Ái tình triền miên

Diệp Nhiên cắn môi bình tĩnh nhìn Diệp Minh Hàn một lúc lâu, đột nhiên cười ra, không còn thanh thiển ôn hòa như thường, mà là mang theo chút quyến rũ.

Tay chuyển lại bên hông Diệp Minh Hàn, khẽ đẩy, đai lưng liền bị cởi bỏ, sau đó tầng tầng vạt áo bị cởi ra.

Diệp Minh Hàn nhíu mày, nhìn động tác của Diệp Nhiên, không hé răng, cũng không ngăn cản, ánh mắt có chút thâm trầm.

“Phụ thân thật đẹp!”

Diệp Nhiên ý cười trong suốt sợ hãi than một tiếng, ngón tay theo da thịt lành lạnh của Diệp Minh Hàn trượt xuống dưới nhẹ nhàng vỗ về.

Bất đồng thân thể có chút gầy yếu của Diệp Nhiên, thân thể Diệp Minh Hàn tỉ lệ phi thường cân xứng. Bờ ngực rắn chắc, vùng bụng bằng phẳng, xương hông duyên dáng, đôi chân thon dài. . . . . . . Da thịt nhẵn nhụi mềm mại, bên trong trắng nõn còn có cảm giác rất đẹp.

Cho dù toàn thân trần như nhộng, Diệp Minh Hàn cũng không hiện nhược thế.
Mái tóc đen bóng, tuấn nhan băng lãnh như trước, thân thể trắng nõn thon dài, đẹp tựa đóa băng liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết, thanh lãnh mà u diễm.

“Ta không phải nữ nhân!”

Đại khái là không hài lòng cách Diệp Nhiên dùng từ, hàng mi thon dài nhíu lại.

“Phụ thân đương nhiên không phải nữ nhân! Xem ra là Nhiên nhi nói sai nói, vậy phạt Nhiên nhi được không! Phạt Nhiên nhi bồi mình cho phụ thân, được không?”

Nhẹ nhàng cười nhẹ, Diệp Nhiên vươn tay cởi đai lưng của mình, lại thấy Diệp Minh Hàn đột nhiên ngồi dậy, cầm tay ngăn trở.

“Nhiên nhi, không. . . . . .”

“Phụ thân, ngươi yêu Nhiên nhi không?”

“Đương nhiên!”

Diệp Minh Hàn lập tức khẳng định.

“Nhiên nhi cũng yêu phụ thân, vậy nếu hai ta yêu nhau, loại chuyện này chẳng phải sớm muộn cũng phát sinh chẳng phải sao?”

Diệp Nhiên cười cười, tràn đầy hạnh phúc cùng sung sướng.

Y chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên thế nhưng lại là do y mở màn, bất quá, nếu đối phương là hắn, y nguyện ý!

“Ta biết, chính là. . . . . .”

“Phụ thân không được nói Nhiên nhi còn nhỏ, ngươi nói ta ngày mai bảo Tiêu Tuấn tìm một cô nương đến. . . . .”

“Không được!”

Thân thể lập tức bị Diệp Minh Hàn ôm vào trong lòng, ôm vô cùng chặt.

“Hảo! Ta là của ngươi!”

Khẽ đẩy người nọ ra, bản tay lạnh lẽo phủ lên bàn tay ấm áp, từng chút cởi bỏ trói buộc trên người y, vạt áo bị mở ra, thân thể trắng nõn tiêm gầy lộ ra ngoài.

Đón ánh mắt dần u ám của Diệp Minh Hàn, Diệp Nhiên đứng lên, trút đi vật che đậy cuối cùng trên người, nhếch môi cười, tháo trâm cài tóc xuống, để mái tóc đen mềm mại tản xuống.

Cúi người, ngồi lên đùi Diệp Minh Hàn, vươn tay ôm cổ hắn, dâng lên đôi môi.

Thân thể chạm nhau, xúc cảm lạnh như tơ lụa làm Diệp Nhiên toàn thân run rẩy.

Tay ôm càng chặt, thân thể cũng dán lại gần hơn, Diệp Minh Hàn phối hợp mở ra khớp hàm mặc đầu lưỡi của y tiếng vào.

Môi răng gắn bó, liều lĩnh dây dưa, thẳng đến Diệp Nhiên thấy suy nghĩ mình dần mơ hồ, hô hấp khó khăn, mới ngẩng đầu rời đi.

Liếm đi hàng chỉ bạc mờ ám bên môi, nhìn bạc thần Diệp Minh Hàn bị hôn có chút sưng đỏ, cười nhẹ, làn môi ấm áp trượt theo chiếc cổ lành lạnh của hắn, sau đó hàm trụ vành tai hơi lạnh mút vào, khẳng cắn. . . . .

