Chương 2




Trước câu hỏi của ân công trước mặt, Đoàn Tây Từ cười nói :

"Ân công à, việc nào ra việc đó nhé. Hai người giúp ta đuổi bọn côn đồ đi, ta đã trả ơn bằng rượu thịt hảo hạng trong quán, nhưng còn chỗ bàn ghế kia thì sao ? Hai vị nếu giúp người thì giúp cho trót, số tiền dùng để sửa sang rồi mua lại bàn ghế cũng không phải vài ba quan tiền đâu..."

Liên Trực còn đang tính nói thêm với y một hai lời, thì y đã quay sang phía Bạch Kiệt trách móc :

"Hơn nữa, ngươi đâu cần phải đập bàn đập ghế làm gì chứ ? Ngươi hoàn toàn có thể dùng một vài chiêu thức gọn gàng để hạ bọn chúng, cớ gì phải hành động khoa trương như vậy ?"

Bạch Kiệt nghi hoặc nhìn y. Người này vậy mà lại có thể nhìn ra thực lực của hắn. Liên Trực bỗng cảm thấy thanh niên có chút thú vị, liền nói:

"Được rồi, là chúng ta không cẩn thận. Để ta đền cho ngươi"

Đoàn Tây Từ nhìn hắn, mỉm cười.

"Nhưng ta cũng muốn hỏi công tử một câu" - Liên Trực bỗng đổi xưng hô - "Nếu ban nãy bằng hữu của ta không ra tay, công tử không sợ sẽ khó thoát khỏi mũi đao của bọn côn đồ sao ?"

Đoàn Tây Từ cười nhẹ thành tiếng, gật đầu nói:

"Đương nhiên là ta sợ rồi, khinh công của ta chỉ có thể tránh, sao có thể đánh lại bọn chúng. Nhưng ta dám liều mạng, là vì tin tưởng hai người đã nghe thấy lời cầu cứu của ta."

Câu này của y khiến Liên Trực ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng vì chưa chắc chắn nên hắn vẫn im lặng. Bạch Kiệt khó hiểu hỏi lại:

"Ngươi cầu cứu bọn ta ? Lúc nào cơ chứ ?"

Đoàn Tây Từ nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Bạch Kiệt, có chút thấy buồn cười. Bình thản như không, y quay sang phía Liên Trực để trả lời câu hỏi vừa rồi:

"Ta có cầu cứu mà. Ta đã gọi tên ngài đấy, Duệ--vương--Liên--Trực"

"Quả nhiên ta đoán không sai! Ngươi biết trẫm." - Liên Trực vừa nói, vừa chặn mũi đao mà Bạch Kiệt chĩa vào mặt Đoàn Tây Từ.

Việc Bạch Kiệt định ra tay với Đoàn Tây Từ có lý do rõ ràng. Dung mạo của Hoàng đế như thế nào, chỉ có người trong Hoàng cung mới biết, thậm chí có những người hầu hạ trong cung cả đời cũng chỉ nghe danh chứ chưa từng được thấy qua. Vậy mà Đoàn Tây Từ - một ông chủ khách điếm nhỏ - lại biết rõ, còn cả gan gọi thẳng tục danh của con người cao quý ấy, cộng thêm với những biểu hiện kỳ lạ của người này, Bạch Kiệt ắt hẳn phải đề phòng. Vậy mà Liên Trực lại như không hề phòng bị, thoải mái tra hỏi y.

"Nói ta xem, ngươi là ai ?"

Đoàn Tây Từ mặt không biến sắc, thậm chí có vài phần phấn khích.

"Ta nói rồi mà, ta là Đoàn Tây Từ. "Tây" trong "Giang Tây", "Từ" trong "Từ Khúc"."

"Ngươi không phải người Duệ quốc ?"

"Ta là người Vĩnh quốc."

"Người Vĩnh quốc..." Liên Trực thầm nghĩ, thoáng nhớ đến một vài sự việc. Hắn bỗng nhìn lại thanh niên trước mặt. Mắt phượng thon dài, đôi môi mỏng nhạt, mặt mày tựa như bức họa, lại thêm khí chất tao nhã thanh cao, hẳn không chỉ là một ông chủ khách điếm nhỏ.

"Những câu đối treo trên tường kia là ngươi viết ?" - Liên Trực đảo mắt nhìn quanh, thấy năm câu đối chữ được treo ngay ngắn.


