12
.
Về đến nhà, Dụ Ngôn tắm rửa một chút rồi mở tủ lạnh ra xem còn gì để ăn không và...trống trơn. Ngoài còn vài loại trái cây ra thì không còn gì hết, nhưng nàng đang đói mà lại ăn trái cây thì không tốt lắm.
Nàng quyết định sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn về dự trữ trong nhà, không thể cứ nhịn ăn sáng rồi đi ăn tiệm hoài được. Đây là Trung Quốc, là sống một mình chứ không phải sống cùng với gia đình như ở Anh a.
Nàng lên phòng thay một set đồ thoải mái rồi đi đến bàn khách lấy ra một chiếc thẻ ATM trong túi xách, mang giầy cao gót vào sau đó rời khỏi nhà.
Đứng trước tòa nhà chung cư quan sát một hồi, nàng thật không biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không nữa, nếu đi đại rồi sai đường mà phải đi lại mệt lắm a. Không có xe cũng khổ nữa!
"Chú bảo vệ!" Nàng thấy có một chú bảo vệ đứng gần đó nên đi lại hỏi.
"Cô gọi tôi có việc gì không?"
"Ừm. Chú cho cháu hỏi gần đây có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị nào không ạ? Cháu cần mua một ít đồ nhưng lại không biết ở đâu."
"À cái đó cô đi thẳng theo hướng này, chừng nào thấy cái ngã tư thì rẽ phải, chỗ đó cũng gần, đi bộ vài phút là tới rồi."
"Dạ cảm ơn chú." Dụ Ngôn gật đầu cảm ơn rồi đi theo hướng chú bảo vệ vừa chỉ.
Tầm ba phút sau nàng cũng thấy ở đoạn đường này có một cái bách hóa, nhưng mà...TẠM ĐÓNG CỬA HÔM NAY, NGÀY MAI HOẠT ĐỘNG - dòng chữ to đùng này dán trên cửa đập vào mắt nàng. Ôi thần linh ơi sao xuôi quá vậy? Bây giờ cũng hơn sáu giờ tối rồi. Khổ hết sức.
Beep beep
Tiếng còi xe vang lên phía sau lưng nàng, kính xe từ từ hạ xuống. Từ trong xe có một cái đầu đen ra, là Lưu Lệnh Tư!
"Hi Lệnh Tư, sao em lại ở đây?"
"Lại đây." Lệnh Tư ngoắc ngoắc tay kêu Dụ Ngôn lại gần.
"Sao vậy?"
"Câu này em hỏi chị mới đúng đó, chị giờ này sao lại đứng đây, nó đóng cửa rồi mà? Còn đi một mình nữa, xe chị đâu?"
"Thì nó đóng cửa rồi, chị định đến đây mua một ít đồ ăn để làm bữa tối. Còn xe, chị không có."
"Phụt! Haha chị vậy mà lại không có xe sao? Không có tiền hay không biết lái, mà hình như căn hộ cậu đang ở là trong khu hạng sang bật nhất ở đây mà đúng không? Vậy là không biết lái rồi." Lệnh Tư vừa nói vừa cười không để ý đến mặt Dụ Ngôn dần xuất hiện 3 vệt đen.
"Nè, tại chị đây không muốn gây án mạng nên không muốn mua xe thôi, chứ...chứ chị cũng biết lái chút chút chứ bộ!!" Bị chọc đúng chỗ đau, Dụ Ngôn nhăn mặt lên cãi.
"Ờ vậy ha. Thôi lên xe đi, em cho đi nhờ."
Dụ Ngôn cũng không khách sáo mà mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.
"Đây không phải đi nhờ, mà là em đề nghị chị đi cùng với em! "
"Khác nhau sao?"
"Ashiiii phải khác chứ tên Khủng Long này! Có tin chị đây cho thử quật vai không?!"
"Aaa mèo đanh đá kìa, em sẽ mách Tăng tiểu học cho coi."
