Chương 125: Sắp biến thiên
Chương 125: Sắp biến thiên
Ở một nơi khác, Quân Điềm chờ đợi vô ích hơn một tháng, theo ý tứ của Quân Nghi, hoàng hậu chắc hẳn đã đồng ý. Nhưng cô ta, ngay cả bóng dáng của hoàng đế cũng chẳng thấy đâu.
Đồng thời, trong cung lại truyền ra tin tức Phong Phi Duyệt mang thai long tử, cô ta cân nhắc kỹ càng, gương mặt tức tối đến run bần bật, thì ra, hoàng hậu này căn bản chưa từng đem chuyện của cô ta để ở trong lòng, thuận miệng đáp ứng cho có vậy thôi.
Quân Nghi càng gần đến lúc lâm bồn, tâm tư an tĩnh bình thản lúc đầu càng lúc càng cảm thấy bất an nóng nảy, có lúc, đêm khuya cũng một mình thức tỉnh từ trong giấc mộng. Quân Ẩn đi lần này, một chút tin tức cũng không có, nàng ấy vừa kinh sợ, hơn nữa ma ma cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng không có người nào kín đáo, trong lòng vốn đã lo lắng, lại càng thêm trống trải.
Phong Phi Duyệt có thai, mọi chuyện nàng ấy lại càng không dám đi làm phiền nàng, cả ngày lẫn đêm, chỉ có một mình mình trốn trong nội điện.
Nói đến sinh hoạt thường ngày, hoàng đế chưa từng bạc đãi nàng ấy, chỉ có điều ngoại trừ một mặt này, cái gì cũng không thể cho nàng được.
Kỳ thực Phong Phi Duyệt nhìn thấy được trong mắt, nàng ấy như bây giờ, chắc chắn rất nhớ nhà.
Bên cạnh một người thân cũng không có, nữ nhân, đi đến cửa ải này, đều sẽ không kìm hãm được sợ hãi. Hai tay nàng áp lên trên bụng, nghĩ không ra, nếu chính mình đi đến ngày đó, ở bên cạnh nàng sẽ là ai đây?
Hai vai nặng nề, nàng không cần quay đầu lại cũng biết là ai, hơi thở của nam tử tiến lại gần mang theo cái rét mướt của gió lạnh bên ngoài, duy chỉ có vòng ôm kia, là cực kỳ ấm áp. Hai tay kéo nàng vòng chặt trong khuỷu tay mình, thuận thế nắm lấy tay nàng, bốn bàn tay cùng dán vào bụng Phong Phi Duyệt. Nàng dựa người ra sau, mấy ngày gần đây nôn ngén liên tục, khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên, thật sự chịu hết mọi giày vò.
"Con, lại quấy nàng rồi à?"
Trong lòng Phong Phi Duyệt ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy ôn nhu của đế vương này không nên chân thực như thế, trái tim mơ hồ dâng lên một cảm giác, ngay cả mình cũng không nói rõ được.
Thấy nàng không nói lời nào, hai tay Cô Dạ Kiết lôi kéo, để cho nàng ngồi đối diện mình, "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
Phong Phi Duyệt mím chặt cánh môi, nàng lướt qua người nam tử, đi sang một bên, "Ca ca huynh ấy, khi nào thì trở về?" Cuối cùng, có thể để Quân Ẩn trở về trước khi Quân Nghi sinh hạ.
"Hừ," Hoàng đế nghe vậy, thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, theo đó ngồi xuống bên cạnh, "hắn là đi bình định chiến loạn, không phải đi du ngoạn tùy ý như vậy."
Phong Phi Duyệt nghe ra được khó chịu trong lời nói của hắn, bờ môi mím chặt kéo ra, cực lực thả nhẹ bước chân, "Vừa rồi con mới đá thiếp một cái."
