Một đêm li biệt
“Phụ thân. . . . . . Đây là có chuyện gì?”
Theo lời bọn họ nói nãy giờ, tựa hồ còn có tin tức gì đó mà y không biết?
Diệp Minh Hàn lại chỉ cúi đầu nhìn y, không nói gì cả, ánh mắt hiện lên nét âm trầm, làm người ta không thể nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Dạ Hạo Thiên than nhỏ một tiếng, nhìn Diệp Nhiên, trong mắt tràn đầy thăm dò, sau một lúc lâu đưa cho y một long hình ngọc bội.
“Diệp Nhiên nghe lệnh, trẫm hôm nay phong ngươi vi Anh Dật vương, có thể gặp trẫm không quỳ, đặc biệt ban một long văn lệnh, thấy lệnh bài, như trẫm đích thân tới, người trong thiên hạ tất nghe hiệu lệnh này, người trái lệnh coi như phạm thượng tác loạn, giết không tha! Khâm thử!”
Diệp Nhiên lăng lăng nhìn hắn, trừng lớn mắt nhìn lệnh bài đưa đến trước mặt, cũng không dám vươn tay ra tiếp.
Đây là chuyện gì đang xảy ra a?
Vì sao sư bá. . . . . . Không. . . . . . Là sư huynh. . . . . . Tóm lại chính là Hoàng Thượng, vì sao đang hảo hảo phải phong y làm Vương gia gì đó? Chuyện này rốt cuộc. . . . . .
“Phụ thân. . . . . ."
Rơi vào đường cùng, Diệp Nhiên chuyển tầm mắt về hướng Diệp Minh Hàn.
Ai ngờ Diệp Minh Hàn lại thân thủ tiếp nhận lệnh bài, nhét vào ngực Diệp Nhiên.
“Phụ thân? ? ?”
Diệp Nhiên kinh ngạc không thôi, sao lại vậy?
Dạ Hạo Thiên nhìn Diệp Minh Hàn cùng Diệp Nhiên một cái, than nhỏ một tiếng, nắm áo Dạ Hối vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đi ra ngoài.
Hai người phòng trong nhìn nhau không nói gì, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
“Phụ thân, nói cho ta biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?”
Từ lúc sư phó thu y làm đồ đệ, phụ thân vẫn luôn tránh đi ánh mắt của y, tựa hồ đang cất dấu thứ gì đó?
Diệp Nhiên lòng tràn đầy bất mãn, vươn tay nâng đôi gò má băng lạnh của Diệp Minh Hàn lên, buộc hắn ngẩng đầu, đối diện nhìn mình.
“Sư phó thu ta làm đồ đệ liền nói, điều kiện duy nhất đó là muốn ta về sau phải thề sống chết bảo hộ một người, Đại sư huynh cũng vậy. Nhiều năm qua người nọ vẫn chưa từng xuất hiện, sư phó cũng không đề cập qua, ta nghĩ đó chẳng qua là lời sư phó nhất thời nói đùa, không nghĩ tới. . . . . . Người nọ lại là. . . . . . Nhiên nhi. . . . . .”
Thanh âm lạnh nhạt của Diệp Minh Hàn như đang áp lực cái gì, nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp xuống, nếu không phải Diệp Nhiên tựa vào hắn quá gần, cũng không nhất định có thể nghe rõ.
Quyền thế đệ nhất thiên hạ cùng võ công tối cao đều là vì hài tử trong lòng hắn mà tồn tại.
Nhiên nhi, ngươi đến tột cùng là ai?
“Chính là. . . . . . Chính là. . . . . . Ta trước kia không có gặp qua sư phó a? Này. . . . . .”
Khi đó phụ thân mới bao nhiêu chứ? Năm tuổi!
Khi phụ thân năm tuổi y còn chưa có sinh ra mà? Không. . . . . . Là chưa sinh ra ở kiếp này, mà vẫn còn hoàn hảo sống tốt ở thế giới kia.
Nhưng ngay tại khi đó sư phụ đã vì y an bài hết thảy, này đến tột cùng. . . . . .
Diệp Nhiên chỉ thấy hết thảy mọi thứ đều vây quanh một bí mật thật lớn, chính là đáp án trừ bỏ sư phó, sợ là không còn ai biết được nữa.
“Thôi, Nhiên nhi cũng không nên nghĩ quá nhiều, về sau. . . . . . rồi cũng sẽ biết thôi.”
Diệp Minh Hàn thấy y mặt nhăn mày nhíu, vươn tay chậm rãi vuốt lên.
“Hảo.”
Nghĩ sao cũng không nghĩ ra, Diệp Nhiên đơn giản không nghĩ nữa .
“Vậy phụ thân, sư phó nói muốn dẫn ta đi là ý gì? Chúng ta muốn đi đâu?"
Nhớ tới lời sư phó nói qua, Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Hàn, ánh mắt mang chút bất an.
“Ta cũng. . . . . . Không biết.”
Chuyện hắn vẫn trốn tránh, đến cùng vẫn bị hỏi ra, Diệp Minh Hàn tựa đầu vào bờ vai nho nhỏ, hai tay gắt gao ôm cái thân thể ấm áp đó, cố gắng áp lực sự trống rỗng càng lúc càng lớn trong lòng mình.
Nhưng, cho dù ôm có chặt đến đâu thì cũng làm được gì? Hài tử này của hắn, sự ấm áp của y, dù không muốn buông thì hắn vẫn phải buông a!
“Vậy. . . . . . Phải đi bao lâu.”
Diệp Nhiên chỉ thấy trong lòng đầy chua xót, phải rời khỏi mới phát hiện mình có bao nhiêu luyến tiếc người này.
“. . . . . . Không biết. . . . . .”
Sau một lúc, truyền đến thanh âm Diệp Minh Hàn cúi đầu như thở dài.
“Phụ thân, ngươi không muốn Nhiên nhi đi sao? Vậy Nhiên nhi không đi, Nhiên nhi lưu lại bồi phụ thân.”
Thấy y như thế, Diệp Nhiên chỉ thấy trong lòng khó chịu cực kỳ.
Tuy rằng người này cái gì cũng chưa nói, nhưng hơi thở áp lực trên toàn thân lại không lừa được người khác.
“Không, Nhiên nhi phải đi.”
Xuất hồ ý liêu là thanh âm kiên quyết của Diệp Minh Hàn, nhưng hai bàn tay ôm lấy lưng y lại càng thêm siết chặt.
“Vậy. . . . . . Phụ thân không buồn sao?”
Nghe ra trong lời Diệp Minh Hàn tựa hồ có một quyết ý nào đó, Diệp Nhiên không dám mở miệng hỏi, không rõ cho nên không dám.
“Ân, không buồn.”
Diệp Minh Hàn thấp giọng ứng một tiếng, mắt khép lại, không muốn y nhìn ra chút yếu ớt trong mắt mình.
Sao lại không buồn? Nhưng ta là phụ thân của ngươi a, ta không thể ích kỷ như thế.
“Ân, vậy là tốt rồi, Nhiên nhi sẽ đi sớm về sớm.”
Im lặng tựa sát vào lồng ngực băng lãnh như trước kia, Diệp Nhiên lại đột nhiên có một loại cảm giác cho dù y có làm gì cũng không thể truyền được sự ấm áp của mình sang người nọ.
Cái loại băng lãnh này tựa hồ đang thấm sâu vào lòng người, khiến ngay cả y cũng thấy lạnh thấu xương, chỉ có thể để mình tựa vào gần hắn hơn.
Phụ thân, ta không dám hỏi ngươi suy nghĩ cái gì, cũng không dám hỏi ngươi đến tột cùng quyết định cái gì, ta vẫn cảm giác được chỉ cần ta mở miệng hỏi, sẽ dẫn đến một chuyện làm ta thấy bất an.
Xin lỗi phụ thân, hãy tha thứ cho sự ích kỷ cùng yếu đuối của ta!
Ngày này, không có bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy.
Trong căn phòng đầy vắng lặng, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn căn phòng dần tối xuống, cho đến khi hắc ám cuối cùng che phủ hết mọi thứ.
Diệp Minh Hàn lẳng lặng nhìn hài tử trong lòng mình một đêm, Diệp Nhiên im lặng nhắm mắt, tựa vào lòng người nọ, hai người không ngủ, trong lòng thầm than, hy vọng đêm có thể dài một chút, ly biệt đến trễ một chút, nhưng trời vẫn dần sáng lên, vầng thái dương cũng dần lớn lên, cho đến lúc chiếu sáng lên cả phòng.
Ngày này tựa hồ rất dài, ngày này tựa hồ cũng rất ngắn, nhưng mặc kệ rất dài hay rất ngắn, trời cuối cùng vẫn sáng.
“Được rồi, cần phải đi.”
Tiêu Diêu Tán Nhân không biết từ đâu chui ra, thân hình khẽ động, Diệp Nhiên đã tựa vào lòng ông.
“Hạo Thiên, chuyện nên xử lý cũng sớm xử lý đi, thừa dịp này, đem những thứ nên chỉnh đốn chỉnh đốn thật tốt cho ta, ta không hy vọng đợi Nhiên nhi trở về, còn thứ gì đó ngoài ý muốn.”
Lời này, là nói cho Dạ Hạo Thiên đi theo phía sau nghe.
“Vâng, sư phó.”
Cũng đã đến lúc nên xử lý, đã kéo dài rất lâu rồi.
Dạ Hạo Thiên cười thập phần tà khí.
Triều đình bình tĩnh đã lâu, đến cuối cùng lại vì một hài tử mà hỗn loạn.
“Minh Hàn cũng vậy, Ngưng Ngọc quyết đã lâu không thấy tiến triển .”
Lời này, lại nói cho Diệp Minh Hàn vẻ mặt băng lạnh đứng bên cạnh nghe, trong giọng nói đã mang ý trách cứ.
“Vâng, sư phó.”
Vẫn chưa giải thích gì, Diệp Minh Hàn cũng không ngẩng đầu lên đáp.
“Không phải. . . . . .”
Diệp Nhiên muốn nói võ công của phụ thân là vì y mới có thể như thế, lại bị Diệp Minh Hàn lắc đầu ngăn trở.
Đúng rồi, sư phó sao có thể không biết, như thế, rõ ràng là làm cho y xem.
“Được rồi, tự làm tốt chuyện của mình đi, không cần tiễn.”
Tiêu Diêu Tán Nhân đánh giá mọi người một cái, xoay người chậm rãi rời đi.
Diệp Minh Hàn nhìn hài tử tựa vào trên vai sư phó, há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không thốt ra được lời nào.
Diệp Nhiên xuyên qua vai sư phó nhìn lại, tầm mắt cuối cùng nhìn thấy phụ thân vươn tay tựa hồ muốn nắm lấy gì đó, cuối cùng lại vô lực buông xuống
Cắn môi, không cho mình nức nở ra tiếng, trước mắt đầy sương mù, cái gì cũng nhìn không thấy .
Người nam nhân đó, nam nhân với vẻ mặt luôn vô tình, nhưng y lại nhìn ra trong mắt hắn luôn ánh lên vài tia sáng nhu hòa.
Nam nhân ấy luôn thích ôm y, lẳng lặng nhìn y.
Nam nhân ấy khi ăn cơm luôn gắp cho y đũa rau, lại vì y kén ăn mà không vui.
Nam nhân ấy trước khi đi đã chuẩn bị hoàn hảo hết thảy, nhưng năm ngày sau hơi thở lại hỗn loạn xuất hiện trước mặt y.
Nam nhân ấy nhìn y nói”Nhiên nhi, ta đã trở về.”nhưng sau khi y ngủ lại hộc máu.
Nam nhân ấy dù cho y làm ra chuyện gì không thể tưởng tưởng, vẫn không quản không hỏi, lại ở lúc y bi thương khổ sở, khí huyết bất ổn.
Nam nhân ấy chỉ vì y mà ôn nhu, vì y mà kích động, lo lắng, rốt cục không nhìn thấy nữa.
Nhớ đến quyết định không dám hỏi của mình, nhớ đến bàn tay vươn ra rồi lại buông xuống của hắn, Diệp Nhiên như thấy mình đã bỏ lỡ mất thứ gì đó?
Nhưng là dường như trong mọi thứ đều đã có sẵn định số, đương nhiều năm về sau y rốt cục biết mình lúc ấy rốt cuộc bỏ lỡ thứ gì, trong lòng tràn đầy may mắn, may mắn họ vẫn còn kịp bù đắp lại!
Chính là hiện tại Diệp Nhiên không biết những chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không biết, mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì!
Mà Diệp Minh Hàn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bàn tay vô lực của mình, cuối cùng nở nụ cười, tràn đầy bi thương cùng quyết tuyệt.
Chúng ta bây giờ đã trở lại thành người của lúc ban đầu, ta buông tay cho ngươi bay đi, mà ta phải làm, đó là thề sống chết bảo hộ ngươi cả đời, không còn gì khác!
Xoay người rời đi, trong gió một giọt nước rơi xuống, nháy mắt không còn dấu vết.
Lá cây bay đi, là gió theo đuổi hay là cây không muốn giữ lại?
Đáp lại chính là từng trận gió thu cuồn cuộn bốc lên phiến phiến lá rụng, đầy hiu quạnh cùng thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top