Tập 1: Giới thiệu


Giữa chốn linh sơn hoang giã có một con Hồ Ly nam tu luyện ngàn năm để có hình dạng con người , sau khoảng thời gian tu luyện cuối cùng cũng thành công con Hồ Ly ấy đã có hình dạng con người với phép lực cao cường và nó có tên Tiểu Hồ Lập. Cách xa chốn linh sơn ấy có một chốn phồn hoa có người qua lại, có nhà cao nhà bé tấp nập và nổi trội nhất đó chính là Hồng Gia Trang một viên trang đồ sộ cao lớn, trong viên trang ấy người luôn được các mỹ nữ trong vùng chú ý đến đó chính là Đại đại thiếu gia Hồng Tú - một nam nhân có vẻ ngoài thanh tú lại còn tài năng xuất chúng văn võ song toàn.Một hôm Tiểu Hồ Lập đang đi tìm thức ăn trong rừng thì vô tình Tú đi săn phát hiện bắn trúng một mũi tên có độc, Tiểu Hồ Lập đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất hiện nguyên hình của một Hồ yêu Tú nhanh chóng chạy đến thì đã bị vẻ đẹp mộng mị của Lập cuốn hút làm cho Tú cảm động cứu giúp

( Tú ) -"tiểu hồ ngoan ta sẽ không làm hại ngươi...ngươi bị thương rồi hãy để ta giúp ngươi { Tú ôm Lập trên tay rồi trở về Hồng Gia Trang }

Vừa về đến cổng của Hồng Trang thì đã có tiếng các nô tì nhốn nháo " A Đại đại thiếu gia về rồi, mau mau mở cửa " Tú bước vào trên tay thì ôm chặt lấy Lập tiến dần về phía căn phòng của mình " Ta sẽ săn sóc ngươi nhé " Bấy giờ Lập còn rất đau nên chỉ có thể đưa cặp mắt to tròn đáng yêu nhìn Tú rồi nằm xuống, Tú từ từ băng bó vết thương ở chân cho Lập

( Tú ) -"xong rồi ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, à mà ngươi có đói không hay để ta kêu người mang thức ăn đến cho ngươi
{ Tú vừa nói xong quay qua thì thấy Lập đã ngủ say từ lúc nào không hay Tú cứ vậy mà để Lập ngủ còn Tú thì ngồi kế bên ngắm nhìn Lập }

{ Tú ngồi nhìn Lập chăm chú đến mức ngủ quên khi nào cũng không hay, vì là hồ yêu nên vết thương của Tiểu Hồ Lập cũng nhanh chóng lành hẳn, Lập biến đổi là hình dạng hồ yêu sang hình người, trên đỉnh đầu hai chiếc tai đáng yêu vẫn còn Lập khẽ động đậy khiến cho Tú giật mình tỉnh giất, mơ màng nhìn lên thì nhận thấy một nam nhân với vẻ ngoài đáng yêu lại có hai chiếc tai xinh xắn }
( Tú ) -"Ngươi ... Ngươi... Là...là ai "

{ Thấy Tú tỉnh giất Lập có chút bối rối vì rất ít khi tiếp xúc với loài người }
( Lập ) -" Tôi...Tôi chính là con Hồ Ly mà huynh vừa cứu, đa tạ huynh đã giúp đỡ nếu không thì có lẽ Tiểu Hồ Lập đây đã bỏ mạng rồi "

{ Tú nghe Lập nói vậy cũng dần hiểu ra mọi chuyện hóa ra con Hồ Ly mình vừa cứu là lại một nam yêu tinh đáng yêu như vậy }
(Tú ) -" Ngươi còn đau không có cần ta giúp gì nữa không, ngươi đừng đi nhé hãy ở đây chơi với ta "

{ hai chiếc tay xinh xắn của Lập khẽ cụp xuống khiến cho Tú thấy Tiểu Lập đáng yêu hơn bội phần }

( Tú ) -" Ngươi đáng yêu quá ta muốn hôn ngươi "

{ Vừa dứt lời Tiểu Lập chưa kiệp phản khán gì đã bị Tú đè xuống giường cưỡng hôn, hai má của Tiểu Lập đỏ ửng lên ngại ngùng 😳 , sau khi bị Tú cưỡng hôn Lập khẽ đẩy Tú ra }

(Lập ) -" Xin huynh đừng làm vậy tôi .... Tôi..."

{ Tú khẽ đưa tay vuốt ve lấy đôi tai nhỏ nhắn của Lập }
( Tú ) -" Ngươi thế nào ta không biết , nhưng ta là người đã cứu ngươi thì người phải đền ơn ta bằng cách ở đây mãi mãi bên ta , có hiểu chưa hả "

{ Nghe Tú nói vậy Tiểu Lập có chút
ngại }
( Lập ) -" Ây du huynh thật là đáng sợ, thôi được tôi sẽ ở đây, huynh tên gì "

( Tú ) -" Ta là Đại đại thiếu gia Hồng Tú còn ngươi "

( Lập ) -" Hihi tôi là Tiểu Hồ Lập cứ gọi là Tiểu Lập là được rồi "

Sau ngày hôm ấy Đại đại thiếu gia Hồng Tú rất ít khi ra ngoài , mọi người trong trong trang viên ai cũng bàn tán về việc Tú đem thú lạ vào nhà điều ấy đã lọt đến tai Lão gia. Bấy giờ Tiểu Lập đang ngồi trong lòng Tú được Tú vuốt ve cả ngày

( Tú ) - " Tiểu Lập ngươi đáng yêu quá, mỗi ngày khi nhìn thấy người thì ta lại có cảm giác ấm áp, ngươi nói xem có phải ta đã si mê ngươi rồi không "

Nghe Tú nói vậy Tiểu Lập cạ đầu vào người Tú

( Lập ) -" Người si mê huynh là tôi mới đúng, hình tôi đã yêu huynh mất rồi"

Đang nói chuyện vui vẻ thì lão gia đột ngột xong cửa vào thì thấy Tú đang ngồi vuốt ve một Hồ Ly , sự tò mò cũng với nỗi khó chiệu vì sự bàn tàn của người hầu trong trang viên lão gia đã nhanh chong chạy lại chỗ Tú mà hỏi chuyện

( Hồng lão gia) - " Tiểu tử chết tiệt, ngươi mang cái gì vào nhà ta để cho bọn nô tì bàn ra tán vào như thế hả "

Tú tay vừa ôm vừa vuốt ve Tiểu Lập

( Tú ) - " Chỉ là một Hồ Ly thôi, nó bị thương con muốn săn sóc phụ thân à, con có làm gì quá đáng đâu chứ "

Thở một hơi dài lão gia đã hiểu lời Tú nói

( Hồng lão gia ) - " Được, làm gì thì làm miễn con không là ta thất vọng là được, à đúng rồi lát nữa bạn hữu khi xưa của ta đến chơi con liệu mà tiếp đón "

nói xong lão gia đóng cửa phòng của Tú lại và ra ngoài chuẩn bị tiếp đón bằng hữu của mình còn trong phòng Tiểu Lập đang nằm trên người Tú được Tú vuốt ve Lập khẽ nói

( Lập ) -"huynh à nhân lúc huynh đi tiếp đón bằng hữu của cha huynh thì cho tôi ra ngoài đi dạo một chút có được không

( Tú ) -"nhưng lỡ như ngươi bỏ ta đi luôn thì sao ta

( Lập ) -"tôi sẽ không bỏ huynh đi đâu mà huynh yên tâm đi chỉ là tôi muốn ra ngoài hít khí trời một chút thôi

( Tú ) -"ùm...nhưng ngươi nhớ về sớm đó ta sẽ nhớ ngươi lắm đấy { Tú đặt nhẹ nụ hôn lên tráng của Lập }

....( CHUYỂN CẢNH ĐẠI SẢNH HỒNG GIA TRANG)..

