Cửa tình khó qua
Mọi người trong Ngạo Hàn Cung phát hiện đã nhiều ngày nay Cung chủ cùng Thiếu chủ rất kì lạ, Thiếu chủ không lâu mới hồi cung, vốn là chuyện rất cao hứng, nhưng lại đột nhiên sinh bệnh .
Mà Cung chủ bọn họ thì sao, lẽ ra nên thập phần lo lắng cùng sốt ruột mới đúng, nhưng mấy ngày nay lại chưa từng đến thăm Thiếu chủ, nếu là trước kia, căn bản không thể phát sinh như thế!
Chẳng lẽ thật là vì Thiếu chủ rời đi quá lâu, tình cảm phụ tử giữa hai người đã dần tiêu thất?
Hình như không giống a! Mấy ngày trước đây không phải mọi thứ đều tốt sao? Thiếu chủ vừa hồi cung, Cung chủ cùng mọi người ôn hòa không ít, nhưng đang hảo hảo sao lại. . . . . . ? ?
“Ai, Cung chủ cùng Thiếu chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn xem, hai người họ cứ như bị mất hồn. Cung chủ một mực ở hàn trì ngẩn người, Thiếu chủ lại ngồi trên nóc nhà ngẩn người, sao lại thế này a? ? ?”
Phi Dương nhìn Diệp Nhiên nghe hắn hô nửa ngày cũng không phản ứng lại, cảm giác phi thường rối rắm.
Lấy khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tuấn bên cạnh, vẻ mặt bất mãn.
“Ta cũng. . . . . . Không biết a!”
Tiêu Tuấn bất đắc dĩ thở dài, tuy trong lòng đại khái đoán được vài phần, nhưng có vài thứ kẻ làm thuộc hạ như hắn không nên nói thì hơn.
“Ân, ta nghĩ xem, là từ ngày chúng ta ăn cơm xong mọi thứ bắt đầu bất thường, cho là ta nói cái gì tới để ta nghĩ xem nguyên nhân ở đâu. . . . . . Hình như là. . . . . . Nga, cửu công chúa, hình như từ lúc chúng ta đề cập đến chuyện Thiếu chủ cùng cửu công chúa mờ ám, Cung chủ bắt đầu xảy ra biến hóa, hiện tại ngẫm lại. . . . . . Cung chủ chẳng lẽ . . . . . Ngô. . . . . .”
Mười năm vẫn đủ chưa thay đổi hoàn toàn tính cách Phi Dương, vẫn tùy tiện như trước, nhưng bây giờ đầu óc lại thông minh hơn không ít
Nhưng nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra, Phi Dương kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Tiêu Tuấn, lập tức bị đối phương bịt miệng.
“Ngươi nhỏ tiếng một chút, nếu như để Cung chủ cùng Thiếu chủ nghe được, ngươi không muốn sống nữa rồi!”
Kéo Phi Dương ra ngoài cửa, đóng cửa thật kỹ, Tiêu Tuấn mới buông bàn tay che miệng Phi Dương xuống, tàn khốc răn dạy, đồng thời còn đánh giá bốn phía.
“Ai nha nha, sợ cái gì chứ, ngươi xem Thiếu chủ hiện tại bộ dáng cứ như người mất hồn, gọi cũng không thấy phản ứng, nói y cũng không nghe được đâu! Cung chủ lại càng không nói đến, phỏng chừng bây giờ ở trong hàn trì ngẩn người a!”
Phi Dương vẻ mặt tùy ý phất tay, hiển nhiên là không chút lo sợ.
“Ngươi cũng đã nhìn ra? Cung chủ cùng Thiếu chủ. . . . . .”
Ngẫm lại lời Phi Dương trong nói cũng có đạo lý, Tiêu Tuấn cũng cẩn thận ngẫm lại.
Nếu ngay cả Phi Dương cũng đã nhìn ra, vậy phỏng chừng. . . . . . Chính là thật sự .
“Ân, thấy Hoàng đế bệ hạ của chúng ta cùng nhi tử của hắn như vậy, rất dễ đoán ra tình huống hiện tại!”
Phi Dương vẻ mặt một bộ ta thực thông minh, đổi lại Tiêu Tuấn bất đắc dĩ cười khẽ.
“Ngươi nha, chỉ tiếc tính tình Cung chủ rất khác Hoàng Thượng, hai người này chỉ sợ đến tận giờ vẫn còn chưa hiểu rõ lòng mình.”
Ngẫm lại bộ dáng Cung chủ cùng Thiếu chủ hiện tại, Tiêu Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu.