Cô Dạ Kiết làm như không tin, nhưng lại nửa tin nửa ngờ, ánh mắt vốn đang trầm xuống tràn đầy lo lắng rơi lên trên bụng nàng, vẻ mặt như vậy, thật giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thế gian, cuối cùng, hắn thốt ra một câu, "Đá đau không?"
Phong Phi Duyệt buồn cười, tiến lên, cả người ngồi lên trên chân hắn, "Đau thì cũng không đau, chút lực đạo này, còn chưa bằng một đầu ngón tay của chàng đấy."
Cô Dạ Kiết nghe vậy, hai tay dán lên lưng nàng, khuôn cằm theo đó tỳ lên vai nàng, "Duyệt Nhi biết làm nũng, rất là đáng yêu."
Phong Phi Duyệt thấy hắn hôm nay tâm tình tốt, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn mở miệng, "Thiếp muốn mang theo Quân Nghi trở về tướng phủ một chuyến có được không?"
Cô Dạ Kiết lui người ra, ánh mắt chiếm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Đang yên đang lành, trở về chỗ đó làm gì?"
"Thời gian gần đây, tâm trạng Quân Nghi hơi bất ổn, thân thể mỗi ngày càng thêm suy nhược. Tiếp tục như vậy, đối với đứa bé trong bụng thật không tốt." Hơi thở Phong Phi Duyệt thơm ngát như hoa, hoàng đế trước mặt khẽ ngửi ngửi trên người nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Trên người nàng, có mùi thơm của hoa mai."
"Có lẽ là từ trong bình hoa mai kia dây sang," Phong Phi Duyệt thấy hắn nói sang chuyện khác, tiếp tục quấn lấy hắn, "sau khi Quân Nghi vào cung, ngay cả một cơ hội về thăm nhà cũng không có, lần này về nhà, coi như là để muội ấy khuây khỏa."
"Vậy nàng đi theo làm gì cho náo nhiệt?"
"Một mình muội ấy trở về, thiếp không yên tâm."
"Trẫm phái thị vệ hộ tống một đường, nàng ở lại trong cung." Ngữ khí của hoàng đế, không thể nghi ngờ, rõ ràng, hắn cũng không muốn để Phong Phi Duyệt tiếp xúc nhiều với người của Quân gia.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết!" Giọng điệu hoàng đế, bá đạo trước sau như một, Phong Phi Duyệt không kiên trì thêm nữa, nếu hoàng đế mở miệng cho người hộ tống, chính mình cũng không có gì phải lo lắng cả, cái nhà kia, nàng có thể tránh thì tận lực tránh ngay.
***
Từ Phượng Liễm Cung đi ra ngoài, mỗi bước đi của Phong Phi Duyệt đều tràn đầy hân hoan, Lý Yên một đường đi theo sau, không cần nói, cũng biết là đi đến chỗ Quân Nghi.
Mới đi được mấy bước, phía trước liền đụng phải một ma ma, mái tóc đen bóng được búi cẩn thận tỷ mỷ, khăn gấm cầm giữa đầu ngón tay theo gió lay động, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần, Phong Phi Duyệt đứng ở giữa hành lang, yên lặng chờ bà ta tiến tới. Ma ma kia, là người dưới trướng thái hậu hai cung, bà ta cũng không nhìn thấy Phong Phi Duyệt ngăn cản trước mặt, chỉ lo gấp rút lên đường, thi thoảng, còn thúc giục phía sau lưng, "Mau, mau."
Vừa nghiêng đầu, bất thình lình ngước lên, ma ma không kịp phản ứng, suýt chút thì đụng vào, hai mắt trợn lên thật lớn, thanh âm đột ngột chặn giữa cổ họng, "Nô, nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương."
Bà ta cúi khom người xuống, bóng người núp ở phía sau đứng sừng sững ngay đó, thì ra là một tiểu thái giám 'thanh tú'.
Ma ma thấy sau lưng không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt già nua lập tức méo mó xoắn lại một chỗ, "Không biết phép tắc, nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn không hành lễ."