"Gì cơ Tăng Tiểu Học á"
"Đúng rồi sau khi chị đi thì Tăng Khả Ny đó thay đổi nhiều lắm'
"Thôi em đùa con người đó có gì mà thay đổi, đáng ghét vẫn là đáng ghét. Lái xe đi.''
"Nè, em hông phải tài xế của chị đâu nha." Lệnh Tư trề môi.
Cửa hàng tiện lợi Baby Monsters
Dụ Ngôn đi trước vào khu thực phẩm để lựa chọn còn Lệnh Tư thì dường như bị các món rau củ nhất là bắp ở đây thu hút. Đến đâu mắt cũng sáng rỡ.
"Nè Dụ công binh, em mua được vài món ngon lắm nè. Kẹo hình khủng long nè, bánh choco, nước ép,..."
"Em lớn rồi đó Đồng Đồng, lại còn mua mấy thứ con nít này.''
"Kệ em, xí. Mà chị mua toàn thứ gì không vậy. Pizza chế biến sẵn, gà quay sẵn, cơm phần đóng gói, sandwich, mỳ ăn liền, cơm ăn liền...Aaaa Dụ Ngôn, chị ăn mấy cái thứ không dinh dưỡng này sao?"
"Sao lại không dinh dưỡng chứ, có mà." Dụ Ngôn vẫn thản nhiên lựa tiếp vài món.
"Nhưng mà em nói cho cưng nghe, mấy cái chế biến sẵn này mua về nấu lại không có tốt bằng cưng mua đồ tươi sống hiểu không? Chất dinh dưỡng cũng bị mất đi."
"Nhưng mà chị không biết nấu ăn, với lại ở nhà thường mình chỉ ăn một bữa tối thôi mà."
"Nhưng mà như vậy cũng không được! Về nhà chị đi, hôm nay Lưu tiểu thư sẽ trổ tài nấu cho chị ăn."
"Tùy em, đi thôi!"
"Khoan đã, trừ hôm nay ra thì những ngày kế tiếp chị cũng ăn ba cái đồ này sao?"
"Chứ sao?"
"Haiz chị lười thật nha, hết nói nổi chị luôn!"
Cả hai cùng nhau đến nhà của Dụ Ngôn, mặc dù Lệnh Tư đã biết nơi Dụ Ngôn ở nhưng lại không ngờ nó lại lớn và sang trọng đến như vậy, nơi này dành cho một người ở quả thật là rất rộng nha.
"Whoa Dụ Ngôn à, mình có nên dọn qua đây ở không? Nhìn thích quá trời."
"Mình cá với cậu chưa đầy 2,4 tiếng Hứa Giai Kỳ sẽ đến và phá cửa nhà mình." Dụ Ngôn thản nhiên nói.
"Cũng đúng...Mà nhà bếp đâu?"
"Đằng kia kìa! Rất ngăn nắp và sạch sẽ."
"Vì căn bản là chị chưa đụng tới."
"Thôi bắt bẻ và vào nấu nhanh cho chị đi, sau đó giúp chị rửa bát rồi cưng có thể đi về."
"Nè Dụ Công Binh! Chưa gì đã đuổi em, em bỏ độc vào thức ăn của chị luôn bây giờ tin không?"
"Ừ bỏ đi chị ăn một mình."
"Ai cho? Đi nấu đấy!"
"Thôi không đùa nữa làm mau thôi." Dụ Ngôn đẩy vai Lệnh Tư cùng đi vào bếp, nàng đi lấy 2 cái tạp dề cho cả hai.
Trong bếp khoảng 1 tiếng đồng hồ, thức ăn cuối cùng cũng được dọn ra. Có vài món đơn giản nhưng lại ngon và đầy đủ dinh dưỡng, tạm gạt bỏ đống đồ ăn liền vào tủ lạnh.
Cả hai cùng ngồi ăn cùng nói chuyện phiếm.
"Đồng Đồng nè, bộ em với Giai Kỳ dọn về sống chung rồi hả?"
