Sư huynh âm thầm điều tra
“Phụ thân. . . . . .”
Đau đớn rốt cục chậm rãi dịu đi, trong mông lung cảm giác được môi hơi lạnh, liền mở miệng khẽ gọi.
“Ân.”
Mở đôi mắt như nặng tựa ngàn cân, đối diện với đôi mắt như hồ nước sâu của người nọ,
Nâng Diệp Nhiên nửa tựa vào lòng mình, Diệp Minh Hàn thân thủ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại kia.
“Phụ thân xin lỗi.”
Không nghĩ tới Diệp Nhiên sẽ mở miệng giải thích, thân thể Diệp Minh Hàn cứng đờ, khép mắt lại che dấu chua xót bên trong.
Làm sai không phải ngươi, mà là ta.
“Không có việc gì, Nhiên nhi ngủ đi.”
Muốn đỡ Diệp Nhiên nằm xuống, lại bị y ôm chặt lấy cổ, bàn tay yếu đuối vô lực vì quá mức dùng sức mà nhẹ nhàng run rẩy .
Diệp Minh Hàn bất đắc dĩ, chỉ phải để y tựa vào trước ngực mình, kéo chăn phủ lên cả hai.
“Phụ thân ngươi nghe Nhiên nhi nói, xảy ra tình huống hiện tại là do Nhiên nhi đại ý , không phải phụ thân sai, Nhiên nhi đáp ứng không để mình xảy ra chuyện, vậy mà. . . . . . Xin lỗi phụ thân, Nhiên nhi đã để ngươi lo lắng .”
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người nọ, biết hắn tất vì chuyện này mà áy náy, hiện tại nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ hắn luôn tự trách trong lòng.
“Ân, Nhiên nhi mệt mỏi, ngủ đi, ta ở đây.”
Diệp Minh Hàn ôm y vào lòng, cằm đặt lên trán y, nhẹ giọng trấn an .
“Hảo, phụ thân không cần lo lắng. . . . . . Nhiên nhi chính là mệt mỏi. . . . . . Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không có gì. . . . . .”
Cơn đau kia hầu chưa vắt kiệt sức Diệp Nhiên, đôi mắt nửa mở nửa khép, lại vẫn lo lắng chìm vào giấc ngủ.
“Ân.”
Nghe được người nọ đáp ứng, mới để bản thân chìm vào cơn mơ.
Chỉ tới khi người trong lòng hô hấp vững vàng, Diệp Minh Hàn mới để khí huyết mình đang áp lực phun ra liên hồi, ánh mắt lại vẫn bình tĩnh nhìn người đang ngủ trong lòng, vết máu dọc theo môi chảy xuống.
Tựa đầu đặt lên cổ người nọ, hít lấy khí tức ấm áp của y, tâm so với nước trong hàn trì còn u lãnh.
Ngoài cửa sổ dương quang rực rỡ, lại không thể xóa tan đi sự vắng lặng trong căn phòng ấy!
Khi Diệp Nhiên từ từ chuyển tỉnh, đã là buổi tối .
Ngẩng đầu nhìn người nọ cười cười.
“Phụ thân.”
“Ân, Nhiên nhi tỉnh thì ăn vài thứ đi.”
Diệp Minh Hàn đỡ Diệp Nhiên dậy, nửa tựa vào đầu giường, cầm một kiện y phủ phủ thêm cho y, xuống giường đi đến cạnh bàn mở ra thực hạp, hình như đang lấy thứ gì bên trong ra.
Nhìn Diệp Minh Hàn bận rộn, Diệp Nhiên cười nhẹ, kéo kéo y phục khoác trên người, mới phát hiện y phục ướt mồ hôi của y đã bị đổi, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Hẳn, là người nọ tự tay thay giúp y .
“Phụ thân, Nhiên nhi trúng chung gì?”
Đột nhiên nhớ lại lời Tưởng Văn Hoa nói trước khi mình hôn mê, liền hỏi ra, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện Diệp Minh Hàn đang giúp mình xới cơm động tác cứng lại.
“Phụ thân?”
“Vô sự, ăn xong nói sau.”
Uống một chén canh nhỏ, ăn nửa chén cơm, Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Minh Hàn.
“Nói đi phụ thân, thân thể Nhiên nhi nên để Nhiên nhi biết rõ, hay là nói. . . . . . Phụ thân chuẩn bị để Nhiên nhi cứ mơ mơ màng màng tiếp tục đau như vậy, mà không hề biết được nguyên nhân?”
“Không, sư phó đến sẽ vô sự .”
Diệp Minh Hàn một tay ôm lấy người trong lòng, để sự ấm áp của người nọ xua đi bất an trong lòng hắn.
“Hảo, vậy phụ thân có thể nói cho Nhiên nhi, Nhiên nhi trúng chung gì không?”
Diệp Nhiên ngẩng đầu lơ đểnh cười, vươn tay cầm bàn tay hơi phiếm lạnh của Diệp Minh Hàn.
“. . . . . . Thực tâm. . . . . .”
Kéo bàn tay ấm áp của người nọ vào tay mình, Diệp Minh Hàn nhắm mắt che đi tất thảy cảm xúc của mình.
“Thực tâm a. . . . . .”
Cái loại đau này, quả nhiên là xứng đáng với cái tên thực tâm a!
“Khấu khấu.”
Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng gõ thật nhẹ, Diệp Nhiên ngẩng đầu đánh giá bốn phía, lại không phát hiện thanh âm xuất phát từ đâu.
Đang nghĩ ngợi, đã bị Diệp Minh Hàn bọc chăn ôm vào trong lòng, sau đó ván giường bị người xốc lên, phía dưới cư nhiên lộ ra một thông đạo.
Một người chậm rãi chui ra, là Dạ Hạo Thiên ban ngày bị thương nặng.
“Sư huynh ngươi làm gì vậy?”
Diệp Nhiên rất kinh ngạc, đang hảo hảo sao phải đi bằng thông đạo làm gì?
“Hư, nói nhỏ thôi.”
Dạ Hạo Thiên lắc đầu chỉ, nhìn Diệp Nhiên cười cười, cúi đầu lại đở một người khác từ trong thông đạo ra, đúng là Dạ Hối.
Đây. . . . . . Đây là xảy ra chuyện gì?
Diệp Nhiên quay đầu nhìn Diệp Minh Hàn, “Phụ thân?”
“Một hồi giải thích.”
Nhẹ giọng trấn an Diệp Nhiên, Diệp Minh Hàn nâng mắt nhìn Dạ Hạo Thiên, vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
“Trình diễn quá mức!”
“Có sao? Ta thấy ta diễn tốt lắm a! Hối nhi thấy thế nào?”
Dạ Hạo Thiên hỏi Dạ Hối vẻ mặt cực kỳ không vui bị hắn ôm trong lòng.
“Quả thật quá mức, buông ta xuống!"
“Như vậy a, lần sau chú ý.”
Dạ Hạo Thiên chau mày, không nhìn Dạ Hối giãy giụa ôm đối phương càng thêm chặt.
“Dạ Hạo Thiên, buông ta xuống! Chết tiệt, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải tiểu hài tử, không cần ngươi ôm ta như vậy!”
Dạ Hối tay chân đều lấy ra sử dụng muốn từ trong lòng Dạ Hạo Thiên giãy ra, nhưng có người cố tình không cho cậu như ý.
“Ta ôm thì ta cứ ôm, Hối nhi ngươi cần gì phải để ý đâu? Nhìn Nhiên nhi xem, y lúc nào cũng ngoan ngoãn để phụ thân y ôm kìa.”
Nhấn mạnh từ”Ôm”, Dạ Hạo Thiên nhếch môi cười vô cùng ta ác.
“Chết tiệt Dạ Hạo Thiên, ngươi. . . . . .”
“Đùa đủ chưa?”
Thanh âm lạnh lùng của Diệp Minh Hàn vang lên, làm hai người đang tranh chấp lập tức điềm tĩnh lại.
Diệp Nhiên nhìn bọn họ, cười đầy bất đắc dĩ.
Vừa rồi không biết là ai bảo y phải nhọ giọng, vậy mà bản thân lại ở trong này đùa giỡn rất chi là tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top