"Chúc ánh tú vi kim phượng lệ / Bôi giao thử nhật ngọc lan tân."

"Phù dung tân diễm lăng hoa chúc / Ngọc kính sơ minh chiếu lam điền"

"Lục liễu di âm xuân trướng  noãn / Yêu đào thổ diễm cẩn bôi hồng"

"Nhạc tấu hoàng chung hài phượng lữ / Thi đề hồng diệp vịnh đào hoa"

"Liên hoa ảnh nhập thuỷ tinh kính / Trúc diệp hương phù anh vũ bôi"

...

Đoàn Tây Từ cũng tự mình nhìn ngắm lại những câu đối ấy, rất tự đắc mà nói:

"Phải, là chính tay ta viết đấy. Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào ?"

Liên Trực tựa tiếu phi tiếu, khẽ gật đầu nhìn y:

"Không tồi, có chút tài nghệ"

Đoàn Tây Từ nghe vậy phá lên cười đắc ý:

"Sau này khách đến quán ta sẽ được chiêm ngưỡng năm câu đối được chính miệng Duệ vương Bệ hạ nói lời khen !"

"E là ngươi sẽ không ở lại đây lâu đâu !" - Liên Trực gần như ngắt lời y - "Ta muốn Đoàn Tây Từ ngươi về Hoàng cung làm Ngự ký quan của ta."

Lời vừa nói ra, cả Đoàn Tây Từ và Bạch Kiệt cùng ngơ ra một hồi.

"Bệ hạ, ý người là sao ?"

"Còn sao nữa ? Từ khi lên ngôi đến giờ, bên cạnh ta chẳng có lấy một Ngự ký quan nào cả. Đoàn công tử đây văn hay chữ tốt, lại hoạt bát nhanh nhẹn, không phải rất phù hợp sao ?"

"Nhưng Bệ hạ, ai mà biết lòng dạ hắn ra sao chứ ?"

"Khoan đã !" - Đoàn Tây Từ nói lớn - "Ta còn chưa đồng ý , sao ngươi đã dám suy đoán lòng dạ ta cơ chứ ?"

Giọng Liên Trực đột nhiên trầm xuống:

"Lệnh của Hoàng đế, một là tuân theo, hai là chịu chết. Ngươi muốn chọn không ?"

Đoàn Tây Từ không lộ ra vẻ gì là sợ hãi, tiếp tục nói:

"Ta nói chưa đồng ý, không có nghĩa là không đồng ý. Nhưng nếu ngài muốn ta làm Ngự ký quan của ngài, thì phải cho ta biết trước bổng lộc cùng đãi ngộ, để ta còn cân nhắc"

"Hỗn xược, ai cho phép ngươi đòi hỏi với Bệ hạ chứ !" - như một thói quen, Bạch Kiệt lại chĩa mũi đao nhọn về phía y mà quát lớn.

Nhưng trái với suy nghĩ của Bạch Kiệt, Liên Trực không những không tức giận, ngược lại còn hạ giọng đàm phán với Đoàn Tây Từ:

"Nếu công tử đồng ý, muốn bổng lộc, đãi ngộ như thế nào Trẫm cũng chấp thuận. Tất nhiên, có nhiều thứ công tử phải theo ý ta, chẳng hạn như..."

"Được, ta đồng ý !" - Đoàn Tây Từ không đợi Liên Trực nói hết, trực tiếp quyết định. Bạch Kiệt đứng một bên chỉ biết lắc đầu, nghĩ tại sao hai người này lại qua loa như vậy. Nhưng hắn cũng không can ngăn nữa, vì hắn biết Liên Trực làm gì cũng có tính toán riêng.

"Vậy được rồi, ngươi theo ta về Hoàng cung luôn chứ ? Còn gì muốn nói, chúng ta sẽ nói trên xe ngựa sau."

"Được, nghe theo ngài" - Đoàn Tây Từ đáp lại.

...

Sau khi lấy một vài lý do rồi giao việc lại cho hai tên tiểu nhị, Đoàn Tây Từ cùng Liên Trực ra ngoài. Trước cửa khách điếm là một cỗ xe ngựa không quá khoa trương, do Bạch Kiệt truyền tin về Hoàng cung sai người đưa tới. Liên Trực lên trước, xoay người lại rồi đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Đoàn Tây Từ lên. Bạch Kiệt kinh ngạc nhìn vẻ dịu dàng trước nay chưa từng có của Hoàng đế nhà mình, tự hỏi liệu Đoàn Tây Từ có phải yêu tinh hóa thành để bỏ bùa hắn hay không.
...

