Chương 6




Rời khỏi điện Thái Uyên, Liên Trực hỏi Đoàn Tây Từ:

"Đoàn khanh đã nghe hết những lời tấu trình ấy rồi, có điều gì khiến khanh bận tâm không ?"

Đoàn Tây Từ bị hỏi đột ngột, nhưng vì trong lòng đã có suy nghĩ từ trước nên rất nhanh đã trả lời:

"Bẩm Bệ hạ, có 2 điều mà thần cảm thấy là vấn đề cấp bách. Một là việc mở thêm Quốc học viện cho kì khoa cử sắp tới. Còn hai là, vấn đề biên giới phía Bắc với nước Tề"

"Coi như là giống với suy nghĩ của Trẫm"

Liên Trực thấy Đoàn Tây Từ trả lời như vậy, rất vừa ý mà đáp lại.

Nói rồi hắn quay lại, nhìn Đoàn Tây Từ đang ở phía sau mình:

"Được rồi, bây giờ Trẫm cần xuất cung một chuyến, Đoàn khanh về nghỉ ngơi đi"

Đoàn Tây Từ nghe vậy không khỏi thắc mắc, không phải Ngự ký quan sẽ đi cùng Hoàng đế bất cứ lúc nào hay sao. Dường như Liên Trực đoán được y đang nghĩ gì, liền nói:

"Ta xuất cung một lát rồi sẽ về, không phải chuyện hệ trọng gì nên ngươi không cần đi cùng ta"

Đoàn Tây Từ nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi người nói :

"Bệ hạ ra ngoài chú ý an toàn"

...

Bên ngoài hoàng cung, xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước. Liên Trực đã bỏ lớp hoàng bào nặng nề ra, chỉ mặc bộ y phục đen gọn gàng, lên xe ngựa một mình xuất cung.

Xe ra khỏi hoàng cung, đi về hướng bắc một đoạn không dài rồi dừng lại trước phủ Vệ Lăng hầu. Người hầu trong phủ thấy hắn đến không báo trước nháo nhào một phen, kẻ quỳ rạp ở hai bên lối vào, kẻ lại vội vã đi bẩm báo người bên trong.

Liên Trực đi thẳng đến tiền đường. Đến nơi, hắn nhìn người đang ngồi ung dung một mình bên bàn cờ vây, giọng điệu đầy trêu trọc:

"Xem ra Hoàng thúc bị ốm đến nỗi thấy Trẫm tới cũng không thèm chào hỏi lấy một tiếng"

Vệ Lăng hầu Liên Tu Lãng đáp lại hắn bằng một tiếng thở dài, chỉ tay ra hiệu hắn ngồi phía đối diện của bàn cờ:

"Bệ hạ thứ lỗi, thần nhiễm phong hàn mấy ngày rồi, hôm nay mới ra được khỏi phòng để đến đây, nào ngờ lại được Bệ hạ long ân đích thân tới thăm. Là thần thất lễ, Bệ hạ có gì cứ trách phạt."

Liên Trực nghe Liên Tu Lãng nói nhảm, cảm thấy cả hai thật sự vẫn còn ấu trĩ, liền xua tay:

"Ta đùa một chút, Hoàng thúc cũng thích thuận theo nhỉ?"

Liên Tu Lãng cảm thấy lời này của Liên Trực là đang chê hắn trẻ con.

Khắp cả 7 nước gần xa, ai ai cũng biết Duệ quốc không chỉ có một vị vua trẻ tuổi, mà còn có một giám quốc cũng vừa mới bước sang tuổi 24. Liên Tu Lãng là một trong hai người đệ đệ cuối cùng còn sống của tiên đế, trong số các hoàng tử đời trước là người nhỏ tuổi nhất. Trước khi truyền ngôi cho Liên Trực, tiên đế đã chọn hắn làm giám quốc khi chỉ mới 17 tuổi. Dù còn quá trẻ, nhưng Liên Tu Lãng là người toàn tài lại thân thiết với Liên Trực từ khi còn nhỏ, so với một Liên Nhược Cảnh luôn nuôi chí bất phục, thì hắn là người phù hợp hơn cả.

Lại nói tới An Cát hầu Liên Nhược Cảnh, là hoàng đệ thứ 4 của tiên đế, hắn từ lâu đã muốn lật đổ hoàng huynh để đoạt ngôi vị. Cho đến khi Liên Trực lên ngôi, hắn đã chờ đợi cái chức giám quốc, để từ đó dễ dàng ép Liên Trực nhường lại hoàng vị. Nhưng tiên đế đã không giao cho hắn cái trọng trách đó, hơn nữa còn đẩy hắn về cai quản 4 châu xa xôi nhất của nước Duệ, giáp biên giới phía bắc Duệ - Tề. Hơn ai hết, cả Liên Trực và Liên Tu Lãng đều biết, Liên Nhược Cảnh đang âm thầm vạch ra những đường đi nước bước nhắm thẳng vào thành Lạc Nguyên, vào hoàng vị mà hắn thèm khát bao lâu nay.