Loại chuyện này, cũng chỉ có thể chờ chính họ suy nghĩ cẩn thận, ngoại nhân cũng chẳng giúp được gì .
“Ai, làm ta nôn nóng muốn chết! Nhìn thái độ Cung chủ ngày thường đối Thiếu chủ hẳn cũng rất rõ ràng mà! Cung chủ vô tâm vô tình thì không nói rồi, Thiếu chủ không phải vẫn rất thông minh sao? Hơn nữa chẳng phải còn vừa từ hoàng cung trở về? Nhìn Hoàng Thượng cùng nhi tử của hắn như thế, sao lại chưa thông suốt chuyện này?”
Phi Dương là tiêu chuẩn chủ tử không vội thuộc hạ đã vội muốn chết.
“Việc này sao có thể hoàn toàn đơn giản như ngươi nghĩ? Dù sao vẫn là phụ tử quan hệ, nếu không có Hoàng Thượng tiền lệ, ta còn thật không dám nghĩ đến phương diện này.”
Tiêu Tuấn bất đắc dĩ than nhẹ.
“Cái gì chứ, phụ tử thì đã sao? Người ta Hoàng Thượng còn không sợ, Cung chủ sợ cái gì? Không nên không nên, nhìn bọn họ như vậy ta vội muốn chết, có cần hạ chút thuốc gì đó giúp họ không? Ân, thuốc hạ lên người Cung chủ khẳng định không được rồi, về phần Thiếu chủ thôi. . . . . . Ta đến hỏi hỏi Thiệu Hoa, lúc hắn giúp Thiếu chủ xứng dược bách độc bất xâm có tính phòng luôn cả xuân dược hay không, đến lúc đó. . . . . . Ai yêu, sao ngươi lại đánh ta nha?”
Đang nghĩ đến xuất thần, trên trán lại người nào đó đánh một cái, Phi Dương xoa cái trán ửng đỏ vẻ mặt căm giận trừng mắt Tiêu Tuấn.
“Ngươi đừng gây thêm phiền toái nữa, chuyện Cung chủ để cung chủ tự mình giải quyết, ngươi nếu xằng bậy, vạn nhất Cung chủ trách tội xuống, ai cũng cứu không nổi ngươi!”
Tiêu Tuấn vẻ mặt không thể nề hà, đồng thời vì Phi Dương không biết sống chết mà chảy mồ hôi lạnh.
“Được rồi được rồi, người ta chỉ nói thôi mà, hơn nữa làm gì mà nghiêm trọng như ngươi nói chứ, làm tốt còn có thể nhân cơ hội này làm bọn họ hiểu rõ lòng mình, bọn họ hẳn còn phải tặng ta lễ mai mối ấy chứ, ân, nhưng ngàn vạn lần không thể để An Thành biết, hắn mà biết rằng ta ra tay với Thiếu chủ, không khéo sẽ chẻ ta làm đôi. . . . . . Uy uy, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tái đập ta nữa, còn đập ta. . . . . .”
Phi Dương đang bất mãn nói thầm, thấy Tiêu Tuấn lại chuẩn bị đập hắn, liền nhanh trốn đi, nhưng bỗng nhiên thấy Tiêu Tuấn cứng người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn sau lưng hắn, Phi Dương nhất thời sợ hãi không thôi.
Không. . . . . . Không thể nào. . . . . . Hắn sẽ không xui xẻo như vậy chứ!
Mang tâm lý thầm mong, Phi Dương cứng ngắc xoay người, khắc sau đó gần như muốn té xỉu.
Diệp Minh Hàn đang đứng trong một bụi hoa cách Phi Dương không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, tư thế kia, phỏng chừng nghe được không ít.
Thiên muốn diệt ta a!
Bất đắc dĩ kêu một tiếng trong lòng, Phi Dương từ từ nhắm hai mắt chờ đợi tử vong giáng xuống.
Ô ô. . . . . . hảo thanh xuân của Phi Dương hắn sẽ mất vì cái miệng không biết chừng mực của mình.
Quên đi, sớm chết sớm siêu sinh, chỉ mong kiếp sau nương hắn ngày thường dạy hắn ổn trọng chút, đừng để hắn lại bị cái miệng mình hại chết.
Về phần Tiêu Tuấn, Cung chủ hẳn là sẽ không hạ sát thủ đi.
Ai, kiếp sau tái kiến! . . . . . .
Đợi một lúc lâu, cũng không thấy Diệp Minh Hàn làm gì, Phi Dương trộm mở mắt ra, phát hiện Diệp Minh Hàn vẫn đứng tại chỗ động cũng không động, như vậy, giống như. . . . . . Hẳn là. . . . . . Tạm thời sẽ không đối hắn ra tay đi!
