23
.
"Nè, tại sao chị không cho tôi biết là Vũ Hoa cũng có liên quan đến chuyện này?"
Dụ Ngôn vừa đi theo Khả Ny vừa hỏi, bị cô kéo đi như vậy chẳng những cổ tay hơi nhói mà gót chân cũng hơi đau a.
"Biết để làm gì."
"Biết để đỡ bất ngờ chứ! Mà...chị định xử lí cô ta ra sao?"
"Chuyện đó em phải đợi ngày mai hỏi Giai Kỳ hay Lệnh Tư ấy, tôi cũng không bận tâm."
Đi tới chỗ đậu xe, Dụ Ngôn khựng lại không đi tiếp nữa. Tự dưng Khả Ny lại một mực kéo nàng đi theo cô, bây giờ nàng không hỏi rõ ràng thì sẽ không đi theo Khả Ny đâu, đã tối như vậy lỡ cô có ý đồ gì thì sao.
"Sao vậy?"
"Chị định đưa tôi đi đâu?" Dụ Ngôn nghi hoặc hỏi.
"Em cứ đi đi, tôi không bán em đâu mà sợ."
"Không được, chị không nói rõ thì tôi sẽ không lên xe đâu!"
"...cứ coi như là đang làm công việc đi, tôi sẽ tính vào tiền lương của em. Nếu em chậm trễ, tôi sẽ trừ lương em. Sao hả?"
Dụ Ngôn nghệt mặt ra. Cái gì vậy, giờ này mà còn bắt nàng làm việc sao? Lại còn uy hiếp nàng nữa chứ. Dụ Ngôn khó chịu nhìn Khả Ny, vùng vằn mở cửa xe của cô ngồi lên ghế phụ lái, không thương tiếc xế hộp đắc tiền đóng cửa lại cái rằm. Hứ! Đi thì đi!
Khả Ny thấy bộ dạng miễn cưỡng đáng yêu này của Dụ Ngôn thì cười khổ. Sờ tay lên chiếc xe của mình sau đó đi vòng qua mở cửa lên xe.
Khả Ny chở Dụ Ngôn đến một công viên hoa hồng, nơi này rất nổi tiếng ở thành phố và là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đó là thời điểm còn mặt trời, còn bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Không chỉ ở đây mà cả thành phố cũng vắng người qua lại. Cả hai cùng xuống xe, Dụ Ngôn dù thắc mắc nhưng cũng phải đi theo Khả Ny, ở đây vào buổi đêm lạnh lẽo quá nàng không dám la lớn hay ở một mình.
"Khả Ny à, chúng ta có cần phải đến nơi này giờ này không? Để sáng mai làm không được à?"
"Không được, ngay lúc này chúng ta mặc quần áo đẹp hơn, khung cảnh cũng lãng mạn nữa."
"Đi làm công việc mà cần quần áo đẹp gì chứ, mặc như vậy không phải bất tiện hơn sao?"
Dụ Ngôn tự nói với mình rồi nhìn xuống chiếc váy dạ hội đang mặc trên người mình. Quả thật rất đẹp a. Sau đó ngước mắt lên nhìn Khả Ny đang đi phía trước. Muốn nói gì đó nhưng im bặt. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
Bây giờ Dụ Ngôn mới để ý. Chẳng qua là chiếc váy của Khả Ny còn lộ da thịt nhiều hơn cả nàng, nhất là phần lưng được khoét sâu đến tận thắt lưng làm lộ ra tấm lưng trắng nõn, đường sống lưng tuyệt đẹp hơi hõm vô, theo từng động tác bước đi của cô mà uốn lượn. Phía sau trống trơn thế này thì xác định là không có mặc bra. Nghĩ đến đây Dụ Ngôn thầm trách mình háo sắc, đây là lúc nào mà còn nghĩ đến mấy việc này chứ.
Khả Ny đi một đoạn mà không thấy động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại phía sau. Thấy Dụ Ngôn đứng cách mình một đoạn, mặt có phần hơi đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô khó hiểu ngoái đầu nhìn xuống lưng của mình. Bắt được suy nghĩ của nàng, cô nhếch môi cười gian xảo, không ngờ mình lại có sức quyến rũ đối với con mèo nhỏ như vậy.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô đùa giỡn với nàng. Khả Ny đi đến trước mặt Dụ Ngôn, nắm tay nàng kéo đi.
"Đi thôi, khi nào về tôi sẽ cho em ngắm đủ."
Khi Dụ Ngôn hoàn hồn thì tay đã bị Khả Ny nắm, kịp nghe được câu nói ý tứ không rõ ràng của cô, cả người càng thêm bối rối. Lén dùng tay còn lại cốc nhẹ lên đầu mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại có mấy suy nghĩ như vậy chứ.
Phụt. Khung cảnh đêm lạnh lẽo bỗng dưng được thấp sáng lên. Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn xunh quanh, là những dây đèn fairy lights được treo lên, hơn nữa nàng và cô đang đứng ở giữa những cánh hoa hồng được xếp thành một hình trái tim lớn. Với tính cách của nàng dù ngạc nhiên đến đâu cũng không đến mức không phân biệt được chuyện gì. Khung cảnh bây giờ quả thật rất giống một màn tỏ tình lãng mạn a, không lẽ Khả Ny định tỏ tình với nàng thật sao? Nàng hồi hộp siết chặt hai tay vào váy...A, tại sao lại không nói trước với nàng một tiếng chứ...