Tiểu thái giám kinh ngạc nhìn Phong Phi Duyệt, ánh mắt đờ đẫn giây lát, mới kịp thời phản ứng, hai đầu gối quỳ xuống đất, "Dân... nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương."
Thanh âm, lại không lảnh lót giống như những thái giám khác, còn mang theo vài phần phong tình quyến rũ của nữ nhân. Phong Phi Duyệt không nói gì, thân thể chậm rãi tiến lên trước, đứng lại bên cạnh hai người họ.
Đôi tay trắng trẻo mảnh khảnh chống hai bên người, mười ngón tay khẽ run, cặp mắt bởi vì khẩn trương mà liếc sang chỗ khác, ma ma đằng trước càng thêm lo lắng không yên, Lý Yên không hiểu, tiến lên theo Phong Phi Duyệt. Áo bào rộng thùng thình mặc trên người tiểu thái giám, tựa hồ cũng không vừa người, nàng cất bước đi vòng ra sau lưng hai người, lại thấy dưới chân hắn cũng không mang hài trong cung đình, mà là một đôi hài thường dùng để đi đường dài. Cuối cùng, còn có thể nhìn thấy rõ ràng cát vàng ẩm ướt dính bên trên.
"Ngươi là người của cung nào?"
Nghe thấy câu hỏi, tiểu thái giám ý vị nhìn ma ma phía trước một cái, thần sắc khẩn trương, ấp a ấp úng không nói ra lời.
"Bẩm nương nương, hắn là do thái hậu bảo lão nô mang đến, thái hậu nói Từ An Điện thiếu một thái giám cơ trí hầu hạ, lão nô thấy tướng mạo hắn thanh tú, phản ứng cũng coi như lanh lẹ, bây giờ, đang định đi đến Từ An Điện ạ." Chung quy vẫn là lão ma ma hầu hạ tiền điện, không giống như những người không có kinh nghiệm khác, vừa hỏi, liền trả lời đâu ra đấy.
"Bổn cung gặp phải tiểu thái giám này thật là trùng hợp," Phong Phi Duyệt cười nhạt, tiếp theo tựa hồ như nhớ tới chuyện gì đó, "vừa vặn chỗ của bổn cung có chút chuyện nhỏ vẫn trì hoãn mãi chưa làm, bây giờ, định hướng thái hậu hai cung mượn tiểu thái giám này dùng một chút, không quá thời gian một nén hương, bổn cung liền để hắn tự động quay trở về Từ An Cung, ma ma người thấy như vậy có được không?"
Hai người quỳ dưới đất không ngờ Phong Phi Duyệt sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, ngữ điệu của nàng bình thản, ma ma lại càng không có lý do gì cự tuyệt, cũng không dám có lá gan đó, "Nương nương xin cứ việc phân phó, khách khí như vậy, thật sự dọa chết lão nô mất."
Tiểu thái giám lập tức hoảng loạn, Phong Phi Duyệt đã đi ra mấy bước, "Đi thôi."
Ma ma đứng dậy, lại thấy hắn vẫn còn quỳ dưới đất, vội hướng về phía hắn nháy mắt, "Ta trở về Từ An Điện trước, ngươi đi đến Phượng Liễm Cung rồi phải lanh lẹ cơ trí một chút, không được chống đối nương nương, sau khi xong chuyện không thể trì hoàn ở bên ngoài." Cuống quýt dặn dò vài câu, ma ma thần sắc trang trọng hướng bóng lưng Phong Phi Duyệt hành lễ, "Lão nô cáo lui."
"Ma ma..." Thái giám kia cũng liền đứng lên, lại tiến sát lên một bước muốn đi theo.
Ma ma bị dọa sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch, vội vàng vươn tay ra, chỉ chỉ bóng lưng Phong Phi Duyệt, ý bảo hắn đi theo nàng.
Tiểu thái giám không có chủ ý, thấy ma ma nóng nảy, chỉ đành phải xoay người lại đi theo Phong Phi Duyệt, một đường hướng đến Phượng Liễm Cung.
Tiết trời đầu xuân, nhưng bởi vì một trận bão tuyết đột ngột mà càng trở nên rét lạnh hơn so với lúc trước, Ngọc Kiều ở trong điện đốt lò sưởi lên, lại cho thêm than vào. Phong Phi Duyệt một đường đi tới, người còn chưa đứng lại, đã phất tay một cái ý bảo Ngọc Kiều lui ra ngoài.
Ngọc Kiều gật đầu, tự biết Phong Phi Duyệt cũng không tin tưởng mình.
Lướt qua tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào, cửa điện ken két một tiếng, chặt chẽ khép lại.
Hai chân giống như bị đóng đinh, run lập cập, vẫn còn kịp thời quỳ gối dưới đường.
Phong Phi Duyệt nhìn hành động quái dị của hắn, an nhiên ngồi xuống một bên, "Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?"
Hai tay tiểu thái giám đỡ lấy cái mũ đội trên đầu, nụ cười kìm nén đến đỏ gay, "Nô tài..." Hai mắt, ngược lại liếc nàng một cái.
"Còn không chịu nói thật sao?" Phong Phi Duyệt cười lạnh, chân mày không vui nhếch lên, "Đường đường là thân nữ nhi, hà cớ gì lại cải trang thành thái giám?"
Cô gái quỳ dưới đất ngẩng đầu, chột dạ tiết lộ, "Người sao lại biết được?"
"Ngươi không cần quan tâm bổn cung làm sao mà biết, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bổn cung là được." Bên cạnh, Lý Yên bưng lên một chén trà nóng thả vào trong tay Phong Phi Duyệt, "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Cô gái thấy thân phận bị vạch trần, thần sắc dứt khoát khôi phục vài phần trấn định, thân thể quỳ thẳng tắp, "Nô tỳ là nha hoàn trong nhà thái hậu hai cung, hôm nay vào cung, là phụng mệnh lão gia nhà nô tỳ."
Phong Phi Duyệt thầm nghĩ, lão gia này, chắc là người nhà mẹ thái hậu hai cung.
"Vậy hà tất phải ăn mặc thành bộ dáng này, thông báo một tiếng, đại khái có thể từ tây viện trực tiếp đi vào." Phong Phi Duyệt nhìn trang phục trên người cô gái, ngón tay cầm chén tử sa hơi nhích lên, "Trà này có hơi nóng, đi đổi chén khác."
Lý Yên vội vàng đưa tay nhận lấy, "Dạ, nương nương."
Phía trên, Phong Phi Duyệt thong dong tự tại, phía dưới, cô gái lại như lâm đại địch, yên lặng một hồi lâu, hai người giằng co thành một trận chiến lâu dài, chỉ xem xem người nào chịu thua trước.
"Nô tỳ, nô tỳ không hiểu những quy tắc này..."
Ma ma kia e là đã trở lại Từ An Điện rồi, chẳng mấy chốc nữa, Phong Phi Duyệt đoán định thái hậu hai cung chắc chắn sẽ đến Phượng Liễm Cung đòi người. Trong bộ y phục thái giám rộng thùng thình, xem ra lúc cô gái kia thay đổi xiêm áo quá mức vội vàng, trong tay áo rũ xuống mặt đất có thứ gì đó lòi ra ngoài một góc, chỉ là, nhìn cũng không được rõ.
Phong Phi Duyệt lưu chuyển mắt đẹp, Lý Yên đưa chén trà khác lên, nàng thế nhưng lại khoát khoát tay, khủy tay đặt trên thành ghế nhẹ chống lên, đi tới bên cạnh cô gái. Hoàng hậu tự mình cúi người, giang hai tay kéo cô gái dậy, nha hoàn kia kinh ngạc ra mặt, ngơ ngác đứng lên theo.
Lòng bàn tay, nơi nàng tiếp xúc, chính xác là một cuộn tranh rất nhỏ.
"Tạ, tạ nương nương." Cô gái vội vàng hành lễ.
Đôi mắt trầm mặc của Phong Phi Duyệt xao động, nàng vươn tay đặt lên bả vai cô gái, một tay kia giả vờ đỡ lấy cánh tay cô ta, "Nếu là người nhà mẹ thái hậu, bổn cung nên lấy lễ đón tiếp, hai vị mẫu hậu thường ngày đối với bổn cung không tệ..."
Cô gái hoàn toàn không còn phòng bị, thường ngày, cũng hay thấy lão gia trong phủ nổi cơn tam bành, nói là hoàng hậu nương nương trong cung là một con hồ ly, rất giảo hoạt, chính vì nghe thấy những lời này, mới khiến cô ta gặp phải Phong Phi Duyệt thì sợ hãi không thôi, bây giờ xem ra, người ngoài cũng chỉ là đồn thổi phóng đại.
Lý Yên đứng cách đó không xa, từ góc độ liếc nhìn lại, vừa vặn trông thấy cánh tay Phong Phi Duyệt đỡ lấy cô gái trượt nhẹ qua ống tay áo cô ta, cũng chính là công phu trong chớp mắt này, đáy mắt Lý Yên lóe lên một tia sáng, nhìn không rõ lắm, loáng thoáng, hình như là một món đồ rơi vào trong tay áo Phong Phi Duyệt. Vẻ mặt đầy kinh ngạc, Lý Yên vội vàng đè đầu xuống thấp, vừa giả vờ như đang dọn dẹp.
"Được rồi, bổn cung cũng không giữ ngươi, mau mau trở về Từ An Điện đi."
"Tạ nương nương." Cô gái cảm kích vạn phần, nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó đi ra nội điện.
Lý Yên nghe vậy, vội đi theo lên trước khép cửa điện lại, vẻ mặt Phong Phi Duyệt chuyển thành nghiêm trọng, khóe miệng đang nhếch lên cũng kéo ra thẳng tắp, lông mi nồng đậm, đôi đồng tử rực rỡ như sao.
Vươn tay đưa vào trong tay áo, nàng đoán không sai, quả nhiên là hai cuộn tranh nổi lên.
Phong Phi Duyệt lần lượt mở ra, hình vẽ bên trên đều là những người ăn vận theo kiểu nông phụ, ánh mắt né tránh, bên cạnh, còn có vài chữ viết nhỏ tương ứng.
"Vương Lý thị, Đổng Nghiêm thị..."
Phong Phi Duyệt mím môi, ở thời cổ, phụ nữ một khi được gả làm vợ người khác, vậy họ của người chồng sẽ đặt phía trước, tướng mạo hai người này cũng không đen đúa thô kệch như những nông phụ bình thường, nàng từ từ khép bức họa, trong đầu theo đó lật nhớ lại.
"Nương nương..." Lý Yên thấy nàng như vậy, thận trọng mở miệng.
Phong Phi Duyệt hoàn hồn, sắc mặt giống như giật mình bừng tỉnh, đôi tay quét qua cuộn tranh rồi mở ra lần nữa, mí mắt rũ xuống lấp lánh hữu thần, nàng đã từng gặp qua một trong hai người phụ nữ này. Nhận thức như vậy khiến nàng mừng rỡ không thôi, đúng, chính là lúc thỉnh an thái hậu hai cung, người phụ nữ này vẫn luôn đi theo bên cạnh Minh hoàng quý phi, sau này mới biết, là bà đỡ mà thái hậu chọn trong một ngàn người mới được một người.
