Những mẫu truyện nho nhỏ nhà Chỉ Ly
Tiểu kịch trường: Những mẫu truyện nho nhỏ nhà Chỉ Ly (Fanfic dựa trên phim Dữ Phượng Hành và nguyên tác Bổn Vương Ở Đây, có chỉnh sửa thêm thắt một ít chi tiết)
1. Một Năm Ấy
Năm ấy sau khi đưa thi thể của Hành Chỉ đến Tuyết Tế điện, Thẩm Ly dùng tất cả linh lực còn lại của mình tạo một kết giới, không cho bất kỳ ai tiến vào. Nàng chậm rãi lau đi những vết máu đã khô cứng trên người của Hành Chỉ, giúp chàng thay một bộ y phục màu xanh nhạt mà chàng thích. Nàng rất kiên nhẫn, tỉ mỉ làm từng chút một, giống như sợ mạnh tay quá sẽ khiến Hành Chỉ đau. Nước mắt nàng đã không còn rơi xuống nữa, nàng bình tâm đến kỳ lạ, mặc cho cả thân mình cũng chằng chịt thương tích máu nhuộm đỏ cả người, Thẩm Ly cười nhẹ, nàng cũng không phân biệt nổi đây là máu của Hành Chỉ hay là máu của chính mình.
Thẩm Ly để Hành Chỉ nằm trên giường băng còn nàng thì ngồi bên phía đầu giường cạnh chàng. Nàng vuốt ve một lọn tóc chàng, nắm nó trong tay, Thẩm Ly mệt mỏi rã rờ mà thiếp đii. Nàng không biết trời sáng hay tối, ngày hay đêm, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Nàng chỉ muốn ngủ, bởi vì ngủ rồi nàng sẽ gặp được Hành Chỉ. Cho dù là mơ đi nữa, cho dù chỉ là giấc mơ Thẩm Ly cũng bằng lòng.
"Con định ở trong này đến bao giờ?"
Thẩm Ly không trả lời, sắc mặt nàng đã trắng dã.
"Người cũng đã đi rồi, dù con có ngồi đây đến suốt đời cũng không thể thay đổi được hiện thực" Thẩm Mộc Nguyệt khẽ thở dài, bà đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ly
"Hành Chỉ...chàng ấy từng nói...nếu như một ngày chàng không còn nữa. Chàng mong con có thể thường xuyên ghé thăm, nói chuyện với chàng. Nếu đến con cũng không nhớ đến chàng, vậy thì.. chàng sẽ cô đơn biết mấy" Thẩm Ly khó khăn nói, giọng nàng khàn đục, hốc mắt đỏ như thể sắp rơi huyết lệ
"Nhưng con cũng không thể tiếp tục sống thế này. Hiện tại con càng phải trân quý sinh mạng của mình hơn mới đúng" Thẩm Mộc Nguyệt xoa đầu Thẩm Ly, giật mình phát hiện khí tức trong người nàng vô cùng yếu
"A Ly " Thẩm Mộc Nguyệt bế nàng lên
"Đừng...con không muốn để chàng...một mình" Thẩm Ly yếu ớt kháng cự, nàng đưa tay về phía Hành Chỉ sau đó thì bất tỉnh
Sau khi ra ngoài, một trận bệnh nặng liên tục bám lấy nàng. Thẩm Ly ho nhiều, cả người lúc nóng lúc lạnh, mỗi đêm đều gặp mộng mị khiến nàng không đêm nào an giấc, cơ thể cũng vì thế mà ngày một gầy guộc. Một đêm nọ nàng nằm mộng nàng thấy Hành Chỉ bị lạc giữa trời và đất, Hành Chỉ gọi tên nàng, Hành Chỉ đang tìm nàng, Hành Chỉ cần nàng. Rõ ràng Thẩm Ly đang đứng trước mặt chàng nhưng lại không thể làm gì được, dù cố gắng bao nhiêu thì cổ họng nàng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Hành Chỉ! Hành Chỉ!" Thẩm Ly tỉnh giấc, nàng vội vã ngồi dậy, hai chân mất sức mà ngã nhào xuống đất, nàng cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà chạy đến Tuyết Tế điện.