Khả Ny thấy bộ dạng khẩn trương của Dụ Ngôn thì bật cười, xem ra không chỉ có một mình cô là người mong đợi.
"Hưm! Nhìn vậy chắc em cũng hiểu, tôi đang định tỏ tình với em."
"...có ai tỏ tình mà thô lỗ như chị không? Ít nhất cũng phải có một chút thành ý chứ..."
Khả Ny chỉ muốn chọc Dụ Ngôn một tý, không ngờ phản ứng của nàng lại khiến cô hài lòng như vậy. Không quyết liệt từ chối nữa.
Cô lại gần nắm lấy tay Dụ Ngôn, rút từ ngón tay cô ra một chiếc nhẫn sáng bóng rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay thon dài của nàng. Nàng không còn lạ gì chiếc nhẫn này nữa, đây chính là chiếc nhẫn khi cả hai còn học ở học viện Bắc Kinh nàng đã tặng cho Khả Ny, trên đó có khắc một nửa hình trái tim, đương nhiên một nửa trái tim còn lại nàng đang giữ. Cô cầm tay còn lại của nàng, rút từ ngón tay nàng ra một chiếc nhẫn giống vậy rồi tự đeo lên tay mình.
Xong xuôi, Khả Ny kéo Dụ Ngôn ôm vào lòng mình. Bắt đầu thủ thỉ bên tai nàng những lời chân thành tận trong đáy lòng của cô.
"Dụ Ngôn. Khi ấy ngày nào em cũng lén nhìn chị từ phía xa, luôn tìm mọi cách để có thể tiếp cận chị, để có thể được nói chuyện với chị, để có thể được chị quan tâm. Chị biết chứ, nhưng mà em có biết tại sao chị lại không chấp nhận tình cảm của em không? Vì em là một tiểu thư, một cô gái rất xinh đẹp, học rất giỏi, có rất nhiều người theo đuổi, chị sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời của em đối với chị, chị sợ sau khi chấp nhận, cùng em trải qua một khoảng thời gian vui vẻ như những cặp đôi bình thường thì em sẽ không còn cảm thấy hứng thú với chị nữa, em sẽ bỏ chị mà đi như gia đình của chị vậy. Khi ấy chị biết được ước mơ của em, biết được ước muốn du học của em, chị càng dứt khoát tạo khoảng cách với em hơn, chị không muốn mình trở thành lý do để giữ em ở lại. Em có biết, sau khi em đi thì thế giới của chị tối càng thêm tối, chị rất nhớ em, rất nhớ những ngày tháng có em bám theo sau, rất nhớ khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười của em. Em có biết, chị rất cố gắng gầy dựng CHDKN, hướng nó theo hướng là một công ty thời trang, cố gắng làm cho nó lớn mạnh chỉ vì em không? Em có biết, chị đã tính toán, tính toán liên tục cả mấy năm trời. Tính toán làm sao để kéo em trở về, tính toán làm sao để em không thể chạy khỏi sự tìm kiếm của chị. Xui xẻo làm sao, khi em đi mất rồi ngay cả một tin tức cũng không tìm thấy, phải mất mấy năm chị mới biết em ở đâu..."
Đây có thể là lần đầu tiên Khả Ny nói nhiều như vậy, cô rất cố gắng biểu đạt hết tâm tư của mình.
"Vậy việc em làm ở CHDKN..."
"Cũng là do chị sắp đặt! Chị đã nói rồi, chị rất giỏi tính toán, không những trong công việc mà còn trong tình cảm. Những món đồ em tặng chị. Chị không có bỏ chúng mà chị giữ chúng rất cẩn thận, chiếc nhẫn này mà một minh chứng."
"Cái đó em biết..."
"Vậy...Dụ Ngôn em làm người yêu chị nhé?"
"....''
Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời còn xuất hiện tiếng thút thít. Khả Ny hơi lo lắng đẩy Dụ Ngôn ra. Bắt gặp mặt nàng hai hàng nước, mũi vì khóc mà cũng đỏ lên, tiếng thút thít như mèo kêu.
"Em làm sao vậy?"
"Chị đó, làm người ta cảm động như vậy...sao em nỡ từ chối đây?"
"Haha, không nỡ từ chối thì đừng từ chối, chị không mong em từ chối."
"Để em suy nghĩ đã..."
"Không được, phải trả lời ngay bây giờ!"
Khả Ny kiên quyết nhìn vào mắt Dụ Ngôn.
"Chị! Bộ không thấy người ta đang xấu hổ hay sao hả?''
Dụ Ngôn thẹn quá hóa giận đánh thụp vào ngực Khả Ny một cái.
"Vậy thì chị sẽ coi như em đã đồng ý, người yêu của chị."
Khả Ny nói rồi cuối đầu đặt môi mình lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng không mãnh liệt nhưng chứa đầy tình cảm da diết, Dụ Ngôn cũng ra sức phối hợp với cô đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tay nàng không tìm được điểm tựa đành phải ôm lưng cô, cảm xúc da thịt khiến tay nàng như có dòng điện chạy qua khẽ rụt lại. Chết thật, nàng lại suy nghĩ về việc đó nữa rồi. Dứt khỏi nụ hôn, Khả Ny nhì Dụ Ngôn cười ấm áp.
"Lần sau đừng đánh vào ngực chị nữa nhé, chưa dùng được lần nào đâu."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top