Hoàng đế sư bá

 
       “Y là. . . . . . do Lăng Uyển Nhi sinh?”

       Tuy rằng thấy không quá có khả năng, Dạ Hạo Thiên vẫn là hỏi, thế nhưng chỉ vừa thốt ra, liền rõ ràng cảm giác được không khí bên trong không quá đúng.
 
       Diệp Minh Hàn nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, quanh thân hàn khí đều có thể đông chết người.

       Đây là? Cái gì tình huống? Sư đệ hắn không phải đang . . . . . tức giận chứ?

       Dạ Hạo Thiên có chút kinh ngạc, phải biết rằng người luyện Ngưng Ngọc quyết là căn bản không có tình tự dao động, thế nhưng một thân hàn khí đang nhắm vào hắn kia thì phải giải thích thế nào?

       Dạ Hạo Thiên không rõ, Diệp Nhiên lại biết nguyên do trong đó, lập tức ôn hòa cười, vốn muốn từ Diệp Minh Hàn trong lòng nhảy xuống, nề hà y vừa động, đôi tay kia lại càng càng chặt, ngẩng đầu, Diệp Minh Hàn lại không nhìn y, mà trên tay lại dùng sức thêm.

       Thôi, Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, đành phải nhìn Dạ Hạo Thiên nhẹ nhàng cười.

       “Sư điệt Diệp Nhiên, kiến quá sư bá.”

       Không thể xoay người, đành phải học cổ nhân chắp tay thi lễ.

       Dạ Hạo Thiên quay đầu nhìn y, chỉ thấy hài tử đó tao nhã hữu lễ, khiêm tốn hào phóng, tuy rằng tuổi vẫn còn rất nhỏ, nhưng cũng lộ ra vài phần bất phàm, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.

       “Nhiên nhi không cần đa lễ, dù sao phụ thân ngươi cho đến giờ cũng có để ta vào mắt đâu.”

       Kết quả hai chữ ” Nhiên nhi” vừa ra khỏi miệng, lại bị băng hàn ba thước trừng mắt, Dạ Hạo Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, khí thế đế vương tán ra.

       Hàn khí đối khí phách, ai hơn ai đây?

       Diệp Nhiên như cũ là ôn hòa cười, không hờn không giận.

       “Tính tình phụ thân luôn thế, còn thỉnh sư bá thứ lỗi.”

       Nói xong, muốn cúi đầu hành lễ, lại lập tức bị Diệp Minh Hàn ôm cứng, không thể nhúc nhích.

       “Ngươi đùa đủ chưa?”

       Diệp Minh Hàn ánh mắt hận không thể hóa thành băng dao, chọc mấy lỗ trên người Dạ Hạo Thiên.

       Nhiên nhi thế nhưng còn muốn hành lễ hắn? Chết tiệt!

       “Làm càn, ngươi muốn động thủ với trẫm sao?”

       Dạ Hạo Thiên long nhan tức giận, nổi giận đùng đùng đứng lên, hung hăng chụp một chưởng lên bàn.

       “Hừ.”

       Diệp Minh Hàn mặt lạnh xuống như thể sắp kết băng, trong mắt lại mang một tia sát khí.

       “Phụ thân. . . . . . Sư bá. . . . . .”

       Diệp Nhiên không biết nên nói gì, hai người này một là Cung chủ, một là Hoàng đế, mà sao nhìn thế nào cùng như tiểu hài tử đang đấu khí thế kia?

       Đang lúc y chân tay luống cuống, Dạ Hạo Thiên lại đột nhiên cười ha ha.

       Chuyển mắt nhìn Diệp Nhiên, mang theo một mạt trầm tư.

       “Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng nhìn thấy bộ dáng tức giận của ngươi .”

       Vừa rồi còn không xác định, hiện tại đã thực rõ ràng, Diệp Minh Hànquả thật đang tức giận.

       Là vì hài tử này sao? Y. . . . . .

       “Mẫu thân của ngươi là ai?”

       Nhìn bộ dáng Diệp Minh Hàn đối xử với y, cùng lúc nãy khi hắn vừa đề cập tới Lăng Uyển Nhi thì Diệp Minh Hàn tức giận, mẫu thân của y hẳn là có một thân phận khác.

       Chính là có đôi khi, sự thật thường thường trái ngược với phỏng đoán.

       Diệp Minh Hàn trực tiếp một chưởng đánh về phía Dạ Hạo Thiên, hoàn hảo thân thủ Dạ Hạo Thiên cũng không sai, chưởng phong chỉ lướt qua y phục, để lại một hoa ngân thật dài, cùng với tiếng bàn bị đập nát.

       “Ngươi. . . . . . Vì cái gì?”

       Không nghĩ tới Diệp Minh Hàn sẽ trực tiếp động thủ, Dạ Hạo Thiên thật buồn bực

       Hôm nay Diệp Minh Hàn quả thực khác thường cực điểm, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ xuất thủ với hắn, mà nay lại là vì sao?

