Chương VI: Mùi hương kì lạ

Nơi đây ngoài tôi ra thì còn Ai nữa , cơ thể tôi cứng đờ vì nỗi sợ như có 1 dòng điện chạy dọc cơ thể tôi bàn tay mà tôi đang nắm có chút hơi ấm cũng làm giảm phần nào sự sợ hãi trong tôi bổng phía sau truyền tới 1 âm thanh quen thuộc từ đằng sau thốt lên:
- " Duy, là Duy đúng không  nhóm tụi mình tìm ông rất lâu rồi mà không tìm thấy ông sao ông lại ỡ đây vậy "
Khi nghe thấy giọng nói ấy như linh hồn của tôi đã được trấn an phần nào , tôi bắt đầu quay lưng lại lại và nhìn cho rỏ đó là ai lúc mới nhìn vào người này tôi không nhìn ra là ai vì bộ đồ mà người đó đang mặc trông rất củ kỉ nhìn sơ thì là bộ quần áo đi chơi cái áo có màu đỏ nhưng vì nguyên nhân nào đó chiếc áo đó đã phai màu và dần ngã đen nhăm nhúm và củ kỉ với chiếc quần Jine ống rộng cũng đã cũ nát , dáng người gần bằng tôi nhưng trông rất đô con do chiếc áo đã nhăn nhúm nên có thể nhìn được thấp thoán từng múi bụng lộ ra rỏ rệt , khuôn mặt người đó đã lấm lem bụi đất , mái tóc đen dài và xoăn chắc là do lâu ngày chưa cắt nhưng nhìn kĩ cộng thêm giọng nói quen thuột tôi cũng lờ mờ đoán người này chắc chắn là Hoàng Giang nhưng vì sao trên người ông ấy lại in hằng nhiều vết tích của thời gian như vậy trông khi chỉ vừa không gặp chưa được 5 ngày  vì sao ông ấy lại đến được đây lúc đầu đi vào tôi đâu có gặp được ai  nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi , tôi tự trấn định mình lại rồi bắt đầu nói chuyện với Giang ông ấy vẫn vui tính hoạt bát giống như lúc đầu nhưng trong đôi mắt có chút buồn mang mát vì vậy tôi cũng không tiện hỏi nhiều , tôi để ý thấy trên tay của Giạng đà cầm một thúng cá chắc sẽ hợp với nồi canh mà tôi nấu trong nhà chắc sẽ ngon lắm đây , nói chuyện với nhau 1 hồi lâu thì bụng tôi sôi ùng ục Giang thấy vậy mới gọi tôi vào nhà để nấu mớ cá mà cậu ấy vừa bắt được , vừa bước vào nhà một mùi hôi thối tanh tưỡi  len lõi khắp căn nhà sộc thẵng vào mũi tôi khiến tôi rất khó chịu , tôi lần mò theo mùi hương quyết phải tìm được nguyên nhân nhựng lần mò một hồi thì tới được nồi canh mướp mà tôi đang nấu , quái lạ nồi canh mình nấu đâu có cho gì đặc biệt tại sao lại phát ra một mùi hôi thúi kinh tỡm đến thế này tôi nhờ Giang mỡ nắp nồi giúp coi vì sao lại hôi như vậy khi mỡ nắp nồi mùi hôi kinh khủng đó lại thêm nồng nặc như là được giải phong ấn sau hàng tỷ năm bị niêm phong vậy ông ấy đứng trực tiếp ngay cái nồi nên lãnh đủ thứ mùi hương khó quên ấy khiến cho ông ấy phải nôn thốc nôn tháo ngay lập tức, trong cái nồi lúc bấy giờ thịt trái mướp rả ra hòa quyện vào nhau như 1 mớ tóc đen màu nước cũng đen kịt lăng tăng những hạt khí màu nước đen xám như là màu nước của cống nước vậy , lúc đóng ông Giang bổng đứng dậy đá cái nồi bay thẳng ra ngoài sân lực đá mạnh tới nỗi trên thân của cái nồi còn in hằng dấu ngón chân của cậu ấy , rồi ông ấy ngạc nhiên quay qua hỏi tôi :
- Giang: Ông đang nấu món gì mà thúi vậy duy nó thật sự rất thúi khiến tôi xém nữa mất bình tĩnh .
- Tôi: Tui chỉ nấu món canh mướp mà chiều nay tui bẻ được sau vườn.
Nghe tôi nói vậy mặt của Giang trỡ nên trầm lại, nhưng một lúc sau cậu ấy đã lấy lại sự vui vẻ lúc đầu tôi với ông ấy ngồi Nướng cá và kể lại những chuyện mà tôi đã chứng kiến nó cữ như một giất mơ vậy nhưng lại rất chân thực , ngoài tiếng cười nói của chúng tôi thì bên ngoài còn có tiếng chim lợn kêu da diết bi thảm , tiếng cú và cả tiếng lá cây xào sạt khiến bầu trời đêm trỡ nên ma mị , Trong nhà tôi chỉ lót 1  chổ đủ để mình ngủ nên đêm đến tôi với Giang phải ngủ chung 1 nhúm nhỏ trên đó vì ngủ ỡ ngoài lạnh rất dể bệnh đang thiêu thiêu chuẩn bị ngủ thì cánh tay ông ấy choàng và ôm chặt lấy tôi như ôm 1 cái gối để ngủ khiến cả đêm do nực quá nên tôi ngủ không được  một phần là do mùi hôi còn vương vấn đâu đó trong nhà và đó là điều rất khó chịu với một người có cái mũi nhạy cảm như tôi. Trời hừng sáng mặt trời Bắt đầu len lõi qua những khung cửa sổ tôi lờ mờ ngồi dậy do cả đêm qua ngủ không được nên sáng dậy ê nhứt toàn thân , ngược lại Hoàng Giang ngủ say như chết chắc là lâu lắm rồi cậu ấy không được ngủ ngon như vậy tôi không nỡ đánh thức cậu ấy dậy nên bản thân ra ngoài trước cửa để tập thể dục sẳn tiện hóng không khí lúc bình minh , mỡ cữa ra là hình ảnh chim hót bay lượng khắp nơi cảnh mặt trời mọc từ từ thật là đẹp những táng cây rậm rạp đang đu đưa theo gió giờ mới thấy ngôi nhà này giống như 1 ngôi vườn trong truyện vậy thật thơ mọng nhưng cảm xúc của tôi đã bị phá do mùi hôi thúi từ cái nồi mà đêm qua bị ông Giang đá ra ngoài , cũng đả qua 1 đêm mà mùi thúi trên nồi vẫn còn vương vấn quanh nó không cách nào hết được quái lạ canh mướp làm gì tạo ra được mùi hôi thúi cỡ này , tôi cố gắng lại gần gom hết nhúm đen đen rơi ra bỏ vào trong nồi rồi bịt mũi cằm chiếc nồi chạy thật nhanh ra sau nhà chổ cái mươn nước rồi quăng cả cái nồi xuống đó , trên tay tôi còn dính mùi nên tui bèn thọt tay xuống mương nước để rữa lại cho hết mùi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi