Chương 1: Victor

Tôi luôn tự mỉm cười với mình rằng: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Nhưng mà, đứng trước gương cười lờ đờ chẳng có thể thống gì hóa ra lại thành điên. Ha ha!

Một cú bật dậy khỏi giường quá đà khiến xương sống kêu rắc giòn tan, tay chân uể oải gấp chăn, và tiện thể đập cái rầm bé đồng hồ quả táo kêu inh ỏi, tu chai nước đến sắp phun trào, cố gắng quên đi mọi thứ. Thế nhưng, điều đó chẳng thể lung lay được hiện thực cay đắng của ngày hôm nay. Cái ngày không thể rộng mồm cười nổi khi đến trường.

***

Cửa lớp "Cạch" một tiếng dễ mến, mở ra lặng lẽ. Lớp học rộng hết sẩy, vì nó đang trống rỗng hoàn toàn. Vài tia nắng màu vàng chanh chuối bắn tỉa xung quanh lớp. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong suốt mấy tháng qua, khi mà chúng tôi đón chào những tia nắng vàng mùa thu và bắt đầu làm quen với mọi thứ ở trường học.

Tôi đảo mắt chung quanh căn phòng, nhận ra mọi thứ quá là không ổn. Một đống lổn nhổn đủ những đồ đạc riêng, với hàng loạt thứ rác rưởi như là vỏ bánh mì, lon nước rỗng, giấy ăn... lăn lóc dưới sàn nhà. Thêm đó là mấy chiếc giày trần trụi, bốc mùi chân kinh hoàng buộc hai giây dày lại với nhau treo lủng lẳng. Bàn ghế kê lộn xộn, nhưng không ăn nhằm gì so với trên bàn, thay vì sách vở thì lộn tùng phèo áo khoác rồi là áo len, vắt cẩu thả bên mấy lọn ruy-băng và giấy dán. Một đống tàn tích bừa phứa  đang khủng bố tinh thần đứa học sinh duy nhất trong lớp, chính tôi, đặc biệt là dòng chữ trên bảng: "Chúc Mộc Yên ở lại lớp vui vẻ!".

Tuy nhiên, tôi không mấy làm lạ với sự kiện này lắm, dù nó làm tôi khổ tâm nguyên một ngày. Hôm nay chính là trận chung kết bóng rổ nam mà mọi người đều chờ mòn mỏi hàng tuần trước.

Đợt tứ kết, trường tôi suýt bị loại bởi cái lí do không rõ, hình như đội hình có sự thay đổi. Vì vậy lần này, ai cũng trông ngóng, mọi sự cũng diễn ra căng thẳng nên cả trường hò nhau đi cổ vũ. Một lí do khác, nhà thi đấu cách trường tôi khoảng một cây số, vì thế việc khiêu khích trí tò mò của tụi học sinh là không thể ngăn nổi. Vậy thử nghĩ xem, sao mà cả lớp đi chơi chỉ duy một đứa học sinh ở lại? Do nó bị phạt cấm túc!

Đặt cặp xuống ghế, giở quyển "Ngữ Văn 10" ra chép phạt. Thế nhưng, dù có dán chặt mắt vào quyển sách đủ kiểu, âm thanh náo nhiệt cách đây một km vẫn làm não phải của tôi đẩy tất cả con chữ đi mà chẳng để sau đó tí tẹo ý nghĩa gì. Âm thanh "Tùng... Cheng" dồn dập tâm hồn. "Cheng" một cái, hi vọng trốn phạt cứ thổi bập bùng trong đầu; "Tùng" một hồi, hình ảnh cô giám thị hiện lên giữa cơn cuồng phong tắt lẹm đi...

"Trò, bị phạt cấm túc, không được đi đâu và chép phạt mười lần bài "Rama buộc tội" đúng mười lần, ngay chiều nay nộp cho tôi"

Chiều nay chính là lúc diễn ra trận chung kết! Ôi thôi! Tôi đau đớn van xin vì sao cô lại biết chọn thời điểm đến thế. Nhưng không thành! Sau dáng người dong dỏng của cô, thằng Quang Hùng béo ị cùng băng đảng của nó nhại lại hành động tôi lỡ tay làm vỡ chậu hoa. Nhưng với lối diễn xuất kia, trông nó ngu đần hơn tôi gấp bội!

