Chương 4

Chương 4

Lựu hót đống vỏ hạt dưa vào mo rồi cúi người vuốt chân Du nịnh nọt, nhưng cô chủ vẫn nhìn nó trắng dã cả mắt. Nó không biết đâu, giờ nó chỉ biết bộ mặt nghiêm túc hằng ngày của anh Phi nay đã nở nụ cười đầu tiên với nó, nó còn tưởng rằng cô chủ thâu tóm anh Phi rồi. Ai mà có ngờ chứ... Lựu cười mãi chả dứt.

Du thấy Lựu vuốt chân mình liên tục mà chỉ muốn đạp thêm một phát vào nụ cười hớn hở của nó, cô rút chân đứng dậy xỏ guốc đi về tư phòng, hậm hực ném tiền xuống giường. Ngẫm nghĩ một hồi xong cô bỏ sang nhà cái Póc chơi một mình, dù gì người cô muốn bên cạnh cũng đâu đủ thiết tha, tâm trạng của cô thật sự rất tệ.

Đi được một đoạn Du bỗng thấy ông Công lấp ló phía trước, ông cách cô khá xa, một thân áo dài đội khăn vấn nghiêm nghị, xem ra có thương vụ gì đó nên ông cầm theo cả giấy tờ.

Du tò mò đi đến gần hơn một chút, cùng lúc có một người đàn bà đội nón quai thao đi tới, đeo khăn che kín mặt, hai ông bà chuyện trò thêm đôi câu rồi cùng nhau đi thẳng.

Tuy lòng thắc mắc nhưng cô không nghĩ nhiều, quay lưng đến nhà bạn. Póc là con lý trưởng làng Phú Hạ, cô bé đang tầm vào bếp thổi cơm.

- Du ngồi đây có được không đó? Hay ra ngoài đi cho đỡ cay mắt.

Cả người Du áo dài thướt tha ngồi trong xó bếp nghịch củi, thi thoảng lại nhét nhét vào đống lửa rồi hỏi Póc:

- Khi nào thì xong?

- Du sang gần giờ cơm nên sắp xong rồi, cho Du thử miếng nhé.

Dứt lời Póc tìm đôi đũa mới, chọn miếng cá bên sườn thổi qua rồi đút Du ăn, cô thích những món kho nên không từ chối, kế đó Póc hỏi tiếp:

- Tên kia lại làm gì Du rồi? Quát hả?

- Ừ... Lúc chặt củi Du đi vào nên quát Du tránh ra chỗ khác. - Ánh mắt cô lộ rõ vẻ hờn tủi.

- Ôi chao hắn lo Du bị vụn gỗ đâm vào người thôi mà, hay lần này bỏ qua cho hắn đi?

- Nhưng... Hắn đã cười với cón Lựu. - Lần này là vẻ không cam lòng.

Trong đầu Póc hiện lên cả ngàn câu hỏi, chẳng lẽ lại bảo "thì sao hả" à?

- Hắn không được như thế với đứa khác. - Du giải thích.

À ra vậy, Póc có vẻ đầy quan ngại. Du ngước đôi mắt long lanh lên nhìn vào nồi cá kho trước mặt, dè dặt nói nhỏ:

- Chỉ được với Du thôi.

- ...

Póc nghĩ đơn giản là một nụ cười thôi mà? Póc chưa hiểu lắm. Mà Du cũng nhất định không nói lý do thật sự cho bạn biết, cô chưa đủ thấu đáo để tiết lộ tâm tình.

Đang lúc Póc không biết nên tiếp chuyện thế nào thì tiếng cón Lựu gọi cô chủ về ăn cơm kêu váng trời ngoài cổng. Du chẹp miệng, phủi đít đứng dậy chào Póc rồi đi về.

Nhà trên dì Rô đã dọn mâm đủ cả, ông Công cũng về rồi, cô không muốn ăn nên chỉ nói qua loa:

- Thầy me ăn đi, con ăn bên nhà cái Póc rồi.

- Nhà mình thiếu gì cái ăn mà sang bển ăn chực vậy con? Hay bên đó có món con thích à? Để ta kêu dì Rô nấu nhé.

- Không cần đâu me, con thèm thịt kho. Bữa nay không có không cần ăn!

Lý sự của Du câu trước đá câu sau, đúng ra giờ cơm không được phép bỏ bữa, nhưng ông bà chưa bảo xong cô tiểu thư đã đi khuất tầm mắt. Bà Mây ngớ người vì con gái bậm bịch suốt từ chiều đến giờ, ông Công liếc ra cửa một nét khinh khỉnh, ngắn gọn nói:

- Nếu không phải lại dỗi thằng Phi tôi cứ bé bằng con kiến!

***

Lúc chiều Phi chặt củi xong rồi vác vào bếp, tiện tay nhúp cho cón Lựu cái mo hót. Nhìn nó đỏ mặt tía tai nên khóe miệng cậu mới nhếch lên buồn cười, thế là cả buổi nó cứ tưng tửng như bắt được vàng.

- Anh Phi cười đẹp lắm. Cười đi anh Phi, anh Phi cười với em đẹp lắm á!

- Cười bao giờ? - Cậu dửng dưng trả lời, cũng chẳng buồn nhìn nó.

- Hồi chiều đó, lúc anh Phi đưa mo hót cho Lựu thây.

Chịu thôi, không lẽ nói đó là nhếch miệng vì thấy hài?

Cậu tiếp tục làm nốt việc mà không khỏi thắc mắc Du bực chuyện gì, cô đi một lèo vào phòng đóng sầm cửa, được lúc lại sang nhà Póc chơi cũng không thèm đánh tiếng cho cậu biết.

Ai đó ngóng mãi đến tận giờ cơm vẫn chưa thấy cô chủ về, nóng ruột quá cậu đành kéo Lựu ra bảo:

- Sang nhà cái Póc gọi cô về ăn cơm.

- Uê, bình thường anh có để ai hộ mấy việc này đâu? - Lựu sướng quéo người vẫn cố hỏi một câu.

- Đang bận gánh nước cùng anh Tòn, xong còn phải chất rơm hộ chị He, tí nữa xong thì muộn quá, cô đói.

Ôi Lựu thấy hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất trên đời, anh Phi còn kéo áo nó đấy, còn mặc kệ cô Du cho nó đi gọi cơ đấy! Nhưng cô chủ cấm cảu thứ gì không biết, đi qua huých Lựu một cái suýt lộn cổ xuống ao.

Mà buồn cười nhỉ, anh Phi bảo sợ cô Du đói nhưng lại nhà cô bỏ cơm luôn, lúc cô đi qua anh Phi còn đếch cả thèm nhìn anh.

Phi chờ người về nên đã đứng sẵn ở lối vào tư phòng cô, cậu định đưa cho cô cốc nước mơ, nhưng miệng thì vẫn phải trách yêu một câu đã:

- Người ngủ bên đó hay sao mà tối om rồi vẫn không biết đường về?

- Việc nhà cậu à?

Du ngứa mắt vừa mở cửa vào thì Phi kéo cổ tay cô lại, đưa ra cốc nước mơ, giọng điệu thì không mềm mỏng như hành động:

- Uống đi cho nhuận giọng chửi tôi, tôi dặn bà Tuất mấy hôm mới có mơ ngon đấy.

Haiz, tất nhiên Du không thèm, cô thẳng tay hất tung. Phi ngỡ ngàng, vừa bực vừa khó hiểu nên nhất thời không phản ứng lại được gì.

Hồi nãy nhờ cón Lựu đi gọi Du xong, Phi cũng nghỉ tay quay người đi mua cốc nước mơ bằng ít tiền dành dụm mấy ngày, chiều nay cậu có nặng lời thật mà bận quá nên mới để cô đi mất hút.

Thấy Du bỏ cơm còn hờ hững bước qua mình không nhìn lấy một ánh mắt, đã thế cậu lo lắng đưa cô cốc nước mà bị hất cho muối mặt. Đối với Du cốc nước mơ chỉ là cái búng tay, nhưng Phi nào đã dám uống một ngụm.

Máu nóng dồn lên não, Phi nắm vai cô chủ nhỏ kéo ra sau bếp chất vấn:

- Người quậy phá đủ chưa?

- Đủ chưa? Ai quậy gì ai? - Du thấy rất ấm ức, cậu mạnh tay nặng lời khiến cổ họng cô nghẹn ứ lại, cô đánh vào ngực cậu - Tránh ra!

- Vào ăn cơm ngay.

Phi quát lớn, cậu bực lắm rồi nhé, chẳng nhẽ chỉ nói có mấy câu thôi mà Du phải giận cậu cả buổi vậy sao?

- Như ổi ương thế, vừa vừa phải phải thôi. Lên ăn ngay hay để tôi vác lên?

Ngay lúc Phi chỉ tay ra hướng nhà chính, Du tóm lấy cắn mạnh một cái rồi chạy biến về tư phòng. Đau đớn bất ngờ làm cậu không kịp giữ cô lại, thôi đành vậy.

Cậu thở dài vòng vào bếp tìm tới tìm lui. Dì Rô đi vào nhìn Phi bới tung khu trữ đồ của nhà, bà tưởng cậu muốn ăn mảnh chút gì đó bèn nhắc nhở:

- Con cần gì vậy, cơm nước thổi xong hết rồi mà? Hôm nay mình ăn bobo với rau lang luộc.

Cậu không đáp lại sự thắc mắc của dì Rô, thay vào đó là một câu hỏi khác:

- Nhà còn thịt ba chỉ không dì?

***

Cả buổi trời tâm trạng không tốt cộng thêm suy nghĩ không thông làm Du mệt mỏi lả người, sau khi tắm rửa thoải mái cô mặc bộ quần áo lót bằng lụa mỏng như thường ngày, dù bụng đói nhưng trời đã khuya nên mắt cô bắt đầu lim dim mơ màng.

Một lát sau đó.

- Cô chủ ơi, cô ơi cô ngủ chưa? - Tiếng dì Rô gọi khẽ ngoài cửa, đã muộn lắm rồi dì còn mò lên đây làm gì?

- Có chuyện gì vậy dì?

- Cô đi xuống bếp với tôi một chút nhé cô.

Dì Rô trông khẩn thiết vô cùng nên Du cũng đi theo, xuống đến bếp cô liền thấy có ánh lửa chập chờn, tiếng lách tách khe khẽ trong màn đêm đã trở nên yên tĩnh.

- Cô đứng đây nhé, tôi về vườn trước. - Dì Rô nói xong liền bước vội.

Du vẫn mơ màng chưa kịp hiểu chuyện thì Phi đi ra, theo thói cũ tự nhiên kéo cổ tay cô vào bếp. Cậu đẩy cô ngồi xuống cái ghế nhỏ mà thường ngày mọi người hay ngồi để nhặt rau thổi cơm, sau đó cậu ngồi theo khi thấy cô không bướng bỉnh phản kháng.

Phi lấy muôi xới một bát cơm rồi mở nồi thịt kho, Du sững người... nồi thịt đó không nhiều, nhưng miếng nào ra miếng đấy, màu sắc, mùi thơm, tất cả đều khiến cô không thể giận dỗi thêm, lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

Du đưa mắt nhìn Phi, cậu tay làm miệng nói:

- Người định cả tối nhịn à, ăn đi cho nóng, tôi vừa mới kho xong thôi.

Tầm mắt cô nhìn bàn tay cậu thô ráp ôm lấy cái bát sứ, kỹ lưỡng chọn những miếng thịt đẹp mắt nhất đặt vào, sự tỉ mẩn của cậu làm cô ngẩn ngơ dõi theo.

Kế đó Phi quay người lấy cái thìa đã chuẩn bị sẵn, xắn một miếng thịt có cả nạc cả mỡ cùng chút cơm rồi khẽ thổi cho bớt nóng, sau đó không ngần ngại đưa đến miệng bên cô:

- Ăn đi, đói lắm rồi chứ gì?

Đương nhiên Du rất bỡ ngỡ trước hành động này, cô đỏ mặt cúi đầu từ chối:

- Tôi... tôi tự ăn được.

- Người há miệng ra nào, tôi mỏi.

Thế nhưng cô lại không thể phản đối Phi thêm được nữa, tuy ngượng chín nhưng vẫn há miệng ngậm cơm nhai. Mùi vị này Du từng ăn rồi nhưng không nhiều, vì rất kén ăn nên cô biết nó khác hẳn mọi lần, rất đậm đà, rất vừa miệng và ngon. Lần đầu tiên cô thưởng thức nó, là ngày cô tự tay cầm roi đánh Phi.

Đêm hè vùng cao gió trời có hơi lạnh hơn chút, nhưng ngồi lâu trong xó bếp không khỏi khiến hai người đổ mồ hôi. Lúc này Du ngoảnh sang nhìn Phi, mặt mày cậu hơi ướt mồ hôi, trên người vẫn là bộ quần áo lúc chiều, vẫn xắn quần, chân tay nhem nhuốc.

Hóa ra lúc Du nói thèm thịt kho tên này đã nghe được. Để kho được như vậy Phi phải ngồi đến canh hai, xong xuôi cậu lại sợ không gọi được cô nên đành nhờ dì Rô chạy lên gọi giúp.

- Chuyện hôm nay tôi xin lỗi, người đừng để bụng nhé. - Vừa nói Phi vừa đút thêm một miếng vào miệng cô. - Tôi lo cho người nên mới vậy, đừng giận nữa... được không?

Du bị đút ăn liên tục nên có kịp đáp câu nào.

Hai đứa bó gối ngồi cạnh ánh lửa đang yếu dần, cái bóng trên tường dần gần lại nhau hơn. Phi không muốn ngồi đối diện cô nữa, thành ra thi thoảng xích ghế gần thêm chút thêm chút, đến khi chạm được mé vai Du mới thôi.

- Còn mất công thổi cơm cho tôi nữa, muộn vậy rồi chưa về ngủ mai tính đi làm kiểu gì?

Nói đoạn Du sực nhớ ra gì đó, kêu Phi đưa bát cho mình rồi đơm thêm một bát y hệt hồi nãy:

- Ăn đi, chắc gì ai đã ăn cơm.

