Chương 3
Câu chuyện cái quần
Sau buổi đi ăn đầu tiên ấy dường như khoảng cách giữa tôi và em chẳng còn nữa, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn điều đó thật tốt.
-Tae Tae à, anh thích cái gì nhất?
-Thích em
-Sao ạ?
-Anh thích em bé dâu tây
-Vậy ạ. Em mới được bạn chỉ cho một chỗ này có vườn dâu đẹp lắm đó ạ, còn được ăn thử nữa đấy. Anh có muốn đi không?
-Được
-Vậy mai sau giờ là anh đến đón em nhé.
-Ừm
Tối hôm đó tôi đã phải dành cả khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình đề đào bới trong đống áo quần chất cao như núi để tìm áo quần cho chuyến hẹn hò ngày mai của tôi và "chồng nhỏ tương lai". Hình như từ ngày quen em miếng liêm sĩ của tôi đã bị làm rơi ở đâu rồi thì phải. Chẳng thể tin nổi đến một ngày tôi lại thích một người đến thế. Không phải là thích nữa mà đúng hơn là yêu. Yêu em bé nhỏ.
<Vụt Vụt Vụt>
Tôi đang cảm thấy chán nản với tủ quần áo của mình, sao không có bộ nào đẹp hết vậy. Không tôi phải tìm ra nếu không thì ngày mai sẽ gây được ấn tượng tốt với ẻm. Như vậy thì tiếc lắm.
-Bộ này xấu
-Không được
-Cài này thì quá lòe loẹt
-Nóng quá
-Lạnh quá
-Nghiêm túc quá
-Già quá
-Còn cái này lại trẻ quá
-Nhỏ quá
-To quá
-Dài quá
-Ngắn quá
-Cái này không dài không ngắn cũng vứt lun
-Sao mà tôi không có gì để mặc hết trơn vậy trời
Nhớ ra rồi, hôm trước tôi có mua một cái quần khá phù hợp với dịp này nhưng mà tôi để nó ở đâu rồi nhỉ?
-Bên này không có, bên kia không có.
-Tủ trên kia cũng không có đâu?
-A nhớ rồi
<Reng Reng Reng>
-Jung Hoseok, mày mau trả cái quần cho tao
-Cái quần nào cha, cái quần bông hoa màu xanh củ chuối của mày á hả?
(Ừ thì cũng khá là ít lòe loẹt)
-Tao mặc đi biển sóng đánh trôi rồi
-Thằng quỷ trả quần cho tao.
-Không nha
Tút Tút Tút
<Reng Reng Reng>
-Người anh hai thân thương của em à, có thể nào cho em mượn cái quần bông hoa hòe không thể lòe loẹt hơn nữa của anh được không?
-Nếu em đã hỏi thì người anh trai thân thương này xin phép được trả lời là "Không", anh mày đang bận chăm cua với anh Seokjin của tao rồi, nên không rảnh tiếp khách, bai bai không tiễn.
<Tút Tút Tút>
Thôi thì cứ tính chuyện áo quần sau vậy, tôi phải đi ngủ sớm để bảo toàn cái nhan sắc vạn người mê này cho Jungkook bé bỏng đây.
Nằm trên giường đã gần 30 phút và bây giờ cũng đã 10: 45 chắc em nhỏ ngủ rồi nhỉ? Trẻ con thì nên nghỉ sớm để mau lớn mà còn về làm chồng bé anh nữa chứ. Mình muốn nhắn cho em ấy quá. Nhưng lỡ làm phiền ẻm ngủ thì sao. Haizz
1 phút sau
+Kookie à, em ngủ chưa
+Dạ em chưa, anh Tahyungie cũng chưa ngủ mà
+Em bé thì phải ngủ đi cho mau lớn
+Em lớn rồi mà, anh không được gọi em là em bé
+Em bé, em bé, em bé đồ em bé trưởng thành đáng yêu
+Hứ, em giận anh nun. Em khóc cho anh coi nè. HUHU
+Bé à, anh xin lỗi mà. Bé nín đi, anh sẽ đau lòng đó.
+Hic, hic
+Được rồi, bé thỏ mau nghe lời anh đi nào ngủ đi
+Chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao? Trẻ em mà không nghe lời người lớn thì sẽ thành trẻ hư đó như vậy thì sẽ không được mọi người yêu đâu.
+Anh chờ bé ngủ
+Anh Taehyung nhớ ngủ sớm và mơ về em nhé
+Ngủ ngon
+Anh cũng vậy ạ
Bé nhỏ này đúng là ngoan ngoãn thật, yêu thế này thì ai mà chịu cho được cơ chứ, bé ơi, bé à. Tối nay có vẻ là một đêm khó ngủ đối với tôi đây.
(Bận nhớ bé thỏ rồi đầu còn thời gian đâu mà ngủ)
Nhưng mà em ấy dặn tôi phải ngủ ngon và mơ về em như vậy mới là trẻ ngoan. HiHi, tôi chính là chồng lớn ngoan của em. Nên bây giờ phải mau đi ngủ thôi.
*Góc giải thích
Các dấu "+" là biểu thị đoạn tin nhắn giữa các nhân vật
Các dấu "-" là dẫn lời nói nhân vật
Các dấu "()" là lời dẫn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top