...

Liên Tu Lãng vừa rót trà vừa hỏi:

"Bệ hạ đích thân tới đây, không lẽ chỉ vì nói đùa với ta mấy câu?"

Liên Trực đón lấy chén trà nói:

"Ta tới xem Hoàng thúc bệnh nặng ra sao mà đã 4 ngày không lên triều. Hôm qua ta phái người tới hỏi thăm, hắn nói phủ Vệ Lăng hầu chỉ cho người ra thông báo tình hình, không cho hắn vào phủ thăm tận nơi. Ta là thật lòng lo cho Hoàng thúc nên mới tới, nhưng có vẻ bệnh của Hoàng thúc không nghiêm trọng như ta nghĩ"

Nhìn ánh mắt trêu trọc của Liên Trực, Liên Tu Lãng biết trò giả bệnh của mình không qua được mắt hắn, liền nói:

"Quả nhiên không lừa được Bệ hạ. Chỉ là ta cảm thấy việc thượng triều dạo này quá nhàm chán, hơn nữa Bệ hạ hoàn toàn có thể giải quyết mấy công việc này, ta thấy ta nên lui về sau một chút, giúp Bệ hạ tập trung quyền lực"

Liên Trực gật đầu mấy cái tỏ ý đồng cảm, nhưng nước cờ của hắn trên bàn cờ vây khiến Liên Tu Lãng phải chú ý. Liên Trực đặt liền 4 quân cờ đen vây quanh một quân cờ trắng. Lúc này, khoảng phía trên của quân cờ trắng hoàn toàn bị kiểm soát. Liên Tu Lãng nhìn ngón tay Liên Trực gõ nhẹ vào mấy quân cờ, lập tức hiểu ý hắn.

"Hoàng huynh vậy mà bắt đầu có động tĩnh rồi. Nhìn thế cục như vậy, hẳn là có sự hợp ứng từ bên ngoài. Xem ra thời gian tới, thành Lạc Nguyên sẽ phải nổi gió một phen rồi"

Liên Trực nắm bắt được trọng điểm trong suy nghĩ của Liên Tu Lãng, tiếp lời:

"Hoàng thúc mặc dù không lên triều nhưng liệu sự thì vẫn như thần, quả không hổ danh Giám quốc. Đúng như người nói, trong buổi thiết triều sáng nay, Hàn Thái uý trình lên sớ báo cáo việc các bộ lạc du mục của người Tề đang dần di chuyển gần hơn đến biên giới nước ta. Ta đoán chắc An Cát hầu Hoàng thúc đã có lời muốn hợp ứng với Tề quốc, muốn mượn ý đồ xâm lược của chúng để triệt để đoạt lại hoàng vị từ tay ta"

Liên Tu Lãng vừa lắc đầu vừa nói:

"Không ngờ Hoàng huynh lại cố chấp đến mức này. Cõng rắn cắn gà nhà, thật chẳng còn điều gì hèn hạ hơn"

"À đúng rồi" - như chợt nhớ ra điều gì đó, Liên Trực lại hỏi Liên Tu Lãng - "Hoàng thúc, phu nhân của người xuất thân hoàng tộc Vĩnh quốc phải không?"

"Phải. Nàng ấy là biểu muội của Vĩnh vương" - Liên Tu Lãng trả lời hắn, nhưng ngay sau đó lại nhìn hắn đầy khó hiểu -"Sao đột nhiên lại nhắc tới nàng ấy?  Năm trước con nhất quyết từ chối hôn ước mà Tân Vĩnh vương sắp xếp với biểu muội hắn, nếu như ta không thay con gánh mối hôn sự này thì giờ có lẽ mỹ nhân tuyệt trần ấy đang sống một cuộc đời lạnh lẽo trong hậu cung của con rồi"

Liên Trực liếc hắn một cái : "Vậy không phải Hoàng thúc nên cảm tạ ta sao? Nếu ta chấp nhận hôn sự thì làm sao phủ Vệ Lăng hầu có được vị vương phi xinh đẹp ấy chứ? "

"Vậy con nhắc tới nàng ấy..."

"Ta muốn nhờ Hoàng thẩm giúp ta một chuyện" 

...

Liên Trực rời đi một lúc, Liên Tu Lãng cũng ra khỏi tiền đường, đi đến Tây uyển. Sân lớn của Tây uyển có phong cảnh tươi đẹp, là nơi được trồng nhiều cây hoa nhất trong phủ Vệ Lăng hầu, bởi đó là nơi mà thường ngày Vương phi lui tới, giải quyết chuyện sổ sách hay ngồi ngâm thơ, vẽ tranh. 

