Nam
Tôi sinh ra và lớn lên ở Mai Thượng, nhà không giàu cũng không nghèo, gọi là tạm đủ ăn không phải chịu cảnh ăn bữa nay lo bữa mai. Trái lại với anh Minh đang học chuyên nghiệp năm 2, tôi trong mắt bố mẹ là đứa " không được tích sự gì". Đúng như lời ông bà nói, tôi đứng bét lớp lại hay gây gổ đánh nhau, duy nhất có 1 điểm là tôi thấy ưng ý.... Tôi thấy mình đẹp trai đấy nhưng không biết trong mắt người ngoài thì như nào?
Người đầu tiên tôi gặp trong ngày chính là... tôi. Tôi bầu bạn với cái gương suốt cả tiếng đồng hồ và không ngừng tự đắc.
- Shit, chói vãi!
- Ai đây?
- Mình chứ ai! Haha
- Ba, thấy con thế nào?
- Sắp bằng Minh!
- Ba lúc nào cũng anh Minh cả mẹ cũng thế ! Cả nhà đều thế. Chắc chắn con không phải con ruột của ba!
- Sao mày biết? Tao nhặt mày ngoài bụi chuối đấy.
- ...
Tôi biết ngay mà. Ba không thương thôi gì hết, chỉ có Ngọc của tôi là thương tôi( tôi nghĩ vậy). Nhưng tôi không giỏi bộc lộ tình cảm, tôi thích nó. Nhìn nó cưng dễ sợ. Nhưng không biết nó có giống tôi không?. Thương tôi và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi như cách ba Thanh nhặt tôi ngoài bụi chuối.
Tối nay sẽ là một tối rất tuyệt trong những buổi tối của tuần này. Chúng tôi sẽ đạp xe đi lượn xuống xóm Tân Thượng, dĩ nhiên có cả Ngọc.
- Ê Nam, mày không đi à?
Con Dương hỏi
- Sao lại không đi?
- Xe mày đâu?
- Hỏng rồi.
- Vậy mày đi gì?
- Thì đi ké. Mày được không?
- Mắt mày chột hay gì? Xe tao làm gì có yên. Con Ngọc ý, thằng Đạt chở Sóc- em Đạt cũng là em chị Hạnh rồi.
- Ờ!
- Anh lên xe đi. Con Ngọc nói
Tôi chưa kịp nói gì con Dương đã chen mồm vào
- Mày con trai mà để chị Ngọc chở hả?
- Kệ tao.
Thật ra tôi cũng muốn chở Ngọc nhưng biết sao, con Dương nói vậy bỗng tôi thấy tức muốn làm trái nó cơ. Giờ hối hận cũng chẳng kịp.
- Thôi không sao, chị đèo cũng được.
- Mà nhà anh có bơm không? Xe em xẹp lép chẳng đi được. Con Ngọc quay sang nói với tôi
- Trong nhà, đợi tí.
- Um
- Này.
- Hả?
- Thì bơm nè, bơm đi.
- Ơ, em...
- Mày không biết bơm hộ à? Dương nói với tôi
Tôi hừ một tiếng. Rồi quay sang bơm hộ.
Sầm!!
Đột nhiên xe con Dương đổ
- "Bố Nam" hay "Bố Dương" đấy? Thằng Đạt nói
- Bố Dương đấy.
- Tao con gái nhá!
- ok, mày là "con gái". Thằng Đạt cãi
- Thằng đàn bà!
- Con đàn ông!
- Đồ xe đểu!
Con Dương đột nhiên kháy xe thằng đạt. Xe Dương là xe thể thao mẹ nó mua tận bên nước ngoài. Hầu như đồ nó dùng đều là đồ xịn. Nhà nó giàu nhất xóm đấy.
- Xe mày có giỏ không? Thằng Đạt nói lại
- Thế xe mày có thanh ngang này không?
- Không, thế xe mày có thanh cong không?
- thế xe mày có chỗ để bình nước không?
....
Chúng nó cứ cãi nhau suốt, chị Hạnh phải xen vào để giảng hòa cho chúng nó.
- Thế chúng mày có đi không? Sắp 20h rồi đấy.
Thằng Đạt hừ một tiếng rồi cả bọn đi. Khi ấy xe Ngọc cũng căng bánh.
- Thôi mày đưa tao đèo.
- Ủa? Nãy anh nói khác mà!
Con Ngọc vừa nói vừa cười tủm tỉm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Hàm răng trắng đều như hạt bắp thấp thoáng sau bờ môi hồng hào lúc nào cũng mỉm cười của nó. Chính điểm ấy khiến tôi cảm nắng nó.
- Lên xe đi không tao để mày đèo bây giờ!
Đi được một đoạn bỗng nó nói
- Trời đẹp quá anh ha!
- Đen xì có gì đâu mà đẹp.
- Anh nhìn kĩ đi, có mấy hàng mây nhạt màu hơn kìa lại nhiều sao quá chừng! Đẹp vậy mà.
- Không đẹp bằng mày
- Hả
- Anh nói gì?
- Không có gì.
- Ò
- Ê bọn mày, vô ngõ này đi, tao biết chỗ này đẹp cực.
***
- Hả, cái mày bảo đẹp đây á?
- Ờ thì... ban ngày nó đẹp. Nhìn thơ mộng! Chị Hạnh làm chứng cho tao.
- Thì đẹp nhưng tối mày dẫn bọn tao ra đây chi.
- Đúng rồi đấy, thằng dở hơi!
- Tốn thời gian quá đấy anh Đạt ơi! Ngọc nói
Thế là bọn tôi quay lại. Đúng lúc cô Hồng- mẹ Đạt và chị Hạnh gọi cho chị kêu về sớm. Bấy giờ đã là 22h, khi nãy chúng tôi có ghé qua quán tạp hóa đối diện cổng trường mua mấy cái thạch dừa. Có đúng tôi với con Dương là mang tiền.
- Bao đi anh Nam!
- Không.
Nói vậy chứ lúc sau tôi vẫn đưa cho nó, con Ngọc ý. Ngại quá chừng
- Này.
- Thật à?
- Thế mày ăn không?
- Có.
***
Thời gian cứ thế trôi qua và tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy. Tôi thương con Ngọc và nó đã rời xa tôi một cách bất ngờ khi tôi còn chưa nói với nó rằng nó là người trong lòng của tôi. Tâm trang của tôi khi ấy giống như đang đi trên một con đường thẳng rồi bỗng nhiên nó đứt gãy, tôi rơi xuống vực sâu thăm thẳm không tìm thấy ánh sáng, mặc dầu tôi chỉ là một đứa con nít. Nghe thật thái quá mà. Ngày cô Năm tới đón nó tôi đã không ra chào tạm biệt mà rúc trong phòng. Bố tôi có nói nhưng tôi nhất quyết không đi. Tôi sợ tôi sẽ khóc. Mọi người sẽ cười tôi và hơn thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top