"Rầm... Hú... Rào rào... ầm ầm ầm..."

Một đợt sóng gào thét hò reo kéo tôi về thực tại. Còn hai mươi phút nữa trận đấu bắt đầu, để đảm bảo an ninh, người ta sẽ đóng cửa cho khỏi đi lại. Có lẽ mọi người đang chuẩn bị tinh thần, hoà hứng vui vẻ, trong khi hậu phương đang chìm vào khoảng không gian yên tĩnh đến não nề. Đầy tiếng cười nói, tiếng hò hét của các cổ động viên, tất cả như đang hiện hữu ngay cạnh đây.

- Ước gì có một phép màu...

Tôi thở dài, nhìn phòng học trống không lòng đầy hụt hẫng. Cùng thời điểm đó, cửa phòng bật ra tiếng "Cạch". Giật mình, lo sợ. Thôi chết rồi, cô giám thị đã đến. Mơ màng, hão huyền, dẹp bỏ. Ngay lập tức, tôi lôi một tập tờ đúp ra, bắt đầu cắm cúi chép đúng chất học sinh chăm ngoan.

Hộc... hộc... hộc. Im lặng. Hộc... hộc... hộc

Khoan đã, sao thế nhỉ? Hành động chạy rất lạ, còn không có tiếng guộc cộc cộc lạnh lẽo của giám thị nghiêm nghị. Tôi tò mò ngẩng mặt lên. Đúng lúc đó, một con ruồi xanh ập tới! Oh no!

Nhầm, đó là một con nhỏ xinh xắn, có hai cánh thiên thần nhưng tôi thấy giống cánh ruồi hơn, tóc cột cao được che bởi cái mũ chóp nhọn bảy màu cầu vồng, đôi lông mày mỏng và đeo một cặp kính cận: Nhật Linh!? Không nhầm, tôi học với nó suốt cấp hai mà.

Nó vừa chạy vừa thở, mặt mày hớn hở toe toét, tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Chưa kịp định hình, Nhật Linh xồ đến chỗ tôi và nói hấp tấp:

- Sắp thi đấu rồi, cưng chăm chỉ ơi!

Tôi ngẩn ngơ, nhưng mà cuối cùng đã hiểu. Cái "sắp thi đấu" ấy thể hiện càng lúc càng rõ rệt. Một đợt gào thét nữa vang rầm, tôi hỏi:

- Sao lại đến đây?

Nhật Linh như một con chim bị vặt cánh, nhảy choi choi cố giữ cho mình khỏi xúc động nghẹn ngào:

- Đến đây để giúp cậu đi chứ sao?

Tôi thoáng giật mình rồi cười cay đắng, dù trong lòng đang nhen nhóm ngọn lửa hi vọng:

- Điên thật! Tớ đang bị chép phạt và bắt buộc phải ở lại trường đây.

Nhật Linh ngồi thụp xuống ghế, hít lấy hít để như thiếu oxi, rồi nó nói với giọng êm ả, đùa giỡn:

- Này, năm nay có cầu thủ đẳng cấp, tính không đi thiệt hả?

- Ôi trời đất, muốn, muốn đi lắm chứ nhưng ai chép phạt đây? Mà "phòng trà" của cô giám thị thì ngay cổng trường.

Nhật Linh đang nín nhịn cái gì đấy, trông khuôn mặt giống như thổi bong bóng phồng mồm. Rồi cái đấy vỡ òa bằng câu nói đầy sức công phá của nó:

- À, cô giám thị á? Cô ấy đang trong nhà thi đấu, tin không? Thế nên tớ mới chạy về đây đấy chứ.

Tôi ngạc nhiên thốt kêu, không kìm được mình liền đứng bật dậy. Lo lắng ấu trĩ, sốt ruột điên cuồng, một mớ cảm xúc ảm đạm. Tưởng cô giám thị coi phòng nghiêm ngặt, ai ngờ. Nhưng sự lo sợ nhanh chóng ập đến:

- Còn mười lăm phút nữa... Trời đất, tớ chưa chép phạt xong!

