Chương 2
Duyên
-Để anh gài dây cho em
Tôi đã cố tình chỉnh cái ghế thấp xuống đấy để ẻm không với tay đến sợi dậy kéo được. Như vậy thì tôi mới có cơ hội để đến gần em chứ. Nhìn kìa nhìn kìa mặt tôi với ẻm chỉ còn cách nhau có mấy cm nữa thôi. Bé à, em đừng có chu chu đôi môi đo đỏ chúm chím ấy ra chứ, sức chịu đựng của tôi không có tốt đâu
-Anh ơi, sao anh cứ nhìn em mãi vậy à?
-Đâu có, đột nhiên anh bị đau đầu một chút thôi
-Anh không khỏe ạ? Hay chúng ta đừng đi nữa nha anh
Ôi thôi xong, thế là hết, khó khắn lắm tôi mới hẹn được ẻm mà bây giờ lại hủy hẹn. Cuộc đời này còn sống làm gì chứ, tự nhiện viện ra cái lí do củ chuối gì vậy chời. Tôi xin chính thức thông báo tôi đã trở thành anti cứng của bản thân.
-À, à thiệt ra anh cũng không mệt lắm đâu vẫn đi được, vẫn được mà
-Vậy giờ ta đi đâu ạ?
-Em có muốn ăn thịt cừu xiên nướng không?
-Sao anh biết em thích ăn món đó ạ?
-Chắc do chúng ta tâm linh tương thông đó.
-Quao, anh Tae Tae thật giỏi.
"Tae Tae"
"Tae Tae"
"Tae Tae"
Điều quan trọng nhắc lại ba lần, em ấy đã đặt biệt danh cho tôi đó, tự nhiên tôi cảm thấy yêu cái tên này ghê gớm nhưng mà yêu người đặt tên hơn
-Anh không thích tên đó ạ?
Bé thỏ cuối gầm mặt xuống, hai tay trắng hồng cứ liên tục cọ xát vào nhau đến đỏ ửng. Bé thật sự chỉ thấy cái tên đó dễ thương nên mới gọi anh như vậy thôi. Nếu anh không thích thì thôi ạ đừng có lạnh lùng như vậy với bé mà.
-Anh không thích thì thôi ạ, em sẽ không gọi như vậy nữa đâu.
-Không anh tất nhiên rất là thích, cực kì thích lun đó. Cái tên dễ thương như vậy mà
-Anh cũng thấy nó dễ thương sao?
-Tất nhiên
"Nhưng mà dễ thương không bằng em đâu bé"
-Anh có thể gọi em là Kookie, các bạn đều gọi em như vậy.
-Được thôi em bé nhỏ
-Nè anh không được gọi là em bé. Em đã là người trưởng thành rồi. Năm nay em 22 hủi òi đó, anh xem nè nhiều đến nỗi không thể đếm trên đầu ngón tay nun. Vậy mà mama của em cứ bảo em là em bé đáng yêu. Em gất là đáng yêu nhưng mà đáng yêu kiểu trưởng thành chính là kiểu trưởng thành đó.
Tôi không biết là em đã trưởng thành hay chưa vì sớm muộn gì cũng trở thành em bé của tôi.
-Đáng yêu theo kiểu trưởng thành?
-Chính là như em nè.
Tôi cũng cảm thấy buồn vười với cái định nghĩa đáng yêu theo kiểu trưởng thành của em. Bé ơi bé à có thể nào em bớt đáng yêu lại một chút được không? Tim tôi sắp tan chảy thành nước mất rồi.
-Anh ơi đến nơi rồi
-Để anh kím chỗ đậu xe đã nhé.
-Để em chỉ anh cách đậu xe. Papa lớn Jeon của em lái xe tài lắm đấy nhé. Rẽ trái, rẽ phải tới trường lùi sau đều rất nhanh lun. Trông cực kì ngầu.
Nói rồi khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười tỏ vẻ tự hào.