Dưới tán tường vi nở rộ sắc hồng, có một nử tử dung mạo thanh tú, thần sắc dương chi bạch ngọc đang ngồi thêu một chiếc khăn tay lụa. Liên Tu Lãng thấy nàng bất giác nở nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn trước.

"Phu nhân, nàng đang làm gì thế ?"

Nhạc Thiên Cầm nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười đáp:

"Ta đang thêu khăn tay để làm quà Trung thu cho Vấn Nhi, muội ấy đã ở bên cạnh hầu hạ ta chu đáo suốt một năm này rồi"

Vừa nói, Nhạc Thiên Cầm vừa nhớ lại những chuyện xảy ra từ một năm trước. Ngày ấy, Nhạc Chính Cẩn lên ngôi, vì muốn tỏ thành ý cũng như thắt chặt mối quan hệ với Duệ quốc mà có ý sắp xếp một mối liên hôn giữa hai nước. Đáng lẽ, người được gả cho Duệ vương là Ngũ công chúa Nhạc Tường Hinh, hoàng muội cùng một mẹ sinh ra với Nhạc Chính Hi. Nhưng nàng ta nghe nhiều lời đồn về một Duệ vương tàn ác, lãnh độc nên sinh sợ hãi, khóc lóc từ chối một mực không đi. Nhưng nữ tử hoàng tộc cũng không chỉ có mỗi nàng ta, vì thế mà quận chúa Nhạc Thiên Cầm trở thành người được chọn. 

Nhạc Thiên Cầm là con gái út của Trung Uy hầu Nhạc Chính Lăng Dung - tam hoàng đệ trung nghĩa của Vĩnh vương Nhạc Chính Vu Biền, nhưng cũng chính vì một lòng phò trợ Nhạc Chính Hi lên ngôi mà bị Nhạc Chính Cẩn thẳng tay giết hại, con trai ông Nhạc Từ Tuyên tuy không bị giết nhưng cũng bị Nhạc Chính Cẩn đày đến ải Phong Tây giáp biên giới nước Ngụy, tước đi nhiều quyền lực. Quận chúa Thiên Cầm đã mất đi chỗ dựa, không thể không để số phận bị người khác tùy ý định đoạt. Hai tháng sau đó, nàng cùng sứ thần và đoàn tùy tùng khởi hành đến kinh đô Lạc Nguyên, mang theo bức thư cầu liên hôn của Tân Vĩnh Vương Nhạc Chính Cẩn.

Cứ ngỡ mỹ nhân tuyệt sắc cùng lời thư đầy thành kính có thể dễ dàng lấy lòng được Duệ vương, nào ngờ Duệ vương Liên Trực chỉ cho truyền sứ thần của Vĩnh quốc vào, nghe lão nói vài lời, đọc thư của Vĩnh vương rồi cứ thế cho Lễ bộ tiễn khách về nước. Trong tình cảnh ấy, số phận của quận chúa Thiên Cầm tưởng chừng chỉ còn 2 sự lựa chọn : ở lại Duệ quốc làm một phi tần cô độc hoặc trở về Vĩnh quốc với nỗi nhục nhã bị từ hôn, cả 2 đều là những con đường cùng tăm tối. Thế nhưng chính nàng cũng không ngờ, có người đã cứu rỗi cả cuộc đời mình. Vệ Lăng hầu Liên Tu Lãng thương xót cho hoàn cảnh của nàng, lại vì từng nghe thanh danh của huynh trưởng nàng, thế nên bàn với Duệ vương để nàng ở lại trong Vệ Lăng hầu phủ làm thiếp phi. Duệ vương không phản đối, ấy vậy mà Liên Tu Lãng không chỉ đón nàng về hầu phủ mà còn trực tiếp tổ chức đại lễ thành hôn, phong nàng làm chính phi. 

Vĩnh vương không khỏi tức giận vì Duệ vương khước từ hôn sự với quận chúa Thiên Cầm, nhưng các đại thần đều nói với hắn rằng, việc quận chúa trở thành vương phi của Vệ Lăng hầu phủ cũng là một chuyện rất tốt, rằng quyền lực của Liên Tu lãng cũng chỉ xếp sau mỗi Liên Trực. Nhạc Chính Cẩn cũng cho là phải, thế nhưng hắn nào ngờ, Liên Tu Lãng cưới quận chúa về là muốn giải thoát cho nàng khỏi xiềng xích của Vĩnh vương, chứ tuyệt nhiên không dùng nàng làm vật trao đổi. Nhạc Thiên Cầm giờ đây không còn phải lo sợ tai mắt của Vĩnh vương, nàng được Vệ Lăng hầu che chở, sống một cuộc sống nhung lụa, hạnh phúc.

                                                                 -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy