Chuyến thứ nhất: Mặc Ngữ vị diện
Chap 6: Sự bảo vệ của hắn - Lần đầu ra ngoài.
Cố Thần Hi mặc dù là người đứng đầu Cửu Trọng Thiên, nhưng mỗi lần nàng ra ngoài đều có người đi cùng, nếu không phải "người đó" thì cũng là ảnh vệ đi cùng. Bản thân nàng cũng biết, thân là cùng "người đó" sánh vai nhìn xuống chúng sanh, nàng tất nhiên không thiếu kẻ địch, có người hận nàng, có người ghen tị với nàng, thậm chí là muốn mạng của nàng.
"Người đó" lúc nào cũng lo lắng cho nàng, dù nay đã không ai có thể đánh với nàng quá 10 chiêu ( tất nhiên trừ người đó ra). Nên mỗi lần nếu không phải "hắn" bồi nàng đi thì cũng là đích thân ảnh vệ của hắn bồi nàng ra ngoài. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên nàng được ra ngoài một mình như vậy.
Cố Thần Hi nhìn khoảng trời rộng lớn trước mặt, bỗng dưng có chút mịt mờ không biết làm sao - có chút nhớ ai kia.
Nhớ là nhớ, nhưng nàng cũng không thể bỏ dỡ chuyến du ngoạn này được, cũng không thể cứ như vậy trở về được, nàng còn nhớ trước khi đi, nàng còn hùng hồn nói với thiếp thân nha hoàn là muốn đi cái trăm năm mới trở về nha. Nếu giờ trở về thì không phải mất mặt lắm sao.
Phe phẩy Lam Hoàng phiến - thứ có thể từ nay sẽ tạm là vũ khí của nàng (có ai còn nhớ cây quạt làm bằng lông Băng Phượng của nàng không).
Cố Thần Hi cảm thán:" Trời đất bao la, không biết cuộc đời ta sẽ trôi về đâu a".
"Phốc" Bạch Trạch đang uống nước trực tiếp văng. Cái gì trời đất bao la không biết đi về đâu. Thân là thượng cổ thần thú sống vạn năm, hắn cũng lờ mờ đoán ra thân phận của nàng, mang tiếng là đi du ngoạn nhưng thực tế bọn họ chính là đang đi dạo ngự hoa viên nhà nàng a, cả thiên hạ này đâu không phải nhà nàng.
Cố Thần Hi ghét bỏ nhìn Bạch Trạch:" Ta nói tiểu Bạch a, chú ý tiết tháo một chút nha, ngươi chính là thượng cổ thần thú đâu."
Bạch Trạch liếc nhìn nàng đầy khinh bỉ , gì chứ tiết tháo của hắn từ lúc gặp nàng đã hóa thành tra, không, không phải chỉ mình hắn mà là cả toàn bộ ma thú Vô Ngân rừng rậm tiết tháo đều hóa thành tra. Bưng trà, rót nước, nhảy múa mua vui cho nàng còn thiếu sao. Bây giờ hắn chẳng nhớ nổi tiết tháo ra sao vật.
Đáng thương a~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top