Chuyến thứ nhất: Mặc Ngữ vị diện

Chap 5: Khổ bức Bạch Trạch

Oán hận là oán hận nhưng cũng không thể quên nhiệm vụ quan trọng được, vậy nên trước ánh mắt đầy kỳ vọng cũng như đồng tình của chúng thú xung quanh Bạch Trạch không thể làm gì khác là bước lên một bước, trong lòng khóc không ra nước mắt "tại sao lại là hắn a, đường đường là thượng cổ thần thú kiêm cường giả một vùng vậy mà lưu lạc tới mức này aaaa (Chúng thú: Bạch Trạch đại nhân a, không phải lỗi của người đâu, lỗi do định mệnh sắp đặt ngài thua trò bốc số a). Nghĩ thì nghĩ nhưng mặt ngoài vẫn cười đầy nịnh nọt nhìn Cố Thần Hi:

" Khụ khụ... Haha...Đại nhân người đến đây lâu như vậy rồi mà cũng chỉ ở Vô Ngân rừng rậm như vậy thì thật tiếc quá, Đại Nhân ngài không biết nha, ở ngoài kia có...còn có...cái kia...bla bla...". Bạch Trạch nước miếng tung bay, không ngừng kể hết những thứ mà hắn cho là đẹp và hay. Chúng thú sùng bái nhìn Bạch Trạch, không hổ là Bạch Trạch đại nhân nha, nghe nói trước khi đến đây ngài ấy đã tập nói cả đêm hôm qua đấy.

"...không những vậy, Đại nhân ngoài kia còn có rất nhiều nơi xinh đẹp mà đám nhân loài kia gọi là...a...là..." Bạch Trạch thầm kêu không tốt, hắn lỡ quên mất kịch bản nha " khụ khụ " giả bộ ho khan hai tiếng, Bạch Trạch mắt đảo quanh nhìn chúng thú, ý tứ rõ ràng muốn nói:" ai nhớ kịch bản mau nhắc ta xem." Nhưng đáp lại lời cầu cứu của Bạch Trạch à sự lắc đầu của chúng thú, ý tứ cũng rất rõ ràng " Đại nhân chúng tiểu nhân làm sao mà biết a".

" Là chốn bồng lai tiên cảnh." Cố Thần Hi tốt bụng nhắc nhở.

"Đúng vậy là chốn bồng lai tiên cảnh..."Bạch Trạch vỗ tay, vẻ mặt bừng tỉnh sau đó giật thót, vẻ mặt như ăn mướp đắng nhìn người vừa nhắc bản thân. Cố thần Hi tủm tỉm cười nhìn Bạch Trạch. Hừ hừ đừng tưởng các ngươi bàn cái gì ta không biết nha, ta còn thuộc hết cả kịch bản của ngươi cơ. Nàng mặc dù là ngủ nhưng vẫn để lại một tia thần thức, nên mọi chuyện trong khu rừng nàng đều biết cả.

" Tiểu Bạch nói cũng đúng, có lẽ ta nên ra ngoài xem sao..." chúng thú và Bạch Trạch vui vẻ nhưng câu tiếp theo trực tiếp dội cho Bạch Trạch một xô nước lạnh, nguyên văn của Cố thần Hi như sau: " Nhưng ta không hiểu rõ về ngoại giới lắm, hay là cứ như vậy đi, đã tiểu Bạch hiểu nhiều như vậy thì ngươi đến làm hướng dẫn viên du lịch cho ta đi." 

Vậy là hôm sau Cố Thần Hi liền rời khỏi Vô Ngân rừng rậm, đi theo còn có vẻ mặt khổ bức Bạch Trạch. Chúng thú không thể làm gì hơn là cầu nguyện cho Bạch Trạch đại nhân bình an, vì sự bình yên của khu rừng mà không tiếc hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top