Hoàng cung dạ yến

Bầu trời tối đen, trong hoàng cung đèn đuốc lại sáng trưng, các cung nữ tay bưng khay đĩa qua lại, các đại thần tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ nghị luận.

“Hoàng Thượng lúc lâm triều nói đêm nay An Dật vương sẽ tới là thật sao? Các ngươi ai biết Anh Dật vương này là ai không?”

“Không biết. . . . . .”

“Chưa thấy qua! . . . . . .”

“Ta cũng chưa thấy qua, bất quá ta nghe Nhị ca của đường muội phu của tam biểu đệ của đại cô gia của ta nói qua. . . . . . Hắn nói a. . . . . .”

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Tất cả nghị luận nhất thời đình chỉ, văn võ bá quan đều bước khỏi hàng quỳ sang hai bên.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Dạ Hạo Thiên đi trước, phía sau là Dạ Hối vẻ mặt lạnh đạm cùng Diệp Nhiên như cũ một thân bạch sam, chậm rãi lướt qua đám người đang quỳ.

Dạ Hạo Thiên một đường tiêu sái đi đến vị trí cao nhất trung gian ngồi xuống, chỉ Diệp Nhiên sao vị trí đầu tiên bên phải.
“Ngồi đi Nhiên nhi.”

Diệp Nhiên cười khẽ, cũng không đa lễ, chậm rãi đến một bàn bày đầy mĩ tữu giai hào (rượu ngon thức ăn ngon) ngồi xuống.

Dạ Hối cũng ngồi vào vị trí thứ hai cạnh Diệp Nhiên.

Bách quan đang quỳ đều cuối đầu, nhưng trong lòng lại đoán”Nhiên nhi” mà bệ hạ nói là người nào, lại nghe đến người trên thượng vị trầm thấp cười.

“Hôm nay trẫm nói muốn dẫn An Dật vương đến cho các khanh gia nhận thức, quân vô hí ngôn, các khanh gia có thể hảo hảo nhìn rõ, nếu về sau vị đại nhân nào”Không cẩn thận”Đắc tội  vị An Dật vương này, chỉ sợ đến lúc đó trẫm cũng cứu không được kẻ đó a! Bình thân đi!”
“Tạ vạn tuế!”

Mọi người vốn đã tò mò giờ lại nghe hoàng thượng nói thế, trong lòng đều đối vị An Dật vương chưa từng gặp mặt ngày thêm phần cung kính cẩn thận
Vừa ngồi vừa đánh giá vị An Dật vương trong truyền thuyết kia

Chỉ thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tươi cười ôn hòa, cử chỉ tao nhã, một thân bạch y lúc này trong cảnh đầy hoa lệ như bây giờ phiêu dật tao nhã, vẻ mặt ôn hòa cười nhẹ, ngẫu nhiên cũng nhìn lại mọi người, khẽ gật đầu tỏ ý, không giận cũng trách, lại không kiêu không ngạo, khiêm tốn hữu lễ.

Mọi người trong lòng đều tán thưởng, hảo một An Dật vương khiêm khiêm như ngọc.

“Tốt lắm, các khanh đều xem xong rồi, xem xong thì tuyên sứ giả U quốc vào điện thôi!”

Bọn họ nhìn người ta chằm chằm không chuyển mắt, chẳng phải thất lễ? Nghĩ đến lời vừa rồi của thượng vị giả nọ, đôi mắt lo lắng liếc nhìn, chỉ thấy đối phương không chút tức giận, vẫn là vẻ mặt cười nhẹ, trong lòng thư thái vạn phần, xem ra An Dật vương này tính tình vô cùng tốt .

Diệp Nhiên tuy cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại hơn vài phần bất đắc dĩ.

Y quả nhiên không thích hợp với mấy hoàn cảnh này a?

Càng thêm hoài niệm tự do tự tại ở Ngạo Hàn Cung.

Một bên Dạ Hối kéo tay áo y.

“Một đám bệnh thần kinh, đừng để ý đến bọn chúng!”

Diệp Nhiên lắc đầu cười yếu ớt, “Vô phương.”