"Năm ngoái rồi, mà tốt lắm nha. Tên đó biết làm việc nhà nè, biết chiều em nè, yêu thương em nè. Có cái nấu ăn hơi dở, không hiểu sao lại là cháu của đầu bếp hoàng gia nữa..."
"Tốt vậy, mừng cho em.''
"Tốt gì, mau dọn về nhà Tăng Ni ở đi, bán nhà này.''
"Gì? Mắc gì phải như vậy?" Dụ Ngôn buông đũa xuống nhìn Lệnh Tư, nàng cảm thấy Khả Ny, Lệnh Tư cùng Giai Kỳ lạ lắm nha, toàn nói chuyện gì đâu không.
"Qua đó ở thì được chở đi làm nè, không cần đi bộ. Được ăn ngon mỗi ngày nè, không cần phải làm việc nhà. Còn thẻ thì lúc nào cũng đầy tiển. Tăng Ni cho chị blackcard luôn cũng được đó."
"Thôi thôi, chị không nói đến mấy thứ đó. Ý chị là sao em lại nói như vậy? Hứa Giai Kỳ cũng thế, gặp mình là lại nhắc đến Tăng Khả Ny."
"Nè!" Mặt Lệnh Tư bỗng trở nên nghiêm túc.
"Gì?"
"Lúc trước chị rất thích Tăng Ny mà?!"
"Thì sao?"
"Đừng nói với em là chị hết tình cảm với Tăng Ny rồi nhé? Chuyện đó không được đâu, rồi còn Tăng Ny thì sao?"
"Em đang nói gì vậy? Chuyện đó em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ? Là do chị ấy thôi, bây giờ chị với chị ấy chỉ xem nhau là cấp trên cấp dưới."
"Chị xem Tăng Ny là cấp trên?"
"Uh."
"Nhưng Tăng Ny không hề xem chị là cấp dưới!"
"Muốn xem gì cũng được, vật làm chị ấy chướng mắt cũng được. Chị chỉ làm tròn công việc của mình."
"Yaaa Dụ công binh! Chị giả vờ không biết hay ngốc nghếch đến độ không biết vậy? Bộ chị không thấy từ khi chị trở về đây và vào CHDKN làm việc có gì lạ sao? Tính tình, thái độ của Khả Ny nó đối với chị, chị không nhận ra à?"
"Thật ra là có...nói nhiều một chút...cười nhiều một chút...gẩn gũi nhiều một chút...một chút...chỉ một chút thôi..." Dụ Ngôn quả thật thấy sự thay đổi ở Khả Ny.
"Một chút của chị là rất phi thường đối với một người như Tăng Ny rồi đó. Em nói cho chị nghe, Tăng Ny có tình cảm với chị đó."
"Mình không muốn tin..."
"Từ khi chị đi, ban đầu em tưởng chừng Tăng Ny sẽ bình thường, như vậy thật. Nhưng chị biết không, một thời gian sau em và Kiki cảm thấy Tăng Ny đôi lúc có gì đó không ổn, thường xuyên ngẩn người rồi sờ tay lên môi, việc mà trước đây chưa từng có bao giờ. Một lần mình vào phòng Tăng Ny nhìn thấy chị ấy đang ngồi cùng với một vài món đồ gì đó, trong đó có một tấm ảnh chụp của chị và chị ấy, lúc đó em rất bất ngờ. Đến khi một hôm, vì áp lực gia đình mà Khả Ny đã dùng đến rượu, uống đến say mèm, trong lúc say từ duy nhất chị ấy nói là tên của chị đó. Nói đến đây chị hiểu rồi chứ? Dụ Ngôn...Dụ Ngôn...DỤ NGÔN!!!"
"Hả? "
"Em gọi chị mấy lần mà chị không trả lời!"
"Thôi...mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi kìa..." Dụ Ngôn cười gượng rồi cúi xuống ăn không thèm để ý đến biểu hiện méo mó của Lệnh Tư.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top