Ánh mắt nàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, người đó vẫn nằm trên giường băng lạnh lẽo, gương mặt chàng thật an tĩnh. Bàn tay Thẩm Ly run rẩy kịch liệt, nước mắt giăng kín hàng mi nàng
"Hành Chỉ, chàng đừng sợ. Ta đến rồi, chàng sẽ không bị lạc đường nữa đâu"
Dù biết chàng chẳng thể cảm nhận được gì nhưng Thẩm Ly vẫn cứ tiếp tục trò chuyện với chàng. Cũng không biết đêm ấy nàng có gặp mộng mị gì hay không, hay là nàng đã mơ thấy điều gì. Chỉ biết là sau ngày hôm ấy, Thẩm Ly giống như đã nghĩ thông, lại khôi phục dáng vẻ trước kia, nhưng Nhục Nha biết, Thẩm Ly này, lòng đã nát tan.
Thời gian sau tại tiểu viện nhỏ ngày trước có cây hoa Phượng Hoàng đỏ rực, nở rộ quanh năm, dưới gốc cây đặt một bộ bàn đá, bên cạnh đặt chiếc vại lớn trong đó nuôi vài chú cá chép nhỏ. Thẩm Ly thường ngồi ở đó uống trà, âm thầm nhớ về người mà nàng yêu.
Hành Chỉ nghe Nhục Nha kể xong mọi việc, trái tim hắn nhói lên, rũ mắt không nói lời nào. Sau khi trở về, rất nhiều lần bắt gặp Thẩm Ly đứng yên lặng nhìn hắn từ xa. Nàng nhìn hắn rất lâu, đến khi hắn tiến lại gần thì lại vô thức lùi về sau. Lại có lần nửa đêm mơ thấy ác mộng nên Thẩm Ly giật mình thức giấc, cả người run rẩy. Lúc đó Hành Chỉ chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ về trấn an nàng.
Thẩm Ly cùng Hành Chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ. Cuộc sống dường như trở lại lúc ban đầu, thư sinh bệnh tật và nữ Vương gia bá khí, họ trồng một giàn nho ở sân sau, hai người cùng ra tay, vừa trồng vừa trò chuyện: "Nàng không hiếu kỳ là làm sao ta trở về được à?" Hành Chỉ hỏi Thẩm Ly.
Thẩm Ly dừng lại: "Hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi." Nàng thẳng thắn nói, "Nếu hỏi rồi, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, vậy ta phải làm sao đây."
Hành Chì ngẩn ra, thầm nghĩ lần này Thẩm Ly nhất định sợ hãi lắm, hắn cười cười, không nói thêm gì, không vội, hắn vẫn còn nhiều thời gian để cho Thẩm Ly biết, đây là hiện thực.
2. Chàng không còn là Thần Quân nữa!
Hành Chỉ thần quân trở về, nhưng thần lực rất yếu, yếu đến mức chỉ như một tiên nhân bình thường, nhưng thân thể lại không bằng cả một tiên nhân bình thường. Nếu đem so với trước đây còn không bằng được một phần ngàn. Thẩm Ly lo chướng khí còn sót lại ở Ma giới sẽ tổn hại đến hắn, nàng đưa hắn đến Nhân giới, đến một ngôi nhà nhỏ, giống như lúc xưa vẫn còn là Hành Vân.
