Chương 16 : Sa Lão nổi giận


Sức khỏe của đại công tử  nhà Hầu gia ngày một tốt hơn khiến mọi người phải há hốc mồm.Tên đó lúc trước còn có người đoán không sống nổi đến ngày đại hôn vậy mà nay có thể tự minhd đi dạo mà không cần người đỡ.

Mấy kẻ ác miệng nói hắn quá yếu sẽ bị Nam Cung Nguyệt khắc chết lập tức đổi miệng thành nàng là phúc tinh của hắn.

Cơ thể của Bách Lý Vũ Tĩnh ngày một tốt lên kẻ sốt ruột nhất chắc có lẽ là Hầu gia phu nhân đi.

....

"Ngươi nói cái gì?Đại công tử hôm nay có thể tự mình đi dạo?"Mắt đẹp trừng lớn tất cả đều là không thể tin.Ý ra phải nằm liệt giường thổ huyết sắp chết mới đúng chứ?

Mấy lần cho người ám sát đều không thành công nhưng bà ta không hề nao núng cũng là do có thể nắm chắc Bách Lý Vũ Tĩnh sớm muốn cũng sẽ chết vì kịch độc cùng cổ trùng trong người.

Phải...độc dược cùng cổ trùng đều do bà ta hạ.Độc dược được kéo dài, dược tính dùng làm thức ăn cho cổ trùng.Tuy không chết ngay nhưng bệnh tật kéo dài đau đớn triền miên đến lúc chết cổ trùng sẽ hành hạ vật chủ ,cổ trùng ăn rỗng cả xương tủy ,đau thấu tâm can,còn hơn nổi đau cắt thịt róc da.

Cũng đừng trách bà ta tàn nhẫn...đều là do nó chui ra từ bụng ả tiện nhân đó.

"Dạ phải,nô tì chính mắt nhìn thấy.Sắc mặt của Đại công tử còn hồng hào hơn trước đây rất nhiều."Lan Hương,nô tỳ thân cận bên cạnh bà ta chắc chắn nói.

"Không thể nào....."Gương mặt bà ta đăm chiêu,khăn tay cầm trên tay cũng vô thức siết chặt trở nên nhăn chúm.

Không...Thằng nghiệt chủng đó không thể khỏe lại,nó phải sống trong bệnh tật sau đó đến chết cũng phải chịu đau đớn mới đúng.Mẫu thân đó đi..thì con của ả phait thay ả chịu mọi thứ.

"Mau..chuẩn bị cho ta.Ta phải gặp Dung quý phi."

Dung Quý Phi_mẫu phi của đại hoàng tử chính là tỷ tỷ ruột của bà ta.Cả hai người đều là nữ nhi của đích phu nhân phủ Liễu Thượng Thư thuộc Hộ bộ.

"Dạ vâng"

_________

_Viên Lý viện_

Bách Lý Vũ Tĩnh yên lặng nhìn ngắm một góc hoa bé nhỏ trong viện của mình.Hắn vẫn như ngày trước ,tuấn tú nhã nhặn đến bức người.Chỉ yên lặng đứng ở đó làm người ta liên tưởng đến ánh trăng thánh khiết dịu dàng.

"Cơ thể của công tử đã tốt hơn trước rất nhiều."Sa Lão chậm rãi tiến đến ,tự hào nói.Trái ngược với Vũ Tĩnh ,Sa Lão càng ngày càng 'tiều tụy'.

Tuy không thể trị dứt điểm cho cô gia tương lai nhưng làm người ấy có thể cưỡi được ngựa trong ngày thành hôn,đến rước chủ tử nhà mình,Sa Lão thề cho dù có liều mạng cũng phải làm cho được.

"Tất cả là nhờ có Sa đại phu."Bách Lý Vũ Tĩnh xoay người nhìn Sa Lão ,ánh mắt hàm chứa biết ơn ,ôn tồn nói.

Sa Lão định nói đến việc có thể sư phụ của chủ tử mình có thể giúp đỡ trị khỏi cho hắn thì từ ngoài viện có một vị khách khong mời tiến vào.

"Ai dô..nhìn xem nhìn xem,ca ca thân mến của ta quả thật khỏe lại này.Còn chưa có chết a~"Bách Lý Khung sau khi nghe tin vị ca ca vô năng này của mình đã có thể tự đi dạo liền dẫn theo hai tên nô tài cùng đến 'viếng thăm'.

Sa Lão nhướng mày nhìn tên mặt mày có chút anh tuấn nhưng ngu ngục này.Khuôn mặt di truyền nét khẳng khái của Trung Nghĩa hầu,đôi mắt lại giống y hệt mẫu thân mình,một đôi mắt đẹp.

