31
.
Buổi tối Khả Ny và Dụ Ngôn đang nằm trên giường thì Dụ Ngôn nhận được tin nhắn của Jane. Liếc mắt qua nhìn Khả Ny thấy cô đang xem laptop nàng khẽ mở tin nhắn lên xem. Nội dung cũng không có gì phức tạp. Hắn chỉ nói xin lỗi chuyện hồi sáng do hắn quá kích động, hy vọng Dụ Ngôn không để bụng. Dụ Ngôn làm sao có thể không để bụng? Nhưng dù sao hắn cũng là một người bạn của nàng, nàng gửi sang cho hắn một tin nhắn rồi tắt điện thoại.
"Tăng Ny a, em muốn đi du lịch."
"Du lịch? Em muốn đi du lịch đâu?"
"Trong nước, hay là đi biển đi."
"Cũng được, sắp tới công ty có một kỳ nghỉ lễ, khi đó chúng ta sẽ cùng với Đồng Đồng và Kiki đi biển."
"Ưm!"
Khả Ny gập laptop lại để một bên rồi nằm xuống kéo Dụ Ngôn ôm vào lòng nhắm mắt ngủ. Khả Ny hôm nay rất muốn cùng nàng làm chuyện đó nhưng mà nàng nói vẫn còn đau nên cô cũng không miễn cưỡng, ôm ngủ như vậy cũng tốt, cô cũng không giống mấy tên đàn ông đụng xíu là đã cương lên không chịu nổi rồi.
Jane đang ở trong phòng của một khách sạn uống rượu, tin nhắn của Dụ Ngôn khi nãy làm hắn rất tức giận. Nàng chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ "Không sao". Cách nói đó nhìn vào đã biết là không muốn nói chuyện với hắn.
Hôm đó lần đầu khi gặp Khả Ny, hắn nghĩ cô chỉ vì thấy Dụ Ngôn xinh đẹp tài giỏi, lại là tiểu thư nhà giàu nên mới bám theo nàng, hắn không hề biết thân phận của Khả Ny, vì hắn nghĩ nếu người này có địa vị thì sao lại hạ mình đẩy xa hàng và xách đồ giùm Dụ ngôn cơ chứ, có suy nghĩ đó nên ban sáng hắn mới dám đến CHDKN nói chuyện với Dụ Ngôn.
Nhưng sáng hôm nay hắn thấy Khả Ny đi vào CHDKN, nhìn trang phục không giống nhân viên bình thường cho lắm. Hắn đến hỏi tiếp tân mới biết cô là chủ tịch của CHDKN, hắn tự trách mình ngu ngốc sao có thể làm loạn đụng tới một nhân vật lớn như vậy.
Bây giờ nhìn vào mặt nào hắn cũng không thể đấu lại Khả Ny, chỉ còn cách sử dụng một chút thủ đoạn mới có thể dành Dụ Ngôn về phía mình. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm. Dụ Ngôn, cậu nghĩ cậu có thể trốn khỏi mình sao?
.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Khả Ny đưa nàng đến công ty, công việc mấy ngày hôm nay cũng xem là ổn, hôm nay buổi chiều cả công ty được nghỉ không cần phải làm. Dụ Ngôn cũng Khả Ny buổi trưa sau khi tan làm cùng nhau về nhà. Cả hai rất vui vẻ gần như không còn nhớ tới người tên Jane kia nữa. Hôm nay Dụ Ngôn quyết định sẽ trổ tài nấu cho Khả Ny vài món nàng vừa mới học được trong quyển sách dạy nấu ăn nên hiện tại nàng đang ở trong cửa hàng thực phẩm gần nhà mua một ít thực phẩm tươi sống.
Hôm nay nàng dự định là sẽ nấu món đơn giản. Dụ Ngôn rất thích ăn cơm chiên a. Nàng nhìn vào tờ giấy ghi chú để xem những món cần mua sau đó đi lựa chọn. Nhìn vào xe đẩy đã đủ tất cả chỉ còn thiếu rau củ để nấu canh.
Ặc, rau củ kia rồi, nhưng mà cao quá. Nàng kiễng gót lên với tay lấy gói rau củ xuống nhưng không thành. Trong lúc loay hoay thì có một bàn tay chạm vào gói rong biển nàng muốn lấy xuống, sau đó đưa tới trước mặt nàng.
Nàng cảm kích quay đầu định nói cảm ơn người đó nhưng chưa kịp nói gì đã bị người trước mặt hù dọa.
"Dụ Ngôn, trùng hợp thật đó, mình định qua đây mua một ít nước lọc, không ngờ có thể gặp cậu. Cậu mà cũng mua mấy thứ này sao?"
Jane làm ra bộ mặt bất ngờ hỏi Dụ Ngôn
"Ừ, mình sẽ nấu ăn."
"Nấu ăn? Trước giờ mình chưa nghe qua cậu sẽ nấu ăn a."
"Ừ, đây là lần đầu tiên."
"Sao cậu không ra ngoài ăn mà lại cực khổ nấu nướng làm gì."
"Nhưng mình muốn nấu cho Khả Ny ăn. Ăn ở ngoài hoài cũng không tốt cho sức khỏe."
Mặt Jane nở nụ cười cứng nhắc, muốn nói gì đó nhưng miệng mấp máy không phát ra tiếng.
"Nếu không có gì thì mình về trước, Khả Ny đang đợi mình."
"Khoan đã! Dụ Ngôn, cho mình xin lỗi chuyện hôm qua, là do mình hồ đồ, mình không nên khiến cậu khó xử, xin lỗi cậu."
"Không cần nói xin lỗi, mình chỉ mong sau này cậu không làm như vậy nữa. Mình yêu Khả Ny, mình cũng không muốn mất tình bạn này."
Dụ Ngôn nói rồi quay mặt đi, bây giờ nói chuyện với Jane có vẻ không thích hợp lắm, nàng cần thời gian để gạt đi sự ngượng ngùng và bài xích khi đối mặt với Jane. Khả Ny mà biết được nàng gặp Jane sẽ giận nữa cho xem. Đương nhiên, ai mà lại không ưu tiên người mình yêu trước chứ, Dụ Ngôn cũng vậy.
Nhìn bộ dạng gấp gáp như chạy trốn của Dụ Ngôn khiến hắn vô cùng tức giận và bi thương, Dụ Ngôn mà hắn biết không bao giờ đối xử với hắn như vậy. Tất cả là tại Tăng Khả Ny, tất cả là tại CHDKN, hắn nghĩ nếu như lúc đó hắn phản đối không cho Dụ Ngôn về Trung Quốc thì hắn đâu có mất nàng đúng không?
Đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Khả Ny, hắn tự cho mình và Dụ Ngôn là những nhân vật bị hại, vì Tăng Khả Ny mà Dụ Ngôn mới chán ghét hắn. Tình cảm giữa hắn và Dụ Ngôn rõ ràng rất tốt, nhưng vì Tăng Khả Ny mà nàng không còn thân thiết với hắn như trước nữa. Mục đích lần này đến Trung Quốc là để ở bên cạnh Dụ Ngôn, không đạt được mục đích đó, hắn sẽ không từ bỏ.
.
"Tăng Ny, em về rồi."
Dụ Ngôn bước vào nhà đi thẳng vào trong bếp, đặt nguyên liệu vừa mới mua lên bàn sau đó rửa tay sạch sẽ. Lấy một cái tạp dề mặc vào, cầm quyển sách nấu ăn lên bắt đầu thực hiện từng công đoạn.
Khả Ny nghe thấy tiếng Dụ Ngôn thì từ phòng đi ra, vào nhà bếp thấy nàng đang loay hoay với mớ thực phẩm trên bàn thì đứng dựa người vào tủ lạnh quan sát.
"Em có chắc là làm được không đó?"
"Xì, chị đang xem thường em sao? Nói cho chị biết, Dụ Ngôn này không có cái gì là không làm được. Chị đi ra phòng khách đợi em đi."
Dụ Ngôn không nói chuyện với Khả Ny nữa mà cặm cụi nấu nướng. Bị gạt sang một bên Khả Ny cũng chán nản ra phòng khách ngồi xem TV. Độ chừng nửa tiếng sau, khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ nhà bếp thì cô mới dời mông đi vào.
"Tada!! Xong rồi, chị đi rửa tay đi rồi lại ăn."
Dụ Ngôn hí hửng nhìn thành quả của mình, nàng dọn thức ăn ra bàn ăn. Khả Ny đi lại đánh giá một lượt. Trên bàn có cơm chiên, canh rau củ, một món xào và một đĩa trái cây. Tuy không phải những món cầu kỳ phức tạp nhưng nhìn rất ngon miệng, ăn cơm ở nhà như vầy là ngon nhất.
"Sao chị biết em thích ăn cơm chiên vậy?"
"Em là người yêu em không lẽ chị thích ăn gì em lại không biết? Chị thử xem có vừa miệng không?"
Dụ Ngôn đưa một cái thìa cho Khả Ny, cô vui vẻ nhận lấy. Xúc một ít cơm nếm thử lại xúc thêm một muỗng nữa. Vừa ăn vừa làm vẻ mặt đâm chiêu.
"Sao nào?"
"Ừm...Nói thiệt đi, đây là lần đầu em nấu ăn?"
"Đúng vậy!"
"Haiz, chắc chị nên cảm thấy may mắn vì yêu một người có năng khiếu ẩm thực như em, ngon quá trời."
Dụ Ngôn nghe Khả Ny khen ngon thì tò mò xúc một muỗng cơm ăn thử.
"Ô wao! Ngon hơn mẹ chị nấu nữa."
Cả hai cùng nhau vui vẻ ăn tối xong tắm rửa rồi kéo nhau lên phòng làm loại chuyện mờ ám.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top