Cuộc sống của bọn họ giống như là trở về thời gian đầu gặp gỡ, thư sinh bệnh tật và nữ vương bá khí. Nhưng thần lực yếu ớt của Hành Chỉ lại khiến Thẩm Ly không an lòng, nàng dốc công học y thuật, kho dược liệu của Linh giới sắp bị nàng đem hết về tiểu viện của hai người rồi. Ngay cả cách sắc thuốc, uống ra sao, liều lượng thế nào nàng cũng ghi nhớ cả. Có thể nói Thẩm Ly không hề ngơi tay một khắc nào, còn cả người Hành Chỉ lại quay lại giống trước, toàn là mùi thuốc. Thời gian đầu hắn quả thật có chút ngạc nhiên nhưng càng về sau lại càng có vẻ...tận hưởng sự săn sóc này. Nên bất luận Thẩm Ly làm gì hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Thẩm Ly rất cẩn thận, thông báo toàn bộ Linh Giới phải giữ kín chuyện Hành Chỉ trở về, không được hé răng nửa lời. Trong ngoài tiểu viện đều lập kết giới chặt chẽ. Giống như năm ấy Hành Chỉ nhốt nàng ở Thiên Ngoại Thiên, trở thành kẻ điên cuồng như vậy đến Thẩm Ly cũng không ngờ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Hành Chỉ hiện tại chỉ có thể là của nàng mà thôi, nàng phải bảo vệ hắn đến cùng. Tuy vậy khí tức Thần Minh là thứ khó mà che giấu được, cuối cùng vẫn xuất hiện vài kẻ không mời mà đến.
Lúc đó Hành Chỉ và Thẩm Ly đang nằm ngủ trưa dưới giàn nho, gió thổi nhè nhẹ, cả hai người đều ngủ rất say. Thẩm Ly gối đầu lên vai hắn, nghe nhịp đập trái tim hắn, cảm nhận sự tồn tại của Hành Chỉ ngay bên mình. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân lạ, chân mày Thẩm Ly liền nhíu lại. Nàng thấy Hành Chỉ vẫn đang ngủ, nghĩ với thần lực hiện tại của hắn chắc sẽ khó lòng phát hiện ra. Thẩm Ly nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn ánh nắng xuyên qua giàn nho chiếu trên gương mặt hắn, nàng khẽ cười rồi rảo bước.
"Ta không tiếp khách. Các vị xin hãy về đi" Thẩm Ly lạnh nhạt nói
"Vương Gia, Tiên giới phát hiện thần khí của Hành Chỉ Thần Quân tại nơi này. Không biết có phải ngài đã quay về hay không?"
"Các vị lầm rồi, không có Thần nào ở đây cả" Thẩm Ly trầm giọng
"Thần Quân trở về là tin mừng của Tam Giới. Vì sao Vương Gia lại giấu diếm tin này, đây chẳng phải là làm khổ chúng sinh hay sao?"
"Thật nực cười, tới bây giờ mà các ngươi vẫn muốn dùng danh nghĩa Thần để trói buộc chàng?" Không nhận được hồi âm, Thẩm Ly liền nói tiếp
"Chàng đã không còn là Thần Quân nữa. Hành Chỉ thần quân đã chết. Hiện tại người ở đây chỉ là một tiên nhân bình thường. Chàng là Hành Vân"
"Hành Vân? Vương Gia đang nói đùa đúng không. Dù hôm nay có như thế nào, chúng ta cũng phải gặp được Thần Quân!"
"Hỗn xược! Bổn vương ở đây, ai dám tiến vào nửa bước!" Ánh sáng đỏ rực, tay Thẩm Ly đã nắm chắc thương
"A Ly" Lúc này bên tai nàng nghe được âm thanh ấm áp, Thẩm Ly quay đầu, Hành Chỉ đang chầm chậm tiến về phía nàng
"Thần...Thần Quân!!"
"Nhiệm vụ mà Thiên Đạo giao cho ta, ta tự thấy bản thân đã hoàn thành nó. Mạng ta do Thiên Đạo ban cho, nay ta cũng đã trả lại cho Thiên Đạo một mạng. Hiên tại chỉ muốn bình an sống hết quãng đời còn lại mà thôi, các ngươi hãy về đi, đừng quay trở lại đây nữa." Hành Chỉ phất tay, sức mạnh khiến những người xung quanh đều chấn động mà ngã nhào
"A Ly, đi ăn cơm thôi" Nói rồi Hành Chỉ nắm lấy tay Thẩm Ly, kéo nàng đi.
Thẩm Ly ngơ ngác một lúc sau đó liền bắt cổ tay hắn, nhận ra khí tức của hắn đã ổn định hơn trước rất nhiều. Nhưng rõ ràng là thời gian qua mỗi lần bắt mạch cho Hành Chỉ, Thẩm Ly đều thấy thần lực hắn vẫn rất yếu ớt.