Xe ngựa không phải loại dành riêng cho Hoàng đế, là loại đơn giản nhưng vẫn cực kỳ rộng rãi. Đoàn Tây Từ ngồi đối diện Liên Trực, không biết làm gì, liền xoay người ra cửa ngắm đường phố.

Nghĩ lại thì, Đoàn Tây Từ không phải người dễ dãi qua loa, mà ngược lại, y là người biết suy nghĩ sâu xa, và giống với Liên Trực, y làm gì cũng có tính toán trước.

Cũng phải thôi, là người đã từng là Thái tử Vĩnh Quốc, được trăm quan ủng hộ lên ngôi Hoàng đế, thì suy tính của y sao có thể qua loa, nông nổi.

Nhưng tại sao lại nói là "đã từng" ?

Nói ra thì thật là một câu chuyện dài.

Đoàn Tây Từ vốn chẳng phải Đoàn Tây Từ, mà cũng chẳng có Đoàn Tây Từ nào cả. Y là Nhạc Chính Hi, là tứ Hoàng tử cao quý, là thiên chi kiêu tử của Hoàng thất Vĩnh quốc. Y từ nhỏ sống trong lầu son gác gấm, sống trong vòng tay yêu thương của phụ hoàng và mẫu phi, cùng các huynh muội lớn lên, không chút khổ cực, đau buồn. Chỉ có một năm sau khi mẹ y là Nguyên phi nương nương qua đời, y suy sụp đi nhiều, nhưng sau đó vì nhớ lời mẹ thường nói lúc sinh thời mà y dần hồi phục tâm trạng, đến nay đã được 8 năm.

Hoàng đế Vĩnh Quốc là Nhạc Chính Vu Biền nổi tiếng là người tài giỏi, sáng suốt, lại không ham mê tửu sắc nên hậu cung vắng vẻ, chỉ có một vị Hoàng hậu đã qua đời từ lâu cùng hai phi tần tài sắc vẹn toàn, tiếc là cũng đã không còn nữa. Hoàng đế có 3 người con trai, đều có thể coi là văn võ song toàn, trong đó, người con trai út Nhạc Chính Hi được khắp thiên hạ truyền tai nhau về nhan sắc tựa như tranh vẽ của mình.

Hoàng tử Nhạc Chính Tuyên là con trai của Hoàng hậu, lại là con cả, lẽ đương nhiên là người được chọn để thừa kế ngai vàng. Nhưng đáng tiếc thay, năm y 25 tuổi đột nhiên mắc bạo bệnh, một năm sau đó thì qua đời. Ngôi vị Thái tử bỏ trống, khi ấy, ai cũng nghĩ, theo lẽ thường, tam Hoàng tử Nhạc Chính Cẩn sẽ là người lên thay thế. Nhưng không, người được Hoàng đế chọn lại là tứ Hoàng tử Nhạc Chính Hi. Mặc dù lựa chọn này trái với quy tắc thông thường, nhưng không vì thế mà gây giông bão trong triều chính, bởi trăm quan đều rõ, tam Hoàng tử Nhạc Chính Cẩn dù có tài văn võ, nhưng tính cách nóng nảy, hiếu thắng, ích kỷ, lại thêm tầm nhìn có phần nông cạn, căn bản không thể vượt qua tứ Hoàng tử Nhạc Chính Hi.

Sau khi Hoàng đế mất, Thái tử Nhạc Chính Hi lúc này đã 19 tuổi, dưới sự thần phục của trăm quan, làm lễ đăng cơ tại điện Hòa Diên. Máu đã nhỏ vào chén rượu thề, nhưng chỉ ngay sau khi y uống chén rượu ấy, liền thổ huyết mà ngã xuống. Nhạc Chính Cẩn đường đường chính chính bước lên khoác Long bào, tuyên bố phế truất Thái tử Hi, tự lập bản thân làm Thái tử rồi lên ngôi Hoàng đế. Ai mà ngờ được hắn mua chuộc bao nhiêu quan lại trong triều, còn thẳng tay giết sạch những người chống đối hắn. Điện Hòa Diên đại loạn, máu chảy thành sông.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#dammy