Vị lão gia nhà Họ Chu từ đường xa xôi mà đi một quãng đường khá dài cùng với vài tên gia nô mang theo đủ thứ đồ vật đang đứng ngoài cổng mà gõ cửa

( Chu lão gia ) - " Hồng lão huynh tôi đến rồi đây " 

nghe tiếng gọi thay vì để đám gia nhân ra mở cửa thì Hồng lão gia lại nhanh chóng tự mình bước ra tiếp đón cùng Đại đại thiếu gia Hồng Tú ắt hẳn vị Chu lão gia đây với Hồng lão gia rất quan trọng

( Hồng lão gia )- " Hảo huynh đệ đến đây chơi mau vào nhà "

( Chu lão gia)- " Cảm tạ lão huynh đã đón tiếp, à ta cũng chào thiếu gia Hồng Tú, chà nay con cũng bảnh bao quá "

( Tú)- Đa tạ người đã quá khen, mời người vào nhà thưởng thức chút trà nóng"

Bước vào nhà Chu lão gia nhanh chóng tự tay lấy những món quá đã chuẩn bị đem ra biếu Hồng lão gia
( Chu lão gia ) -" Hồng lão huynh tôi có chút quà đem từ Chu gia đem lên đây biếu huynh, huynh nhận cho tôi vui"

Hồng lão gia hai tay đón nhận lấy những món quá ấy miệng luôn nói đa tạ
( Hồng lão gia )- " Haiz da ngại quá, Chu lão đệ đến đây chơi là vui rồi cần chi quà cáp , đa tạ lão đệ "

Hai vị lão gia cười tươi tay vuốt vuốt lấy râu rồi cùng nhau ngồi xuống nhấp nháp chút trà nóng, còn Tú thì đã lén trốn đi đâu mất
( Chu lão gia)- " Hồng lão huynh thật khéo chọn trà, uống vào vị không quá đắng cũng không quá nhạt màu sắc hơi xanh lại có mùi thơm nhẹ quả là loại trà hảo hạng "

Nghe vậy Hồng lão gia thích thú tiếp lời
( Hồng lão gia )-" Cũng đâu ngon bằng trà nhà lão đệ, hôm ấy ta đến thưởng thức chú trà mà đến giờ vẫn còn đọng lại chút lưu luyến muốn uống nữa đây "

( Chu lão gia)-" Mà lão huynh có còn nhớ hẹn ước khi xưa chứ"

Hồng lão gia khẽ cười tay vuốt râu

( Hồng lão gia)-" Nhớ chứ lời hứa với lão đệ sao ta quên được "

( Chu lão gia)- " Hà lão huynh cứ khéo đùa, nay hai đứa nhỏ cũng đã đến tuổi cập kê rồi huynh ạ, hay mình cho hai đứa về với nhau"

( Hồng lão gia)-" Đệ nói chí phải, dù gì hai ta cũng đã già rồi cũng gần đất xa trời trước khi nhắm mắt cũng phải bồng trước một tiểu tử để nối dõi chứ "

(Chu lão gia)-" Được vậy tôi sẽ về chuẩn bị cho con gái tôi Chu Khả Như , hẹn ngày huynh đến cùng con trai huynh để bàn chuyện sau này"

Nói rồi Chu lão gia cùng đoàn gia nô của mình tạm biệt Hồng lão gia rồi trở về nhà. Nhắc đến Chu Khả Như thì Trong Chu Gia Trang có một cô con gái xinh đẹp tên là Khả như  tuy là con gái Út của Chu gia, từ nhỏ Khả như đã thích bắn cung cưỡi ngựa chứ không hề thích thêu thùa may vá như bao nữ nhân khác điều này khiến cho Chu lão gia thấp thỏm không yên vì nhớ đến lời hứa hôn hôm nào mà đã đi đến Hồng gia bàn chuyện hôn sự.

...( CHUYỂN CẢNH VỀ NHÀ CHU GIA TRANG)...

Nghe tin Chu lão gia đã về đến cổng bọn gia nô nhốn nháo ra mở cửa mời lão gia vào . Tâm trạng có vẻ vui nên Chu lão gia nhanh chóng vào nhà uống chút trà rồi gọi tiểu thư Khả Như ra để bàn chuyện tuy nhiên tiểu thư lại ra ngoài chơi không có nhà nên lão gia đành ngồi trước nhà nhấp nháp chút trà mà chờ đợi , được một lúc Chu Khả Như tiểu thư đã về , thấy lão gia ngồi trước nhà nhưng tiểu thư lại lơ đi và tránh mặt

( Chu lão gia)- " Cái con tiểu tử chết tiệt, cha ngươi mà người còn không chào hỏi muốn chọc tức ta sao"

nghe Chu lão gia nói vậy Khả Như dừng lại nhìn lão gia miễn cưỡng đưa hai tay trước ngực
( Khả Như)- " Tiểu tử chết tiệt ra mắt phụ thân"

Nghe Khả Như nói như vậy làm cho lão gia tức giận thêm bội phần
( Chu lão gia)- " haiz da đúng là cái đồ cứng đầu, nhà mi muốn chọc điên ta à "

Khả Như miễn cưỡng cười trừ
( Chu lão gia)- " Thôi ta không đề cập đến chuyện này nữa, ngày mai Hồng lão gia cùng con trai của họ sẽ đến đây xem mắt con, con liệu hồn đấy"

Khả Như tiểu thư nhíu mày

( Khả Như) - " Sao, xem mắt ư, hủy đi con không muốn"
Chu lão gia lại tức giận

( Chu lão gia)- " sao lại không muốn, không lẻ ngươi muốn ở vậy tới già tới chết à, ta đã quyết định rồi, muốn hay không thì do ta quyết ngươi không được ý kiến "

Bức xúc Khả Như đập bàn làm cho chiếc tách và ấm trà rung động kêu lên một tiếng lớn
( Khả Như)-" Con đã nói là con không muốn , con không thích hắn ta , người có muốn thì tự đi mà cưới hắn con không cần"

Chu lão gia tức giận đỏ bừng mặt
( Chu lão gia)- " Thứ nghiệp chủng, ta đã nuôi dưỡng mi, thương yêu chiều chuộng mi bây giờ mi lại muốn tạo phản sao"

Khả Như tiểu Thư lại đập bàn thêm lần nữa
( Khả Như)- " Nếu con muốn tạo phản thì con bỏ nhà đi lâu rồi "

(Chu lão gia)- " Ta nói rồi, dù gì đi nữa ngày mai người ta sẽ đến đây xem mắt "

Đứng im một chút bỗng Khả Như tiểu thư chạy đến cầm chiếc đèn
(Khả Như)-" Ngày mai họ đến nhà mình à, vậy nếu như con đốt cái nhà này thì sẽ không đến xem được haha kế hoạch này được đấy"

nói rồi Khả Như tiểu thư quăng chiếc đèn xuống đất lửa lan ra làm cháy một phần còn Chu lão gia thì sợ hãi hét lớn
( Chu lão gia)-" Gia nô mau dập lửa "

Bọn gia nô trong nhà nhanh chóng mang chậu đến dập còn Chu lão gia bỗng lấy tay ôm ngực quỵ người xuống
( Chu lão gia) -" A...a... Đau quá.."

Thấy phụ thân quỵ xuống Khả Như bỗng có chút sợ chạy đến đỡ
( Khả Như)- " Phụ thân người... Người sao vậy, gia nô mau đến đưa lão gia vào thư phòng "

Một nhóm gia nô đã nhanh chóng dập tắt lửa nhóm người còn lại thì đỡ lão gia vào tư phòng rồi gọi đại phu đến chữa trị .

( Khả Như ) đại phu phụ thân tôi sao rồi, có ảnh hưởng gì đến tính mạng không

( Đại phu)- Hiện tại lão gia không sao, cần tịnh dưỡng nhìu hơn và đừng làm cho lão gia tức giận là được thưa tiểu thư

Nghe đại phu nói vậy Khả Như tiểu thư vui vẻ trở lại và thưởng cho thầy lang một túi bạc lớn rồi tiễn người về

Trở về tư phòng của lão gia Khả Như ngồi cạnh xoa xoa tay cho Chu lão gia
( Khả Như)- Người có sao không

( Chu lão gia)- Ngươi biến đi, ta không cần đứa con nghịch tử như ngươi nữa

( Khả Như)- Phụ thân người sao lại nói vậy

( Chu lão gia)- Nếu như ngày mai ngươi không ở nhà xem mắt thì đừng bao giờ gọi ta hai tiếng phụ thân

Nghe phụ thân mình nói vậy khiến cho Khả Như cảm thấy khá khoa chiệu nhưng vì không muốn phụ thân bệnh tình tái phát nên đành ậm ừ cho qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top