“Cung. . . . . . Cung chủ. . . . . . Thuộc hạ biết sai rồi. . . . . .”
Lắp bắp khẽ nói ra một câu, Phi Dương trong lòng đầy bất an.
Cung chủ, dù thế nào ngươi cũng cho ta thống khoái một chút! Đừng có tra tấn ta như vậy a!
“Các ngươi. . . . . . Đều đã biết?”
Nương theo ý tứ trong lời nói của Diệp Minh Hàn, Tiêu Tuấn cùng Phi Dương đều cúi đầu, khẽ đáp một tiếng”Phải”
Cung chủ không phải tính. . . . . . Giết người diệt khẩu chứ? ?
“Các ngươi. . . . . . Không thấy kỳ quái sao?”
Lời này làm Tiêu Tuấn cùng Phi Dương đồng thời sửng sốt, ngẩng đầu, đã thấy trong mắt Diệp Minh Hàn ngày thường vô ba vô lan đầy giãy giụa cùng thống khổ.
“Có gì kì quái chứ, một người yêu một người có gì là sai? Tình yêu vốn chính là vô tội, bản thân Cung chủ vui vẻ là tốt rồi, cần gì phải quản người khác nghĩ gì? Ai dám có ý kiến ta Phi Dương là người đầu tiên không buông tha hắn!”
Phi Dương lúc ấy liền nhịn không được, nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng thấy Cung chủ như biểu lộ thế này?
Cung chủ võ công cao cường, lúc giết người lại không mềm lòng, con người rõ ràng cao cao tại thượng như vậy là vì một chữ tình mà không còn quả quyết, hắn thực không quen nhìn Cung chủ như vậy.
Chủ tử của hắn, chủ nhân của Ngạo Hàn Cung, vốn nên là kẻ muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm, ngạo thị người trong thiên hạ.
“Đúng vậy Cung chủ, thuộc hạ vốn đang lo lắng Cung chủ tính tình lãnh ngạo, đời này sẽ không ai làm bạn, bây giờ thì đã yên tâm rồi. Hơn nữa chuyện này chỉ cần Cung chủ tự thấy tốt là được, lời người khác Cung chủ làm gì phải chú ý quá nhiều? Kẻ phản đối giết là được.”
Tiêu Tuấn cười vẻ mặt rất ôn hòa, lời cuối cùng lại mang theo không ít ngạo khí
Hắn hiện tại, mới khôi phục lại bộ dáng ngày thường trước mặt thuộc hạ.
“Ân, các ngươi lui ra đi!”
“Tuân lệnh!”
Hai người nói làm Diệp Minh Hàn vốn đang giãy dụa không thôi an lòng không ít, cũng bình thản lại vài phần.
Đúng vậy, hắn Diệp Minh Hàn chưa từng kiêng nể bất luận kẻ nào? Thế sự luân thường với hắn mà nói lại chẳng đáng là gì.
Hắn Diệp Minh Hàn đời này để ý chỉ một mình Nhiên nhi mà thôi! . . . . . .
Ta có thể không cần người trong thiên hạ, nhưng không cách nào không cần ngươi, nhưng mà Nhiên nhi. . . . . . Nếu ngươi biết . . . . . . sẽ nhìn ta thế nào?
Nghĩ ánh mắt lại ảm đạm vài phần, vốn định xoay người rời đi như vậy, rồi lại nhịn không được nỗi tưởng niệm trong lòng.
Ba ngày, Nhiên nhi, ta đã suy nghĩ suốt ba ngày, nhưng khi cuối củng đã suy nghĩ thật cẩn thân ta vẫn thấy hối hận!
Bởi vì là ngươi, ta mới mâu thuẫn như thế.
Bởi vì là ngươi, ta mới giãy giụa như thế.
Bởi vì là ngươi, ta ngay cả dũng khí để đến nhìn ngươi cũng không có.
Nếu lúc này nhìn ngươi, ta thì khó khăn lắm mới giữ cho lòng mình bình tĩnh, rất dễ bị lại người khác nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.
Nhiên nhi. . . . . . Ta nên làm như thế nào đây?
Chỉ vì ta quan tâm. . . . . . ngươi như thế!
Trên đời đời này cửa tình vẫn là khó qua nhất, dù là người vô tâm vô tình thế nào, một khi gặp người người mình để ý, cũng không tránh được sầu lo trăm mối.
Yêu ngươi, chính là kiếp nạn của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top