"Khụ...khụ" Mắt thấy Thẩm Ly đã phát giác ra, Hành Chỉ liền ôm ngực ho đến quặn thắt tâm can, cả mặt trắng dã
"Hành Chỉ! Chàng có sao không?" Thẩm Ly giật mình vội ôm lấy lưng Hành Chỉ
"Lúc nãy...có chút quá sức.." giọng Hành Chỉ giống như sắp hết hơi
"Chàng làm vậy để làm gì chứ!" Thẩm Ly xót xa
"Không cho ai ức hiếp nàng" Hành Chỉ chậm chạp ngồi xuống ôm Thẩm Ly vào lòng
Buổi chiều Hành Chỉ cùng Thẩm Ly ra bờ suối, nàng gối đầu trên đùi hắn. Nằm nghe tiếng suối chảy êm ả
"A Ly. Nàng nói xem nàng thích Hành Vân hơn hay thích ta hơn" Thẩm Ly nhìn hắn một lúc
"Không phải lúc trước chàng nói là Hành Vân Hành Chỉ đều là một người à? Sao bây giờ lại chia ra rồi?"
"Có sao? Ta không nhớ gì cả"
Thẩm Ly lại nhìn hắn một lúc
"Chàng có nhớ năm đó khi ta đến Phàm Giới tìm Phất Dung Quân không?"
"Lúc đó ta đã đến nơi mà Hành Vân từng sống, cố gắng tìm một chút dấu vết còn sót lại của Hành Vân, rồi sau đó ta lại tới bờ sông này, một mình ngồi uống rượu...rồi vạch trần chàng. Ta nói gặp được Hành Vân khiến ta cảm thấy như thể gặp được anh hùng của chính mình. Còn chàng...Hành Chỉ, gặp chàng yêu chàng khiến ta cảm thấy như thể gặp được người cứu rỗi. Ở bên chàng ta thấy an toàn, thấy hạnh phúc, thấy trọn vẹn, thoã mãn."
"Không biết Thần Quân có vừa ý với câu trả lời này không?"
"Rất vừa ý" Hành Chỉ cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi Thẩm Ly
3. Sinh thần của Thần Quân
Sắp tới sinh thần của Hành Chỉ rồi, Thẩm Ly đã suy nghĩ suốt một tháng nhưng vẫn không biết nên tặng cho hắn cái gì. Cuối cùng nàng quyết định đích thân xuống bếp làm chút gì đó xem như lễ vật, Thẩm Ly xắn tay áo đứng khoanh tay. Nàng không biết nấu cơm, mấy món điểm tâm rắc rối thì lại càng không biết làm, nhớ tới Hành Chỉ thường hay gặm bánh bao nên Thẩm Ly định sẽ làm cho hắn mấy cái bánh bao nhân đậu đỏ. Vì để tỏ lòng thành nên nàng đến thần lực cũng không dùng mà giống như một nữ tử phàm nhân đang chuẩn bị bữa tối cho phu quân. Thẩm Ly cười nhẹ, đuôi mắt cong cong lên.
"Hành Chỉ, sinh thần vui vẻ!" Nàng có vẻ rất tự hào "
"Đây là...?" Hành Chỉ ngẩng đầu
"Bánh bao đậu đỏ, ta đích thân làm cho chàng đấy"
"Vậy ra nguyên cả ngày nay nàng loay hoay trong bếp là để làm thứ này..." Hành Chỉ nhìn mấy thứ trên đĩa, hình thù thật không giống bánh bao chút nào, có điều mùi vị cũng không phải quá tệ, miễn cưỡng có thể nuốt được. Hắn cắn một miếng sau đó kéo Thẩm Ly vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình
"Lần sau không cần vất vả như vậy, dù sao ta cũng sống rất lâu rồi, mừng sinh thần khiến ta cảm giác mình càng già hơn" Hắn tì cằm lên vai nàng, ủ rũ
"Chàng không già" Thẩm Ly quả quyết, hai bàn tay bắt lấy gương mặt hắn, lật qua lật lại. Nhìn gương mặt này xem, làm gì có chỗ nào già, Thẩm Ly biết hắn vẫn luôn để ý chuyện tuổi tác có phần..lớn hơn nàng nên rất phản ứng rất nhanh
"Nàng có biết ta hơn nàng bao nhiêu tuổi không?" Hành Chỉ bật cười
"Không biết, cũng không cần biết. Ta đâu có chê chàng" Thẩm Ly nhanh nhẹ hôn lên má Hành Chỉ
Hành Chỉ khẽ ngậm lấy cánh môi nàng, dây dưa một lúc lâu...