Phía dưới bức họa, còn có mấy hàng chữ nhỏ, nhìn kỹ lại, miêu tả rất chi tiết, đại khái hình như là sinh thần của hai người, nơi lạc cư trước đây, cùng với một chút tình cảnh trong nhà. Đáng chú ý nhất là, chính là hình người được vẽ trên tờ giấy Tuyên Thành này, người đời đều biết Đông thái hậu có đôi tay tài hoa, nhân vật được vẽ, mỗi một điểm đều trông hết sức sống động. Phong Phi Duyệt trước đó đã quan sát tỷ mỷ, lại phát hiện trên mỗi bức tranh mà bà ta vẽ, đều có một thói quen. Đó chính là, ở chỗ thu bút, bà ta thích dùng bút lông sói sạch sẽ viền lên bức họa để dễ dàng hong khô mực nước, ở chỗ góc đuôi, tạo ra một hình lượn sóng.
Mà hai bức họa trong tay Phong Phi Duyệt, cũng mang theo thói quen này của Đông thái hậu.
Xem ra, tranh này là muốn đưa xuất cung, xem ra lúc nãy ma ma kia là quá khẩn trương, sợ mình gây khó khăn, mới nói rằng phải đi đến Từ An Điện.
Bên trên này, một người là bà đỡ của Minh hoàng quý phi, vậy người còn lại là?
Phong Phi Duyệt nhíu mày, nhớ tới đứa bé được gọi là tiểu hoàng tử kia... Đem bức họa trong tay kề sát đến trước mắt, ý tứ được viết trên đây, thái hậu hai cung bên kia rõ ràng vẫn chưa tìm được hai người này, còn đối phương lại hành động khẩn cấp như vậy, chẳng lẽ... họ cũng biết bí mật về thân phận của đứa bé kia?
Việc này không thể chậm trễ, Phong Phi Duyệt nhét hai cuộn tranh vào tay áo, sải bước hướng ra ngoài điện.
***
Hai tay đem cái mũ vốn không vừa vặn chỉnh lại cho ngay ngắn, cô gái vừa mới đi ra khỏi Phượng Liễm Cung không bao xa, đã nhìn thấy thái hậu hai cung cùng ma ma lúc nãy khí thế dọa người tiến đến, cô gái cười đùa tiến lên đón, lúc đến gần, mới thanh thúy gọi, "Cô mẫu."
Tây thái hậu thấy cô ta chỉ một thân một mình, lập tức cảnh giác nói, "Hoàng hậu không có làm khó con chứ?"
"Cô mẫu người cứ yên tâm, nương nương đối với con rất tốt." Cô gái tiến lên, nhẹ nhàng mỉm cười, "Con chỉ nói là một nha hoàn bên ngoài phủ, nương nương cũng không biết thân phận thực sự của con."
Đông thái hậu nghe vậy, cười nhạo một tiếng, "Cô ta, còn có thể đối tốt với con?"
"Là thật đấy, lúc con quỳ, cũng là hoàng hậu tự mình đỡ con dậy." Cô gái không phục, cái miệng nhỏ nhắn cong lên.
"Được rồi, mau trở về đi, đem đồ vật cầm trong tay giao cho phụ thân con, những lời bổn cung giao phó cho con, đều nhớ rõ cả chứ?"
"Nhớ rõ ạ, sau khi tìm người, không thể lưu lại người sống phải không?" Cô gái lặp lại lời bà ta dặn dò vừa nãy, Tây thái hậu thấy cô ta mặt trang phục này, thuận miệng hỏi một câu, "Đồ đưa cho con đã giữ kỹ chưa."
"Giữ kỹ rồi, để ở đây..." Cô gái đưa một tay vào trong tay áo, lại sờ soạng một mảng trống không.
"Giữ ở đâu?"
Sắc mặt cô ta xám như tro tàn, quả tim lập tức rơi vào trong đáy cốc, "Cô, cô mẫu..."
Thái hậu hai cung khiếp sợ, Tây thái hậu bước nhanh lên phía trước, một tay hung hăng đặt lên trên cánh tay cô ta, tay kia móc vào trong tay áo cô gái, năm ngón tay hận không thể bấm lên cổ tay cô ta, "Bức họa đâu? Bức họa!"