Không phải tất cả mọi người đều có thể giống Ngũ hoàng tử không đặt thứ gì trong mắt a!

“U quốc sứ thần đến! U quốc thái tử, cửu công chúa tiến điện diện thánh!”

Thanh âm truyền lệnh vang lên, đại sảnh lại tràn ngập tiếng khe khẽ thì thầm.

“Thật là cửu công chúa. . . . . .”

“Ta nghe nói cửu công chúa này bộ dạng quốc sắc thiên hương, cầm kĩ lại cao siêu. . . . . .”

“Đúng vậy. . . . . . Người khác đều gọi nàng là cầm tiên. . . . . .”

Thanh âm đàm luận bỗng nhiên biến mất, Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa một nam một nữ chậm rãi đi vào.

Đò là U quốc thái tử cùng công chứa ? Sao y lại thấy. . . . . .

“Hừ, phế vật!"

Bên cạnh Dạ Hối hừ lạnh một tiếng kéo lại tầm mắt Diệp Nhiên .

Phế vật? Ý gì?

“U quốc cũng coi như đại quốc, thế nhưng để một nữ tử cầm quyền, không phải phế vật thì là gì

Diệp Nhiên cười khẽ.

“Dạ Hối, ta hiện tại mới biết nguyên lai ngươi cũng có chủ nghĩa đại nam tử a!”

“Ngươi đã quên, hiện tại là thời đại gì?”

Dạ Hối quay đầu nhìn y.

Diệp Nhiên giật mình sửng sốt một chút, cười khẽ”Thật có lỗi!”

Y thế nhưng quên mất, hiện tại là thời đại nam tôn nữ ti, nữ tử cầm quyền quả thật. . . . . .

Dạ Hối lắc đầu tỏ vẻ không ngại, quay đầu tiếp tục nhìn người đang chậm rãi bước vào, ánh mắt khinh thường.

Diệp Nhiên cũng theo nhìn theo tầm mắt cậu, U quốc thái tử kia, mặc dù đi lại vững vàng, thắt lưng thẳng tắp, thần sắc lại hơn vài phần khiếp nhược.

Nhưng nữ tử cạnh gã, dùng một tấm lụa mỏng che mặt, tiêu sái mục bất tà thị (nhìn thẳng một đường), quả nhiên là cao quý ung nhã.

Rõ ràng đi sau U quốc thái tử nửa bước, nhưng quang hoa lại làm chìm người phía trước .

Nữ tử này, quả nhiên không đơn giản!
“U quốc thái tử Tuyết Vân”

“U quốc cửu công chúa Tuyết Yên”

“Tham kiến huyền quốc bệ hạ! Bệ hạ vạn phúc!”

Hai người đồng thời xoay người hành lễ, nhưng đã có người tức giận không thôi.

“Lớn mật, gặp quốc quân chúng ta, thế nhưng dấu diếm diện mạo, rõ ràng là khinh thường Huyền quốc ta!”

“Nhưng . . . . .”

Nhìn thấy mấy đại thần vẻ mặt căm giận, Diệp Nhiên cười khẽ.

Sư huynh chưa nói chuyện, bọn họ chỉ sợ phải hối hận.

Nhưng không biết, vị cửu công chúa này sẽ phản ứng thế nào?

“Bệ hạ thứ tội, Tuyết Yên cũng không phải là khinh thường Huyền quốc, nhưng Tuyết Yên sớm phát độc thệ, chỉ có người làm ho Tuyết Yên tâm phục mới có thể nhìn được dung mạo Tuyết Yên, lâu nghe bệ hạ là minh quân tài đức, hẳn sẽ có thể thành toàn một tâm nguyện nho nhỏ này của tiểu nữ tử!”

Diệp Nhiên trong lòng khen ngợi, hảo một nữ tử thông minh, lời nói không lộ ra chút kẽ hỡ, nếu sư huynh cưỡng chế nàng tháo khăn mặt xuống, thì không thể xưng minh quân được.

Nhưng sư huynh bị người xưng tà đế, sợ sẽ không dễ dàng theo nàng.