Phi bất ngờ nhìn bát cơm nóng hổi đầy thịt trước mặt, cậu không nghĩ Du cũng sẽ để ý mình, cơ mà cậu vẫn lễ độ từ chối:

- Cơm này để người ăn, tôi không được phép làm vậy. Tối tôi ăn bobo với rau no rồi.

Chắc chắn là nói dối.

- Thế hôm nay lần đầu cũng là lần cuối nhé?

Du kiên định ngoảnh mặt nhìn Phi gần ngay trước mắt, cậu biết mình không thể cãi lời tiểu thư bên cạnh, ngậm ngùi nhận lấy rồi chậm rãi ăn.

Lớn cả rồi nhưng tốc độ ăn hôm nay của hai đứa bất thường chậm hơn rùa bò, thi thoảng bốn mắt va nhau đầy vụng về, e thẹn.

Du đợi Phi ăn xong bát cơm kia liền lấy nồi thịt bên cạnh trút hết sang bên nồi cơm, trong nồi còn sót lại cỡ một đến hai bát, kế đó cô đưa cho cậu rồi nói:

- Ăn hết đi. Cậu nghĩ tôi ăn được hết à?

Sức Phi là sức thanh niên trai tráng ăn một bát đó tất nhiên không đủ, cậu cũng tính chờ Du ăn xong sẽ quay về ăn nốt phần bobo với rau kia. Nhưng giờ đây lại được đưa cho cả nồi cơm thịt thế này thì ai mà nỡ ngó lơ? Phi không từ chối nữa, từ chối chắc chắn là ấm đầu.

Cậu vừa ăn vừa để ý Du bên cạnh, lúc thì cô lấy củi chọc đống tro liu riu, lúc lại ngoảnh sang kiểm tra cậu có ăn không. Thấy vậy, Phi tạm dừng kéo ghế Du lui xuống, khoảng cách tiếp tục được rút ngắn, lần này mé nửa người cô lọt vào lòng cậu.

- Ngồi dịch ra đây, gần lửa quá nẻ mặt, đau.

Mọi thứ nhanh đến mức Du không kịp trở tay, cô ngơ ngác ngẩng mặt nhìn cậu gần trong gang tấc. Lòng Phi cũng rộn ràng, cậu cảm nhận người thương bé xíu xiu đang đơ cứng bên vai mình.

Thế rồi như thể vẫn lo cô đói, Phi xắn thêm một miếng thịt và cơm nữa đưa đến trước miệng cô:

- Người ăn thêm miếng nữa.

Du bị đánh úp có hơi giật mình, ăn chung một thìa luôn hả? Không nhé!

- Tôi nấu không ngon à?

- ...

- Thôi vậy, sau tôi không nấu nữa.

Trong lòng Phi rất rõ Du đang ái ngại điều gì, nhưng cậu không dễ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

- Cậu dọa tôi hả? - Cô vịn tay lên đầu gối cậu, theo bản năng hơi đẩy về phía trước.

- Người nghĩ thế ư?

Tất nhiên Du hiểu Phi không biết chữ dọa viết thế nào, thế là cô lại ăn, ăn chung với Phi thật.

Một hồi sau nồi cơm được hai người "đói ăn" đúng nghĩa đánh chén vèo cái hết, Phi mang đồ ra giếng bếp rửa, trước khi đi còn nhắc Du đợi mình, chốc lát sau cậu quay lại.

- Tôi xong rồi, tôi đưa người về ngủ.

- Tôi tự lên được mà. - Nhưng rõ là cô vẫn đứng đợi.

- Người sợ ma như thế cho tự về nhỡ gặp cái gì lại hét um lên. Ông bà biết đêm hôm tôi còn đi với người lại đánh tôi chết.

Du thấy hợp lý nên mặc kệ, cậu bước đến túm cổ tay cô, nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay vừa mới rửa bát của Phi truyền đến, trái ngược hoàn toàn so với sự ấm nóng nơi cơ thể cô, vì tiếp xúc gần gũi nên người cô nóng ran lò lửa. Nhưng Phi không nghĩ nhiều như thế, cậu nghĩ bụng người gì mà mười lăm mười sáu tuổi tay tong teo như đói cơm.

Lúc này đây bóng dáng hai người tạo nên một hình ảnh đẹp trong đêm trăng sáng, cơ mà không ai nói với ai câu gì, đến khi về tới phòng Du giật tay Phi ra chạy vào phòng đóng cửa.

Cô tiểu thư nhỏ đỡ lấy lồng ngực đập thình thịch, những xúc cảm thân mật ngày hôm nay quá nhiều khiến cô rộn ràng, mặt nóng hầm hập ngã vật ra giường ôm gối đè giọng hét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top