Phải chi lúc trước tôi cố gắng chép thật nhanh, mọi việc giờ đã đâu vào đấy rồi. Nhật Linh nhìn tôi, hai tay hạ thấp trấn áp như chỉnh một cách nhịp điệu cho dàn nhạc xuống tông trầm buồn, nó nói bình tĩnh:

- Chép mấy lần rồi?

- Bảy lần man!

Con bạn thở phù, cười hà hà và vỗ vai tôi một cách điên khùng.

- Ôi dào ơi, tưởng mới chép được hai ba lần, bảy lần còn nhiều chán, don't worry bae!

Nhưng vẫn chưa thể đàn áp những suy nghĩ tối tăm trong đầu tôi. Nhỡ đi cổ vũ xong cô sẽ quay lại kiểm tra, và phát hiện ra học sinh ngoan lớp 10-2 trốn cấm túc + không chép phạt đủ. Một số bạn, ví dụ như Quang Hùng chẳng hạn đã phát hiện ra bạn Mộc Yên trốn đi xem thi đấu. Sau đó, cô bắt đầu mời "p/h"... thôi xong.

Nhật Linh chăm chú nhìn tôi và phát ra thứ âm thanh chán nản:

- Mình dám cá là cô không kiểm tra ngay đâu, đúng không? Đừng làm như mỗi mình cậu đã từng chép phạt thế... Thôi chết ăn tiêu mất ba phút rồi, đi cũng phải tầm mười phút đấy, thế nào?

Tôi chợt nhận ra là Nhật Linh nói rất có lí. Nó là một đứa dày dặn kinh nghiệm chép phạt nhất. Thời gian chẳng cho phép tôi suy nghĩ lâu. Nên nghe theo không đây? Còn mấy phút nữa hiệp một bắt đầu? Còn cô giám thị thì sao? Hạ quyết tâm thôi, không ai biết đâu, không sao. Tôi hùng hồn đứng dậy, cất sách vở vào cặp rồi nói:

- Đi thôi!

***

Khoảng mười phút sau, chúng tôi tới nhà thi đấu. Nghĩ lại cảm giác  vừa nãy khi mà vượt qua cái cổng trường một cách ngon lành, tôi sung sướng biết bao.

Đây là một không gian rộng thênh thang và sống động như một hội chợ. Cả hai đứa bước vào trong cũng là lúc nhìn thấy những cảnh trí chỉ có trên tivi. Hơn trăm học sinh đang đi lại và về chỗ ngồi, khán đài A là trường tôi và khán đài B là trường bạn. Tiếng cười nói inh tai, vang vọng mọi ngóc ngách của nơi này. Những chỗ ngồi nhô lên cao hình chữ nhật, xung quanh mỗi cột rổ là một cung tròn lớn hay còn gọi là vòng ba điểm, đó là những gì mà Nhật Linh vừa chỉ cho tôi biết. Mọi thứ ngập tràn trong thứ ánh sáng màu xanh biển đắp lại thành hình bầu dục, trên đầu chúng tôi. Thứ ánh sáng ấy đẹp huyền ảo như đính từ những viên kim cương lấp lánh đan cài những hạt ngọc trai sáng thuần khiết.

Hai đứa đi lên những bậc thang dẫn đến lớp 10-2, còn hai ghế trống. Cả bọn lớp tôi phởn hết chỗ nói, mặt đứa nào cũng rạng rỡ, dán đầy hình nộm. Đám con gái sung sướng hét ầm ĩ như hồi thi lọt vào trường Hoàng Giang. Tụi con trai xúm xụm vào với nhau bình luận về trận đấu, rất sôi nổi:

- Victor có lẽ sẽ chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng.

- Mày điên à, chân anh ấy bị thương, chạy khắp sân thành què.

- Chứ anh ấy còn lâu mới làm trung phong, mà nghe nói thằng Hùng lớp mình xí chỗ đấy rồi.