Quả nhiên, chỉ thấy Dạ Hạo Thiên môi cong lên, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

“Từ lâu nghe tiếng u quốc cửu công chúa thiên tư tuyệt sắc, trẫm vẫn luôn tò mò, nếu hôm nay trẫm nhất định phải kiến thức một phen thì sao? Công chúa sẽ làm thế nào?”

Không dự đoán được Dạ Hạo Thiên sẽ nói thế, Tuyết Yên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt một lúc, lại thi lễ.

“Có thể được bệ hạ thưởng thức, là Tuyết Yên có phúc! Nói vậy hôm nay người tham dự hẳn đều là lương đống của Huyền quốc, nếu vị đại nhân nào ở đây có thể đạn được một khúc cho tiểu nữ tử nghe, trong một khúc đó có thể nghe được một chuyện xưa, mà chuyện xưa ấy đả động được tiểu nữ tử, tiểu nữ tử sẽ tháo khăn che xuống, còn bằng không, thỉnh bệ hạ thành toàn.”

Ngụ ý, chính là ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi làm không được thì không thể trách ta !

Một lời vừa ra, cả yến hội sôi trào.

“Cửu công chúa rõ ràng là cố ý làm khó mọi người!”

“Phải phải, ai chẳng biết tên cầm tiên? Còn cho ra điều kiện thế này, không phải làm khó người ta thì là gì?”

“Phải a, U quốc này qảu thật rất không biết lượng sức, bệ hạ mà giận dữ. . . . . .”

Diệp Nhiên nhìn thấy U quốc thái tử vừa nghe mọi người nói, thần tình nôn nóng kéo tay áo cửu công chúa, nàng thì vẫn uyển chuyển đứng đó, không nói một lời, trong mắt lại khó nén ngạo khí.

Nhìn về phía Dạ Hạo Thiên, chỉ thấy người nọ ngồi trên cao tựa vào long ỷ, ánh mắt nhìn phía dưới tựa như đang nhìn một vở kịch hay, quay đầu nhìn Dạ Hối ngồi cạnh, cư nhiên cũng là thế.

Thật không hỗ là phụ tử! . . . . . .

Diệp Nhiên suy tư, sư phó bảo y đến chính là vì mục đích này? Vậy sư phó muốn y làm thế nào?

Nếu cứ mặc tình hình này phát triển, nếu sư huynh không kiên nhẫn, hậu quả. . . . . . Đại khái sẽ khơi mào chiến tranh giữ hai quốc!

Đấy có tính là chuyện ‘vì một chiếc khăn che mắt mà dẫn đến huyết án’ không?
Bất đắc dĩ cười cười, thôi!

“Ta thử xem!”

Một thanh âm ôn nhuận đánh vỡ sự ồn ào trong buổi tiệc.

Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang đứng lên kia.

“Vương gia. . . . . .”

“Vương gia không thể. . . . . .”

“Vương gia có điều không biết. . . . . .”

Dạ Hạo Thiên nhìn Diệp Nhiên cho y một ánh mắt ngươi xác định?

Thấy y gật đầu, Dạ Hạo Thiên cười khẽ, lại cho Dạ Hối một ánh mắt không còn chuyện để chơi rồi, người nọ trả về một ánh mắt xem thường.

“Người tới, chuẩn bị cầm!”

Mọi người đang muốn nói thêm, bị ánh mắt lạnh lùng của Dạ Hạo Thiên đảo qua, liền ngoan ngoãn cúi đầu.

Mà Tuyết Yên nhìn thấy bạch y thiếu niên ôn nhuận kia, chậm rãi đi đến cầm thai đã dọn xong trong sảnh ngồi xuống, hai tay phủ lên cầm, ngẩng đầu nhìn nàng cười ôn nhuận.

Một khắc đó, Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy được tất cả mọi người chung quanh đều không tồn tại, trong mắt chỉ còn lại bạch y thiếu niên nọ, khuôn mặt như ngọc, tươi cười như gió.

Một khắc đó, Tuyết Yên rõ ràng nghe được thanh âm hoa nở!

————————————————————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top