       Diệp Nhiên giữ chặt tay Diệp Minh Hàn, bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại không dùng chút lực đạo, liền dễ dàng kéo lại ngón tay băng lãnh của Diệp Minh Hàn, cũng ngăn trở động tác của hắn.

       Ngẩng đầu nhìn Dạ Hạo Thiên nhu hòa cười, nói: “Gia mẫu đúng là Lăng Uyển Nhi.”

       Lời này vừa ra, Dạ Hạo Thiên giật mình ngây ngẩn cả người, Diệp Minh Hàn cũng cúi đầu nhìn y, đáy mắt sâu kín âm trầm, tựa như không thể nhìn ra một tia ánh sáng nhỏ nhoi từ đó.

       Diệp Nhiên cười cười, ngẩng đầu xoa mắt hắn, đôi mắt đen bóng ôn nhu chống lại đôi mắt lạnh băng u hàn, một chân thành, một lo lắng.

       “Phụ thân, ngươi biết ta biết mà, chỉ là ta không quan tâm thôi.”

       Diệp Minh Hàn đặt bàn tay nhỏ bé ấm áp ấy vào tim mình, mắt vẫn nhìn chăm chú y, tựa hồ muốn từ gương mặt đó tìm ra sự do dự, nhưng Diệp Nhiên chỉ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa mà ngời sáng, không mang chút ngụy trang, tâm thoáng ấm áp, rốt cục bình thường lại.

       Dạ Hạo Thiên vốn đang ngây ngẩn, nghe xong lời bọn họ nói càng thêm sửng sốt.

       Hắn biết Lăng Uyển Nhi bị Diệp Minh Hàn giết, lại không ngờ hắn sẽ lưu lại một hài tử không nên tồn tại, hơn nữa nghe ý tứ của hài tử kia, thì y biết rõ mẫu thân mình bị chính tay phụ thân giết?

       Tâm tư xoay chuyển trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhiên cũng biến đổi, mang theo thản nhiên điều tra.

       Đột nhiên phát giác hài tử này làm cho người ta ko thế nhìn thấu, có ai biết mẫu thân mình bị phụ thân giết mà lại không chút để ý chứ?

       Cho dù không hận cũng không nên thân cận như thế mới đúng? Là hài tử này quá nhỏ không hiểu rõ mẫu thân bị giết nghĩa là gì sao? Nhưng nhìn hài tử này, thái độ ôn hậu hữu lễ, nói chuyện trật tự rõ ràng, sao có thể chỉ là một hài tử năm tuổi đơn giản đến thế?

       Nhưng nếu nói không phải, kia. . . . . .

       Ánh mắt đột nhiên sắc bén hơn, hay là, đó là một hài tử vô cùng thông minh, hơn nữa hiểu được ẩn nhẫn đây?

       Dạ Hạo Thiên đột nhiên thay đổi hơi thở, khiến Diệp Minh Hàn liếc nhìn, chính là lập tức trên mặt tràn ngập băng giá.

       Diệp Nhiên trong lòng than nhỏ một tiếng, cười cười kéo kéo tay áo Diệp Minh Hàn.

       “Phụ thân, ngươi cùng sư bá nhiều năm không gặp, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói, Nhiên nhi không thích nghe các ngươi nói chuyện phiếm, Nhiên nhi muốn đi ra ngoài dạo chơi.”

       Diệp Minh Hàn không nói gì vẫn là lạnh lùng nhìn Dạ Hạo Thiên, nói: “Ta tin tưởng y.”

       Một câu, làm một chút xao động trong lòng Diệp Nhiên phẳng lặng như cũ, thanh âm băng lạnh như một dòng ôn tuyền chảy vào đáy lòng, thấm đẫm ấm áp.

       Hắn nói, ta tin tưởng ngươi.

       Diệp Nhiên cười thật tươi, đến gần tai Diệp Minh Hàn nhẹ giọng nói xong gì đó, Dạ Hạo Thiên nhĩ lực linh giác, tuy rằng nhỏ, lại vẫn là thực rõ ràng.

       Y nói: “Phụ thân, Nhiên nhi cũng tin tưởng ngươi nha! Là bởi vì tin tưởng nên Nhiên nhi mới không ngại nga, phụ thân cùng sư bá hảo hảo giải thích đi, Nhiên nhi nhìn ra được phụ thân rất để ý hắn, ta không hy vọng vì ta mà giữa các người nảy sinh ngăn cách cùng hiểu lầm đâu.”

       Một khắc đó, Dạ Hạo Thiên giống như thấy môi Diệp Minh Hàn tựa hồ hơi hơi xong lên, nhưng tốc độ quá nhanh, biên độ quá nhỏ, làm người ta cảm thấy được mình bất quá là hoa mắt, thế nhưng, hắn thực tin tưởng nhãn lực của mình.

       Đột nhiên rất tưởng niệm sư phó, rất muốn hỏi ông một câu, sư phó, ngươi gạt ta sao!

       Ngươi nói luyện Ngưng Ngọc quyết sẽ trở thành người vô tình vô tâm, lại càng không có tình tự dao động, là gạt ta. . . . . . sao! ! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top