8
Nắng chiều Bắc Kinh soi xuống lòng đường thành phố, không gắt mà cũng chỉ nhè nhẹ. Trong cái thời tiết thời khắc chuyển giao mùa se lạnh như vậy thì lại càng ấm áp.
Dụ Ngôn đang bước đi trên con đường hướng về chỗ căn hộ của nàng. Vì không có mua phương tiện đi lại với lại chỗ ở của nàng cũng gần đây nên nàng quyết định sẽ đi bộ đến công ty cũng như từ công ty về nhà. Còn vấn đề mua xe thì có thể để sau.
Bỏ qua chuyện đó sang một bên. Điều khiến nàng suy nghĩ nhiều nhất hiện tại là Tăng Khả Ny, không biết những ngày tiếp theo sẽ phải ra sao đây, làm cùng công ty nên đương nhiên là sẽ có những lần đụng mặt, nhưng nàng thì lại không hề muốn tí nào, nó khó lắm!
Đang mải mê suy nghĩ nên nàng không để ý đến phía trước có một vật cản và nếu không ai ngăn lại thì nàng sẽ vấp phải nó và đương nhiên là ngã sõng soài.
"Ah!!" Dụ Ngôn khẽ la lên khi cảm thấy mình không còn giữ thăng bằng được nữa.
"Cô có sao không?!" Một cô gái kịp thời nắm lấy tay Dụ Ngôn kéo nàng đứng thẳng lên.
"A không sao! Cảm ơn cô, phù!'' Dụ Ngôn vuốt vuốt ngực mình.
May quá! Bây giờ Dụ Ngôn mới quan sát kĩ người con gái đứng trước mặt mình, nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn nàng. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ, tóc dài ngang vai nhuộm bạch kim trông rất cá tính, chú ý một chút thì chỗ xương quai xanh còn có một hình xăm con bướm nhỏ. Nhìn rất thích mắt!
"Này! Cô...cô là DT sao?" Cô gái kia làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dụ Ngôn, cô ấy còn nhìn một lượt khắp người nàng.
"Hửm? Sao cô biết?" Nàng hỏi câu hỏi quá dư thừa.
"Tôi là nhân viên của CHDKN. Ban sáng tôi có thấy cô ở trong công ty, nhưng do chủ tịch không cho phép chúng tôi ra khỏi vị trí nên tôi không đến chào hỏi cô được, tiếc quá!"
"Oh thì ra là đồng nghiệp! Chào cô tôi tên là Dụ Ngôn!" Dụ Ngôn đưa tay ra.
"Oh thì ra tên thật của cô là Dụ Ngôn, cái tên hay quá, như cô vậy. Tôi tên Triệu Tiểu Đường, tôi 28 tuổi!" Tiểu Đường cũng đưa tay ra nắm lấy tay Dụ Ngôn.
"Vậy em phải gọi là chị rồi, em 24 tuổi. Mà cảm ơn chị khi nãy đã giúp em nha!"
"Không có gì, em sao lại không tập trung khi đi đường vậy? Phải cẩn thận hơn chứ?!"
"Ừm...là do em mải mê suy nghĩ một số chuyện...Mà nhà chị ở gần đây sao?"
"Ồ không, xa hơn kia, chỉ là chị đi ngang đây mua đồ thôi à. Bây giờ chị định đi về này.''
"Vậy tạm biệt chị, em cũng phải về. Chị đi cẩn thận!" Dụ Ngôn vẫy vẫy tay chào Tiểu Đường, Tiểu Đường cũng chào lại sau đó hai người chia tay ai nấy đi về nhà của mình.
Nàng lại có thêm một người bạn nữa rồi! Vui quá!
"Aiii ui đâu nha, cái tên tiểu học này!"
"Cậu đi chậm chậm thôi, em ấy sẽ phát hiện." Khả Ny nhéo tai Giai Kỳ lôi lại nấp vào một cái cây to gần đó.
"Rồi rồi biết rồi, bây giờ thì buông cái tai tội nghiệp của mình ra coi!" Giai Kỳ nhăn nhó nhìn Khả Ny, có ai đời tên học sinh tiểu học này ăn hiếp một đứa như mình được chứ
"Đi thôi!" Khả Ny buông Giai Kỳ ra sau đó tiếp tục đi theo Dụ Ngôn phía trước, chỉ có cô ấy mới có thể khiến một Tăng Khả Ny cao ngạo lạnh lùng phải lén lút như thế này, Hứa Giai Kỳ đi theo sau cứ phải nín cười.
.
Tối đến khi Dụ Ngôn đang ngâm mình trong bồn tắm vô cùng thoải mái thì chợt lại nghĩ đến Tăng Khả Ny với một vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
Khẽ vuốt vuốt cằm, nàng phải làm sao để mới có thể lật lại thế trận khi gặp phải tình huống như lúc sáng đây? Thật sự là Tăng Khả Ny bây giờ rất khác với lúc trước. Khác ở đây chính là cái sự bá đạo! Quá bá đạo! Nàng thật sự không ngờ nỗi là một người trước kia luôn cố từ chối mọi sự động chạm của nàng nay lại chủ động ở gần nàng như vậy.
Mặc dù...phải nói là nàng có chút thích...Nghĩ đến đây, Dụ Ngôn hạ thấp thân mình cho khuôn mặt đang hồng lên ngập trong bồn tắm.
.
Cứ thuận theo tự nhiên mà trong những ngày làm việc sau đó, không biết khi nào mà trong mắt mọi người trong công ty Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn lại trở thành khắc tinh của nhau. Bởi vì thái độ, đòi hỏi, yêu cầu và cách nói chuyện của Tăng Khả Ny đối với người mới Dụ Ngôn hoàn toàn khác với những người khác, nghe đâu cũng toàn ngập mùi khiêu khích.
Bởi lẽ như vậy mà mọi người đều cho rằng Khả Ny đang không vừa mắt Dụ Ngôn. Một số bộ phận thì tỏ ra khó hiểu và thương nàng vì tại sao một người tốt như thế mà Tăng tổng cô ấy lại muốn gây khó dễ? Đối với một bộ phận khác thì ngược lại rất hả hê. Đều là những người ghen ăn tức ở với Dụ Ngôn.
Thậm chí bọn họ còn lập ra hai phe. Một bên là những người ủng hộ yêu thích Dụ Ngôn, và bên còn lại là vẫn trung thành với Tăng Khả Ny.
Hai con người cũng là những người 'biết chuyện' như Lệnh Tư và Giai Kỳ cũng hùa theo nhân viên của mình. Lệnh Tư thì đứng về phía Dụ Ngôn và Giai Kỳ thì ngược lại. Một cuộc chiến ngầm xảy ra sôi nổi trong công ty mà trừ hai nhân vật chính ra thì ai cũng đều biết được.
"Trưởng phòng Dụ, em lên phòng tôi một chút!" Trong khu vực phòng thiết kế bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ anh khí, mà người có thể dùng giọng điệu ra lệnh đó ở đây là ai khác ngoài Tăng Khả Ny chứ.
"Vâng..."
Các đồng nghiệp khác dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Dụ Ngôn, nàng cũng cười trừ lại. Từ trước đến giờ ngoài phó tổng và giám đốc ra thì có ai lại được mời lên phòng chủ tịch như cơm bữa vậy chứ, thậm chí là các nhân viên lâu năm nhất ở đây còn chưa được như Dụ Ngôn.
Khả Ny và Dụ Ngôn vừa rời khỏi, có không ít những tiếng xầm xì vang lên.
"Mọi người có thấy không? Rõ ràng là người đẹp đang bị làm khó a!" Một nhân viên nam lên tiếng.
"Đúng vậy! Nhìn người đẹp như vậy mà tôi đau lòng quá. Nếu được thì hãy để tôi thay cô ấy đi, đừng ghét cô ấy, tôi sẽ chịu hết chịu hết~" Một nhân viên nữ mè nheo.
"Này này! Sao mấy người lại suy nghĩ tiêu cực vậy chứ? Chị thì lại thấy Tăng tổng có ấn tượng tốt với người đẹp của chúng ta nên mới như vậy thôi." Thư Hân phản đối.
"Sao được chứ?! Tăng tổng có phải loại người vừa gặp đã thích đâu, tuyệt đối không có khả năng!"
"Thôi thôi đừng cãi nữa, làm việc đi sắp đến giờ ăn trưa rồi!" Thư Hân nhắc khẽ.
Phòng chủ tịch tập đoàn CHDKN
"Này Tăng!"
"Gì?" Khả Ny ngước lên thì thấy khuôn mặt chờ đợi cùng bất mãn của Dụ Ngôn.
"Chị kêu tôi lên đây để ngồi trưng sao? Công việc chị giao đâu?"
"Công việc nào?" Khả Ny thản nhiên đáp.
"Thì công việc chị nói giao cho tôi đó, lần nào gọi tôi lên đây chị cũng nói ngồi đó đợi đi, bữa nay cũng vậy, không thấy đâu hết! Tôi rất là bận!"
"Em bận cái gì? Công việc của em không lẽ tôi không nắm rõ sao?"
"Chị...!"
"Ngồi yên đó đi, một lát ở lại ăn trưa với tôi." Khả Ny nói xong lại cuối đầu xem tài liệu tiếp.
"Tôi muốn ăn ở căn tin a, hơn một tuần rồi tôi chưa biết căn tin ra sao hết đó!"
"Ăn ở đây không thoải mái hơn sao? Ý kiến gì à?"
"Không dám!" Dụ Ngôn giận dỗi rồi đi lại sofa ngồi phịch xuống. Khả Ny vì hành động này mà ngước lên nhìn Dụ Ngôn sau đó lắc đầu cười. Chưa có ai dám không có sự đồng ý của cô mà lại dám ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của cô như vậy a.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top