"Khoan đã!" Hơi thở Thẩm Ly đã có chút rối loạn
"Vẫn còn một món quà nữa" Nàng nói rồi đứng dậy, kéo tay Hành Chỉ đi. Đó là một căn phòng nhỏ nằm ở phía tây trong tiểu viện của hai người. Trước đó dùng làm kho để chứa đồ linh tinh nhưng thời gian gần đây Thẩm Ly nói muốn dùng làm việc khác nên đã cất công công sửa lại cả tháng qua
"Chàng mở của đi" Hành Chỉ hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời nàng
Bên trong là một ban thờ, không quá lớn hay xa hoa gì, chỉ đơn giản là một bệ gỗ lớn rồi đặt vài chiếc bài vị lên đó nhưng nhìn qua rất gọn gàng và trang nghiêm. Cửa sổ lớn khiến ánh nắng tràn vào cả căn phòng, chiếc chuông gió nhỏ kêu leng keng rất vui tai. Hành Chỉ khựng lại, nhất thời không biết phải nói gì
"Lúc ấy họ đã dùng chút thần lực cuối cùng của mình để giúp chàng trở về, trong lòng ta thực sự rất biết ơn. Lại không biết phải dùng phương thức nào để nói lời cảm tạ, chỉ có thể dựng một phòng thờ đơn sơ thế này để tỏ lòng mà thôi" Thẩm Ly nắm lấy tay Hành Chỉ
"A Ly" Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn về phía những chiếc bài vị kia
"Ta biết trong lòng chàng không chỉ xem họ là bằng hữu, mà còn xem họ là gia đình của chàng. Tuy không biết hiện tại tất cả đã đi về chốn nào, nhưng có một chút ký ức để nhớ về vẫn tốt hơn mà."
Trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp vô cùng. Vừa ấm lại vừa đau. Thật là làm khó người ta mà. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nói "Nàng cũng là gia đình của ta"
Sáng hôm sau Hành Chỉ vào bếp nhìn một vòng, ngơ ngẩn trong giấy lát và dọn dẹp đến tận trưa. Hắn thầm nghĩ, thật không nên để Thẩm Ly vào đây nữa.
4. Thần Quân rất thích ăn giấm
Trong hai mươi năm đầu sống ở Phàm Giới, Thẩm Ly chỉ về Linh Giới được vài lần. Lần đó về thăm Linh Tôn, Thẩm Ly không muốn Hành Chỉ đi cùng, thân thể hắn vẫn còn rất yếu nàng sợ hắn không chịu nỗi. Nhưng Hành Chỉ thì nhất quyết không chịu, hắn bảo nàng về Linh Giới một ngày còn hắn phải chờ tận một năm, hắn chờ không được.
"Lần trước nàng bỏ ta ở Phàm Giới ba mươi năm, ta còn chưa nói đâu" Hành Chỉ khoanh tay, biễu môi đầy uất ức
"Ta còn không phải lo chàng đoản mệnh chết sớm muốn để chàng sống lâu hơn một chút sao!"
"Nói cứ như thể là ta cô phụ nàng, ta không biết, ta phải đi theo nàng. Nàng không thể bỏ ta ở đây một mình được!"
Thẩm Ly đỡ trán, thật muốn đập tên này một trận cho hả dạ. Cuối cùng lúc về tới Bích Thương Vương Phủ, Thẩm Ly dùng linh lực tạo nên một kết giới thanh lọc rất sạch sẽ rồi bắt Hành Chỉ phải ở trong phủ, không cho ra ngoài nửa bước.