Tai tôi thật nhạy cảm, vừa nghe thấy cái tên Hùng, tôi quay phắt lại. Cái tên này làm tôi nhớ đến dòng chữ viết trên bảng, đích thị là nó viết. Nhưng mà sao cơ, làm trung phong, trung phong là gì? Ở chỗ nào? Có nhìn thấy tôi không, nó mà nhìn thấy tôi, thể nào nó cũng méc cô giám thị là tôi trốn phạt cấm túc. Khoan, ôi, cái tên tôi vừa nghĩ đến... lòng trào lên một nỗi sợ hãi. Ngỡ ở một vị trí nào đấy cô giám thị đang nhìn tôi với ánh mắt giết người, ôi thôi xong! Trống ngực tôi cứ đập thình thình theo nhịp trống, thần kinh căng thẳng tột độ. Cả hai đứa đã ngồi vào ghế.

Nhật Linh bắt đầu rút điện thoại và bấm liên tục, còn tôi thì ngồi ngắm cảnh. Tất cả đó thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Bỗng nhiên, có một ánh sáng lách qua vai tôi, chiếu thẳng vào vị trí trung tâm - sân đấu. Có lẽ trận đấu sắp bắt đầu. Băng-rôn đã được treo lên. Bản tình ca "Tùng Cheng" lại bắt đầu. Ai ai cũng vui vẻ và hội hộp đợi xem một trận đấu giữa hai đối thủ kẻ tám lạng người nửa cân. Và bây giờ, những chiếc pháo bông được bắn bùm bùm, lắm âm thanh thật! Đúng lúc đó, Nhật Linh bỗng quay sang thì thầm vào tai tôi:

- Các cầu thủ sắp ra rồi. Cậu đoán đội nào thắng đây?

Tôi thoát đôi mắt đang không ngừng tìm kiếm, ngoảnh sang nói lại với Nhật Linh một cách qua loa:

- Đội ta là cái chắc.

- Ờ, tớ cũng mong thế. Nhưng nếu không có người bị thương, thì chắc chắn thắng thật!

Câu trả lời đó tôi chẳng mấy để tâm, đáp cho có:

- Vậy hả.

Nhật Linh hình như khó chịu với cách nói chuyện của tôi, nó thừa biết tôi sao lại như thế. Và đúng vậy, ngay sau đó Nhật Linh nhận ra tôi cứ thấp thỏm như ngồi trên đinh bằng một câu hỏi:

- Kiếm ai à?

- Cô giám thị

Tôi trả lời, đồng thời giật bắn mình. Bùm... Lại pháo bông. Nó lại hỏi lại:

- Hả?

Đang điên tiết sốt ruột mà nhà thi đấu thì cứ ồn ồn, tôi hét ầm:

- CÔ GIÁM THỊ

Nhật Linh gật gù đầu, giơ hiệu ngón cái, rồi nó khẽ "A" lên một cái, tìm kiếm, rồi đột ngột chỉ về cái hướng gì đấy phía phải. Tôi nhìn theo và hai đứa thi nhau hò hét:

- Đâu đâu?

- Trên kia kìa

- Hả? À, á, cô ấy nhìn thấy mình...

"Thưa tất cả quý vị, chào mừng đến với trận chung kết bóng rổ cấp thành phố ngày-hôm-nay !"

Bỗng có một tiếng nói bằng micro, tiếng vỗ tay râm ran, mọi người hướng sự tập trung của mình vào phía các vị khách mời và một MC đang đứng trên một bục cao phía phải! Òa! Trận đấu chính thức bắt đầu. Mấy tấm băng-rôn bay lượn phấp phới như những con rồng không vảy. Cảnh vật càng lúc càng huyên náo, nhòa nhoạt, vỡ òa trong bầu không khí khẩn trương. Mãi cho đến khi nhìn băng-rôn ở khán đài B có đề "TRƯỜNG THANH ĐỨC VÔ ĐỊCH" tôi mới biết đối thủ của trường mình là ai!