“Phụ thân, ôm ta!”

Trên chiếc giường rộng rãi bằng lê hoa mộc, treo sa trướng bằng tơ tằm, hai người ôm lấy nhau, mái tóc màu đen, thân thể trắng nõn, quấn chặt lấy nhau, khó phân rõ ràng.

Ngón tay trong thân thể bị rút ra, thứ nóng rực đang dâng trào đặt ngay huyệt khẩu, nhưng lại vẫn do dự, Diệp Nhiên mở đôi mắt hơi mê loạn của mình, hai chân ôm lấy thắt lưng người nọ, vô thanh mời chào.

Tuy rằng đã được khuếch trương khá tốt, nhưng nơi chưa từng bị khai phá một khi bị cự vật xâm nhập, đau đớn như xé thịt làm sắc mặt Diệp Nhiên trắng bệch.

Chống lại đôi mắt lo lắng của Diệp Minh Hàn, Diệp Nhiên trấn an cười cười, cố gắng thả lỏng thân thể đồng thời hai chân ôm lấy thắt lưng hắn càng thêm ra sức.

“Hàn, đừng ngừng, tiến vào, nhanh lên!”

Giờ khắc này, ngươi không còn là phụ thân, mà là ái nhân, cho nên ta gọi tên ngươi, giao hết thảy của ta cho ngươi.

Lập tức bị đĩnh nhập vào chỗ sâu nhất, cảm giác trướng to sâu sắc làm hậu huyệt theo bản năng co rút lại, nhìn thấy ánh mắt người nọ ẩn nhẫn, Diệp Nhiên liều mạng hít sâu thả lỏng thân thể, mãi đến khi thấy thích ứng, cảm giác đau đớn cũng không còn kịch liệt như vậy, nhìn người nọ cười cười, thân thủ lau đi mồ hôi trên trán hắn, gật gật đầu.

Diệp Minh Hàn chậm rãi luật động, Diệp Nhiên thấy đau đớn dần dần biến mất, từng đợt cảm giác tê dại dọc theo xương sống luồn ra phía trước, thân thể nóng lên, ánh mắt đầy mê ly.

Động tác Diệp Minh Hàn bắt đầu trở nên dồn dập, cảm giác chưa bao giờ có không thể dùng ngôn ngữ để hình dung theo sự xem nhập của hắn lan ra toàn thân Diệp Nhiên.

Thân thể trở nên mềm mại vô lực, đại não cũng trống rỗng, thanh âm phát ra chuyển thành tiếng rên rĩ.

“Hàn. . . . . A. . . . Ân. . . . Hàn. . . . Chậm. . . . . A a. . . . . Chậm một chút. . . . . . A. . . . . .”

Tứ chi Diệp Nhiên gắt gao ôm lấy thân thể hắn, mặc mình bị bao phủ trong cơn sóng nhục dục phô thiên cái đại, mãi đến khi thừa nhận không nổi mà thét lên, dục vọng phun ra, hậu huyệt co rút lại làm Diệp Minh Hàn hổn hển xỏ xuyên càng thêm mãnh liệt, cuối cùng một lần đĩnh đến chỗ sâu nhất, phun thứ nóng ấm của mình vào tràng bích yếu ớt nọ.

“A. . . .”

Tràng bích mềm mại bị chất lỏng nóng ấm giội ướt, thân thể Diệp Nhiên run rẩy.
Thân thể ngã xuống, Diệp Minh Hàn ôm thân thể Diệp Nhiên xoay lại, để y nằm lên người mình, phất lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt, nhẹ nhàng lau mồ hồi trên trán,
“Nhiên nhi, có khỏe không?”

“Ân.”

Bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của người nọ, bên trong thân thể thứ cực nóng của người nọ vẫn còn, giờ khắc này, giữa y cùng hắn, không còn bất cứ khoảng cách nào.

Thân thể hợp nhất, ngay cả tâm cũng gần nhau hơn bao giờ hết, kéo bàn tay Diệp Minh Hàn nhẹ vỗ về mái tóc mình, mười ngón lồng vào nhau.

“Hàn, ta yêu ngươi!”

“Ta cũng yêu ngươi!”

Diệp Minh Hàn lập tức đáp lại, mười ngón đan xen siết chặt lại, tầm mắt hai người đồng thời chuyển xuống nơi bàn tay đang nắm lấy nhau, đồng thời mở miệng.

“Cùng nắm tay nhau, dữ tử giai lão (cùng chết cùng sống đến già)!”

Nói xong, hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy thâm tình nùng ý trong mắt đối phương.

Đời này có ngươi, đã đủ rồi!

———————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top