"Chưa từng thấy nương tử nhà nào mà lại đi uống rượu đến nửa đêm mới về nhà. Còn không phải là lần đầu" Hành Chỉ ngồi nhàn nhã nhấp một ngụm trà
"Chẳng qua là uống ít rượu thôi mà" Thẩm Ly không thèm để ý đến Hành Chỉ "Nàng là người đã thành thân"
"Vậy thì sao chứ?"
"Nàng là của ta" Hắn ngang ngạnh nói
Thẩm Ly chợt khựng lại. Mấy ngày qua không khí giữa bọn họ quả thật có hơi căng thẳng. Mắt thấy Hành Chỉ đang giận, nàng cũng không nỡ để hắn ngồi ngoài trời chịu sương gió. Thẩm Ly xoay người cười nhẹ rồi đưa tay tháo kim quan trên đầu xuống, tóc nàng xõa xuống, đen dài như thác chảy. Nàng đi đến, ngồi vào lòng Hành Chỉ, một tay khoác qua vai hắn, đầu vùi vào hõm vai hắn, thấp giọng nói
"Để chàng phải đợi lâu"
Hiếm thấy dáng vẻ này của Thẩm Ly, vốn định trêu chọc nàng một chút nhưng chỉ một câu nói này của nàng đáy lòng Hành Chỉ liền mềm ra
"Ta không có ý tức giận với nàng, ta biết nàng vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của ta nhưng thời gian ở Phàm Giới thực sự trôi quá chậm, nàng đi rồi ta sẽ rất nhớ nàng" Hắn vuốt ve gương mặt nàng
"Hành Chỉ" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ tháy ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng nhưng trong đó lại ẩn chứa chút tiếc nuối đến đau lòng. Thẩm Ly rướn người hôn lên môi hắn, không khỏi xót xa.
"A Ly"
"Ừm?"
"Không còn sớm nữa, chúng ta phải nghỉ ngơi thôi"
Thẩm Ly không nói gì, hai má lặng lẽ ửng hồng. Ký ức đêm ấy không quá rõ ràng, nàng chỉ nhớ thân thể mình đã căng tới cực hạn nhưng Hành Chỉ có vẻ vẫn...làm chưa xong.
Hành Chỉ! Chàng cả gan lấy sắc dụ dỗ Bổn Vương!
5. Đặt tên cho lũ gà còn
Lần đâu Thẩm Ly mang thai, là mang thai đôi. Tuy là có linh lực nhưng lúc lâm bồn vẫn vô cùng đau đớn, trán nàng đổ đầy mồ hôi, gương mặt đỏ lựng vì cố sức rặn. Trong lòng nàng không dưới một lần chửi rủa Hành Chỉ.
Nàng ôm một đứa trong lòng, Hành Chỉ thì ôm đứa còn lại. Hắn mỉm cười nhìn nàng, khóe mắt ẩm ướt.
"Nàng nghĩ muốn đặt tên con là gì?"
"Hành Nhất, Hành Nhị" Nàng trả lời mạch lạc
"Đây là con của chúng ta, không phải gà con đâu" Hành Chỉ dở khóc dở cười
"Có gì mà không được chứ, cũng do chàng đòi sinh. Sau này có nhiều con hơn thì cứ gọi theo thứ tự thôi. Tiện biết bao"
"Cũng đúng lắm" Hành Chỉ gật gù tán thành
Chưa đầy một năm sau Thẩm Ly lại có thai, tuy hắn vẫn muốn nhiều con giống như chùm nho năm ấy nhưng nhìn Thẩm Ly đau đớn, Hành Chỉ quả thật không nỡ. Vậy nên có thêm Lão Tam là đủ rồi. Phải biết tiết chế! Hắn vừa xoa xoa thắt lưng vừa nghĩ thầm. Nhưng điều hắn không ngờ nhất là Thẩm Ly lại mang thai đôi một lần nữa. Cả nhà bảy người, cũng coi như là...náo nhiệt lắm. Lần này Hành Chỉ lần lần này đúng là tự dẫm vào chân mình thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top