Thật uổng phí !

Nhìn cái ánh mắt ngã ngớn cùng giọng điệu khinh thường kia.....Sa Lão quyết định phải méc chủ tử của mình.

"Công tử ,gió đã lên nên về phòng thôi."Nhìn tên kia đến chắc là đến kiếm chuyện rồi.Sa Lão không muốn gây rắc rối nhưng có người nhất định phải gây rắc rối.

"Ấy..chậm đã.Sao đại ca cùng vị này lại gấp như vậy cơ chứ?Chúng ta cùng nói chuyện chút đi."Bách Lý Khung đương nhiên không buông tha người,mấy hôm nay hắn ta nghe lời mẫu thân nhịn không đến đây gây chuyện.Hắn ta nhịn sắp điên rồi,hắn ta chính là chán ghét nhất cái bộ dạng không thèm để ý của con ma ốm này.

Giống như hắn ta là bùn đất làm thế nào cũng không thể với tới chỗ của tên nghiệt chủng đó.Hừ!!!Kiêu ngạo ,thanh cao cái gì cơ chứ!!!Chỉ là một kẻ vô dụng có chút vẻ ngoài mà thôi.

"Nhị đệ,đây là khách.Đệ đừng càn quấy."Nếu như bình thường Bách Lý Vũ Tĩnh sẽ chẳng để ý đến những thứ ngu xuẩn mà hắn ta làm ,dù có gây chuyện thế nào cũng chẳng khiến chàng để mắt đến.

Cuộc sống bệnh tật thật nhàm chán , có  thêm một kẻ pha trò giúp vui không phải rất hảo sao?

Nhưng không phải là hôm nay..

"Ôi chao_Ca ca cao quý của ta đang dạy dỗ ta sao?"Bách Lý Khung cười khinh rẻ ,hai tên nô tài phía sau hắn cugx học theo chủ tử mình cười cười đáng khinh.

Bách Lý Vũ Tĩnh hơi nhíu mày nhìn hắn ta,Bách Lý Khung đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô đình trấn trên đầu mình khiến cả người căng thẳng.Hắn nuốt xuống moọt ngụm nước bọt tự cười nhạo mình trong lòng'chỉ là cái ảo giác mà thôi,con ma ốm này có thể làm cái gì chứ?HAha'

"Công tử chỉ vừa mới khỏe lên cần tịnh dưỡng nhiều mong vị đây đừng quấy rầy.Hai ta xin cáo từ trước."Sa Lão cảm thấy thật ngứa mắt quyết định nhanh chóng rời khỏi chỗ có tên cặn bã này mới được.

Nhưng khi hai người Bách Lý Vũ Tĩnh cùng Sa Lão chưa đi được ba bươc thì bị hai tên nô tài bên cạnh Bách Lý Khung chặn lại.Sau lưng họ là giọng nói ngông cuồng của Bách Lý Khung

 "Chỉ là một đại phu mà thôi.Ai cho phép ngươi xen vào chuyện của bổn thiếu gia chứ ?Ngươi nghĩ mình là ai.Dám nhiều chuyện như vậy chắc là chó cậy thế chủ đi.Tướng quân cũng thật là...không biết dạy dỗ người của mình gì cả"Hắn ta sớm biết tên đại phu trước mặt là người của Nguyệt Quang tướng quân,nhưng hắn không sợ.Hắn ta là ai cơ chứ_Hắn không tin NAm Cung Nguyệt sẽ vì một nô tài mà làm gì hắn.


Nhịn...

Phải nhịn....

Nhịn nào Sa LÃo....

........Nhịn cái khỉ gì chứ!!!!

Sa Lão quay phắc người lại đi đến đứng đối diện Bách Lý Khung,mày nhướng thẳng lên hướng hắn rống "Ai cho phép ngươi nhắc đến chủ tử ta!!!Ngươi là cái thá gì chứ tên tiện tỳ này."

Giọng điệu Sa Lão có thể nói là hung tợn,ánh mắt đăm đăm như ngay giây sau sẽ liều mạng với Bách Lý Khung.

Ai cho hắn động đến chủ tử,ngươi có thể động đến bất kỳ ai nhưng chủ tử là không được.Người ấy là tín ngưỡng của Sa LÃo này...ai dám đụng đến ta liều mạng với người đó.


Hai binh sĩ thuộc Huyết Vũ Kỵ không biết từ khi nào đã đứng ở trong góc quan sát.Họ đưa mắt nhìn nhau hỏi ý thử xem nên xuất hiện bây giờ giúp Sa Lão 'đâm' chết tên kia.Hay đợi Sa Lão đâm chết tên kia rồi xuất hiện dọn dẹp.



______________Hết________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top