-Nhưng mà Papa nhỏ không có cho em học lái xe. Papa bảo em còn bé lắm chỉ nên lái xe đồ chơi thoi à. Nhưng em vẫn biết cách chỉ đường đấy nhé. Để em chỉ cho
-Được thôi
-Bây giờ anh lùi về bên phải
-Không là bên trái
-Cũng không đúng
-Anh phải đi về phía trước
-Không anh về sau cơ
-...
-...
-...
-Anh ơi anh đi đậu xe đi, em chóng mặt quá à.
Vâng và thế là chiều hôm ấy, tôi đã mất cả 15 phút chỉ để đậu xe theo cách bạn nhỏ nhà tôi hướng dẫn. Xe tôi cứ đi ra lại đi vào rồi sang trái sau đó sang phải.
-Anh ơi
-Ơi, anh nghe
-Anh bế em xuống với nhé.
Tôi đang mơ sao? Làm ơn có ai đấm một phát thật mạnh để xem đây có phải là mơ không? Nhìn đôi tay be bé ấy kìa còn cả thân hình nhỏ nhắn ấy nữa tôi sắp được chạm vào chúng rồi.
-Đ...được thôi
Phải bình tĩnh nào, không được thèm khát. Phải mạnh mẽ lên.
Em bé này thật thơm quá đi thôi, một mùi hương dịu nhẹ khiến ta cảm thấy thật thoải mái. Còn cả cái mông căng tròn này đang nằm trên cánh tay tôi nữa, mềm quá đi mức. Bé thỏ này là của ai mà vừa thơm, vừa xinh lại còn đáng yêu nữa chứ. Yêu em chết đi được.
Tối nay xem ra không cần tắm nữa rồi. Thân thể à ráng chịu dơ một chút nhé!
...
-Em muốn ăn cái này, cái này với cả cái này nữa ạ
-Cho tôi hai hộp sữa chối nhé.
-Oa, anh Taehyung cũng thích uống sữa chuối ạ? Chúng ta thật là có duyên đó nga~
-Ừm, rất có duyên
"Hồi ức-Tahyung Pov"
-Park Jimin,
-Sao tự nhiên gọi cả họ lẫn tên tao vậy nghe là thấy có điềm rồi.
-Ừm thì...tao muốn nhờ mày cái này
-Thích bé Kookie nhân viên mới quán tao đúng không?
-Ủa, sao mày biết?
-Chời ơi, ai mà không biết, cái chữ thích nó hiện ta đùng đùng trên mặt mày kia kìa
-Tao nhớ tao giấu kĩ lắm mà, sao mày biết
-Còn có chuyện gì mà tao không biết cơ chứ
-Vậy nếu mày đã biết rồi thì. Jungkook ẻm có thích ăn món gì vậy?
-Tao muốn tiền công?
-Thằng quỷ này, bạn bè bao nhiêu năm mà cứ tính toán.
-Có làm thì mới có ăn nha mày, bổn công tử đây không làm việc không công
-Thiệt là
-Tao chỉ cần...
-Một cuộc hẹn với Min Yoongi.
-Ừm...
-Thế nào, cái giá này cũng quá hời rồi. Ai chẳng biết mày yêu thầm hắn ta 2 năm rồi.
-Cái tên này, người ta cũng biết ngại đó. Sao lại nói thẳng ra như vậy?
-Được rồi mau nói nhanh lên
-Em ấy thích nhất là sữa chuối và thịt cừu xiên nướng đó.
-Còn gì nữa khô...
-A, anh Yoongi
Tôi chưa kịp hỏi xong thì thấy thằng bạn thân chí cốt của mình đã chạy theo tình yêu cháy bỏng của nó rồi. Nó yêu đơn phương Yoongi huynh cũng đã 2 năm rồi, còn chưa chịu tỏ tình nữa. Mà anh Yoongi ấy cũng thật là, hai người đều thích nhau còn bày đặt ngại ngùng thì nữa cơ chứ. Phải mạnh mẽ như tôi này, như vậy mới sớm mang được bé thỏ về nhà chứ.
"End Tahyung Pov"
Làm gì có thứ được gọi là duyên chứ, đều do anh cố tình muốn được gần em. Hôm nay lại được gần em thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top