Tiếng loa một lần nữa vang lên lấn át tiếng ồn

"Và bây giờ, tôi xin được giới thiệu với các vị, hai đội tuyển thi đấu. Đầu tiên, xin được chào đón đội tuyển bóng rổ trường Hoàng Giang... "

Phía khán đài A ầm lên như một trận bão. Phấn khích vô cùng! Mấy anh chị khối mười hai cũng cầm băng-rôn giống khán đài B,vỗ phành phạch. Đám con gái ngồi cạnh tôi hò hét như mấy cái loa, nhức đầu inh tai và lại vui. Và ngay sau đó, trường bạn cũng reo hò nồng nhiệt với lời giới thiệu của bình luận viên.

" Và xin được chào mừng đội tuyển bóng rổ trường Thanh Đức"

Sau hai lời giới thiệu, cầu thủ hai bên bắt đầu tiến ra trên sân đấu. Cổ động viên trường tôi gào to hùng hồn hòa lẫn với tiếng vỗ tay như điên

"HOÀNG GIANG! HOÀNG GIANG!"

Nhật Linh vô cùng hào hứng và tôi cũng vậy! Tiếng micro âm vang

"Đây là đội tuyển Hoàng Giang... và Quang Hùng"

Tôi tức tối khi thằng này được nhắc tên đầu tiên. Cái mặt tròn vành vạnh của nó nở toe toét như hoa mười giờ. Tôi chả ưa tẹo nào hết. Thằng Quang Hùng ấy là một thằng đầy thịt và cực kì kiêu căng. Vì thế, trong suốt tuần qua, hễ ai nhắc tới cầu thủ bóng rổ là y như rằng tôi lại nghĩ đến một phiên bản xấu hơn của thằng Hùng.

"... Phương Nam, Huy Minh, Tuấn Linh, và và và... "

MC bỗng ngưng lâu và đột nhiên vỡ òa bằng một sự tự hào

"... Đình Trung"

Khán đài vỗ tay rầm rầm và đứng dậy hết thảy khi cái tên Đình Trung được nhắc đến. Ngay cả khán đài B cũng hò hét hòa thành âm lượng khủng bố. Nhật Linh bỗng ngước ra đằng sau và tôi cũng vậy. Phía sau đó là các anh chị lớp mười hai đang vẫy cái băng-rôn to đùng với tông màu đỏ "HOÀNG GIANG CHIẾN THẮNG! VICTOR CHIẾN THẮNG".

Victor là ai? Hay biểu tượng gì đây? Chắc không phải cầu thủ nào, vì vừa nãy làm gì có ai tên là Victor. Nhật Linh quay sang tôi cười toe toét, tôi cũng cười với nó và quay lên. Đột nhiên, tôi thấy mình hình như vừa bỏ qua một khuôn mặt nào đấy, khuôn mặt đang giận dữ, không nhớ được.

Trên sân đấu bây giờ là hai đội tuyển đứng cạnh nhau, mặc áo khoe cơ bắp. Trông ai cũng to khỏe và có một thằng béo vô cùng, thuộc trường tôi, Quang Hùng. Nhưng nó chưa phải thằng cao nhất, vì có người cao hơn, người ấy đứng đầu hàng, đội trưởng. Da trắng, cực kì đẹp trai với đôi lông mày rậm, tuy nhiên khuôn mặt của anh ta hơi dữ dằn và có vẻ nghiêm khắc y như cô giám thị.

"Và cuộc thi này không thể thiếu vị trọng tài vô cùng anh minh của chúng ta. Và đó là trọng tài Trần Quốc Đạt, ông đã có kinh nghiệm làm trọng tài suốt năm năm... "

- Nghe ông MC nói thật mất thì giờ - Nhật Linh tựa người vào ghế với khuôn mặt chán phèo.

Một người đàn ông bụng phệ, cũng cao có một cái trán hói và bóng loáng bước ra sân đấu. Các đội tuyển đã về đội hình thi đấu.

Hiệp một. Không khí trầm ngâm đi hẳn, căng thẳng vô cùng. Hai đội trưởng tiến lại gần và đối diện nhau, người này bắt tay người kia như muốn bẻ gẫy tay đối phương. Bắt đầu! Tiếng còi tuýt vang, sau đó là tiếng hò hét như đang quá mòn mỏi thời gian để bục phát.

"Ồ! Hoàng Giang đã bắt được bóng, tuyệt thật! Đúng là Victor!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top