sẽ đưa muội ấy đến tướng phủ làm quen qua một lần, học lễ nghi quy củ, chỉ là, võ công phải cần chút thời gian."
Võ công? Trên mặt Phong Phi Duyệt hiện ra vài phần hiếu kỳ, đúng, cũng bởi vì mình không biết võ công mới bị người khác ăn sạch sành sanh.
"Vậy thì dạy một chút phòng thân đơn giản, dù sao Duyệt Nhi cũng đã là hoàng hậu rồi, chỉ cần không để hoàng thượng phát giác ra là được," Quân tướng gia tùy ý dặn dò vài câu, liền đứng lên, "đi thôi, để Duyệt Nhi nghỉ ngơi thật tốt."
"Lão gia, tôi muốn ở lại bên cạnh Duyệt Nhi," Đại phu nhân lưu luyến nắm chặt tay Phong Phi Duyệt không rời, "mấy tháng này nữ nhi sống chết không rõ, khiến tôi thật lo lắng."
"Nữ nhân thật là phiền toái, không phải bây giờ đã trở về rồi sao," Quân tướng gia không kiên nhẫn không hỏi han cô một câu, chắp hai tay sau lưng. Mà Đại phu nhân thấy thế, chỉ đàng phải buông tay ra đứng dậy.
Nhìn bóng lưng hai người bước ra ngoài, Phong Phi Duyệt không tự chủ được nhẹ cong khóe miệng, càng là nhân gia quan lại phú quý, nhân tình lạnh ấm lại càng thấy rõ. Bản thân là cô nhi từ nhỏ, hết thảy những thứ này, lại càng quá quen thuộc.
Tầm mắt lóe lên một cái, cả người liền bị kéo sang, Quân Ẩn một tay giữ đầu cô áp về phía mình, trán kề trán, "Cô lại dám bắt ta quỳ xuống cho cô trước mặt người khác?" Tiếng hít thở mập mờ không ngừng liền phun đốt bên bờ môi Phong Phi Duyệt, đôi con ngươi thâm sâu đen nhánh hiện rõ mấy phần tức giận, cánh tay vòng qua sau vai cô, nắm lấy cằm của cô.
"Muốn diễn kịch, thì phải bỏ ra chút công phu mới được," Năm ngón tay mảnh khảnh của cô đặt lên bàn tay Quân Ẩn, "bên ngoài có nhiều người làm như vậy, ngay cả đương kim tướng gia cũng quỳ xuống, nếu như có một ngày sự việc bại lộ, người đâu tiên bị truy cứu, sợ rằng chính là anh người duy nhất biết chuyện này. Một cái quỳ này, cùng một cái mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ đây? Ca ca của muội."
Quân Ẩn nhìn khuôn mặt giống hệt không khác điểm nào này, bật cười, hô hấp theo môi mỏng của hắn mà từng chút từng chút rơi lên trên gò má Phong Phi Duyệt, bàn tay trượt xuống một cái, liền rơi xuống xương quai xanh của cô, "Vết thương ở đây, đỡ nhiều rồi chứ."
Giọng điệu ung dung mà ái muội, khóe miệng kéo ra độ cong dâng lên hứng thú không xóa đi được, năm ngón tay gõ nhẹ từng cái, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy da thịt bị che phủ dưới lòng bàn tay của hắn truyền đến một hồi tê dại. Vươn tay ra, một lần nữa kéo tay của hắn ra. Một phát vén áo ngoài của mình lên, chỉ vào chỗ trước ngực bởi vì lắc động mà lưu lại vết máu loang lổ, "Đây chính là cái giá làm nữ nhi Quân gia, anh nói đã được chưa?"
Quân Ẩn mím chặt môi mỏng, ngón trỏ thon dài ấn lên trên miệng vết thương của cô một cái, tới lui dùng sức, "Ngày mai, ta sẽ đưa cô đến giáo trường, để cho cô mở mang hiểu biết một chút, cái gì mới là việc nữ nhi Quân gia phải làm."
***
Chương 14: Cứu nhục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top