"Cô mẫu..." Cô gái bị dọa đến chết khiếp, hai vai co lên, toàn thân run rẩy.
"Tỷ tỷ..." Đông thái hậu tiến lên, "người đừng vội."
"Hỏng rồi, hỏng rồi..." Tây thái hậu không ngừng lặp lại một câu này, bước chân lảo đảo, "Mau, mau trở lại Từ An Điện, việc này không thể chậm trễ, muội lập tức vẽ thêm một bộ."
Cô gái cẩn thận nhớ lại, lại không nghĩ ra được bức họa kia rốt cuộc là rơi ở đâu, trong lúc mơ mơ hồ hồ bị ma ma một phát kéo về Từ An Điện, cô ta đã sớm bị dọa đến mất hồn, nói cũng không dám nói một câu.
***
Phong Phi Duyệt cầm bức họa vội vã chạy đến chỗ Quân Nghi, cô gái vừa mới thức dậy không lâu, thấy nàng tới đây, liền đứng dậy nghênh đón.
"Quân Nghi, muội mau thu dọn, hôm nay liền trở về tướng phủ." Phong Phi Duyệt ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Trở về?" Sắc mặt cô gái vui mừng, ảm đạm chất chứa trong lòng liền tiêu tan hết, sau giây lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động bị mây mù bao phủ, "Nhưng mà hoàng thượng..."
"Muội an tâm đi, ta đều đã an bài xong tất cả." Phong Phi Duyệt nắm một tay nàng ấy, tầm mắt rơi vào phần bụng nhô cao, "Sau khi trở về, không cần phải gấp gáp hồi cung, để Nhị nương chăm sóc muội thật tốt."
"Tỷ tỷ..." Cô gái kích động, nhất thời trong lòng ngực đều tràn đầy kinh hỉ, nàng cảm động vạn phần, hốc mắt cũng theo đó hơi nong nóng.
Phong Phi Duyệt rút hai bức họa giấu trong ống tay áo ra, giao vào tay Quân Nghi, "Nhớ kỹ, trở về gặp được phụ thân rồi, đem bức họa này giao cho ông ấy. Lập tức bảo ông ấy phái người ra ngoài tìm cho được người trên bức chân dung này, tuyệt đối không được làm tổn thương họ. Nếu phụ thân hỏi, muội cứ nói, đây là cách duy nhất lật đổ thái hậu hai cung, mà bây giờ, thái hậu hai cung cũng đang cực lực tìm kiếm, chúng ta nhất định phải chặn trước đối phương, nhớ rõ chưa?"
Quân Nghi yên lặng gật đầu, cầm bức họa Phong Phi Duyệt giao vào trong tay mình nhấc lên, "Tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định đem lời của tỷ chuyển lại cho phụ thân không sót một chữ."
Nàng gật đầu, tùy ý dặn dò vài câu, sau đó liền bảo nha hoàn bắt đầu chuẩn bị, hôm nay, sẽ để Quân Nghi về nhà gặp người thân.
Ra đến ngoại điện, Phong Phi Duyệt cũng không lập tức trở về Phượng Liễm Cung, nàng một thân hoa lệ đứng dưới mái hiên trước điện, hai mắt phóng ra xa, nhìn lên bầu trời trên cao.
Vừa rỗi hẵng còn trời xanh mây trắng, chỉ mới qua một chút thời gian, mây đen phía chân trời lại nặng nề tụ tập lại, từng mảng lớn, giống như bức tranh thủy mặc bị tận lực xé mở.
"Xem ra, lại sắp biến thiên rồi."
Lý Yên chỉ cho rằng nàng đang nói khí trời, vừa nhấc mắt, mây đen đã bao trùm xuống, sấm chớp bắt đầu vang dội, cô gái gật đầu, tiến lên vài bước, cùng Phong Phi Duyệt đứng ở đó thật lâu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top