Chương III: Một đêm kinh hoàng

Khi vào nhà không khí âm u tĩnh mịch pha thêm 1 chút sự cổ điển là cho không gian trỡ nên huyền bí trong nhà trước cữa là một căn phòng có kiến trúc cổ kín có nhiều đồ trang trí nhìn trông rất cổ một phần là do lâu ngày không xài nên đã bám bụi rất nhiều lớp dưới đất là rất nhiều mãnh kính vụn có cả những tấm hình chân dung với những tấm hình gia đình nhưng đã cũ kĩ và phai màu nên đã không cinf nhìn rỏ nữa. Phía say là gian bếp rộng rãi có cả lò sưỡi nữa mà do lâu ngày không dùng nên mọi thứ đã bám bụi nhện văng lưới đầy cả gian bếp dưới đất là hằng hà vô số chai nhựa nằm ngỗn ngang trông rất dơ , tôi tìm kím 1 chổ ngủ cho mình và tôi đã lựa chọn được 1 cái giường gần bếp sau nhà , trong khi đó tôi dọn dẹp lại và quét bụi đi do nhiều năm không sữ dụng nên bám bụi nằm trên đây như nằm nên một ổ kiến vậy có cảm giác đâm chích kiên tục, tối đêm đó tôi không ngủ được 1 phần vù chổ lạ 1 phần vì lạnh cái lạnh này phải diển tả bằng từ " Thấu xương " mới đủ khi đang mờ mờ say giất ngủ tôi nghe được 1 số âm thanh lạ trên gác nó lập đi lập lại khiến tôi rất khó chịu nhưng tôi cũng lờ nó đi nhưng âm thanh đó nó ngày một lớn khiến tôi khá tò mò tiếng động đó là gì, tôi bèn bật dậy mỡ đèn flas điện thoại để xem xem thứ tạo ra tiếng động đó là do vật nào phát ra và ỡ đâu , khi bước lên lầu tôi chợt thấy lạnh vai gấy như có ai đang thổi vào gấy khiến tôi rùng mình , bỏ qua chuyện đó  tôi can đảm bước lên lầu vừa bước lên tôi nghe thấy tiếng cót két cót két.... liên tục càng lúc càng nhanh xung quanh tối ôm tôi không thấy gì phải dựa vào chút ít ánh sáng từ đèn flas để mò đường , tôi mò một lúc thấy tiếng cót két khá lớn tôi xác định nó ỡ trong phòng này tôi bèn vặn nắm cữa để vào phòng vừa chạm vào nắm cữa chưa kịp vặn cả cảnh cữa ngã về trước làm tôi điến người lúc đó mà dùng từ ngữ để tả chắc chỉ có từ " Hồn bay phacgs tán " mới bộc lộ hết tâm trạng lúc bấy giờ , lúc cánh cữa ấy đỗ xuống tôi thấy có bóng người con gái ngồi trên ghế ngã thời xữa lắc lư  , vì lúc đó điến người và trời quá tối nhìn không rỏ nên tôi cũng chỉ nghĩ là ảo giác  vì nhìn kĩ lại thì tôi không thấy ai ngồi trên đó mà thấy cữa sổ đang mỡ gió thổi làm ghế lắc lư tạo ra tiếng , tôi bèn chạy lại đóng cữa sổ để gió không thổi nữa nhưng vì lâu ngày không dùng nên cánh cữa sổ đã bị gĩ sét cứng ngắt , tôi dùng hết sức đàn ông còn sót lại trong cơ thể để kéo nó đóng lại khi đã đóng cữa sổ xong tôi đi xuống lầu cảm giác bất an lại ập đến tôi có cảm giác từ trong bóng tối có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm tôi cố đi nhanh xuống giường để tìm nơi tôi cho là an toàn vừa nằm lên giường tôi lại nghe tiếng cót két ... nữa lần này tôi sợ rồi không giám xuống giường nghỉ là " Chắc mình bị chủ nhà ghẹo rồi"  vừa nhắm mắt tôi vừa đọc chú đại bi trong miệng được 1 lúc thì không còn nghe gì nữa tôi cũng yên tâm ngủ , nhưng lần này khi đang ngủ tôi thấy có nước bị động trên trần nhà rơi trúng mặt tôi liên tục khiến tôi bực bội , tôi lấy khăn lao mặt khi mỡ đèn flas để lấy cái khăn tôi thấy tay tôi dính dầy máu , không tôi dụi mắt nhìn lại thì thật sự là máu tôi chạm vào mặt mình ước đẫm máu vậy máu này từ đâu ra không lẽ.. tôi dùng đèn flas chíu lên trần nhà đập vào trước mắt tôi là một người phụ nữ quần áo tả tơi bị treo cổ trên trần nhà da thịt bị cắt rạch đủ chổ máu từ những vết thương cứ nhỏ giọt nhỏ giọt không ngừng , nhưng KHÔNG KHÔNG! Hình bóng quen thuộc ấy tại sao lại là bà ấy THẢO UYÊN , tôi giật mình hoảng sợ làm rơi điện thoại xuống đất khiến cả không gian trỡ nên u ám tối tăm bỏng tôi nghe được giọng của Thảo uyên thì thầm vào tai tôi " Tại sao, tại sao , heheheheh !" 1 tiếng cười giòn tan và mụ mị phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này , tôi hoãng sợ đến tột cùng cố lần mò chiếc điện thoại như đang có bám lấy cọng rơm cứu mạng khi rới vào tuyệt cảnh .khi đang cố gắng mò điện thoại tôi lại mò trúng vật gì đó lạnh tanh , ướt sũng, cứng ngắt khiến tôi phải rụt tay về nhưng thứ đó bổng bấu lấy tay tôi , tay còn lại của tôi quơ trúng chiếc điện thoại đang rơi ỡ dưới khi đèn flas vừa chiếu tới thì điều tôi chứng kiến là điều mà tôi nghĩ từ khi sinh ra lọt lòng tới đây là thứ kinh hãi nhất mà tôi từng thấy cánh tay đang nắm chặt lấy tay tôi là của Thảo Uyên , xác bà ấy nằm đối điện tôi thân thể lỡ loét phân hủy nặng gần như biến dạng dòi bọ lúc nhúc từ mắt mũi miệng rơi ra , cánh tay đã phân hũy chỉ còn thấy xương trắng trên cổ còn sợi dây thừng đã mục dường như chỉ cần chạm là nó xẽ mục rã ra thành bột, cơ thể của bà ấy bắt đầu có dấu hiệu chuyển động ,đầu bà ấy co giật  liên tục bổng cơ thể bà ấy bật phăng dậy lôi cánh tay kéo tôi sền sẹch trên đất khi này dường như nổi sợ đã khiến tôi không còn thấy đau nữa , bà ấy kéo tôi tới 1 bụi tre um tùm dường như muốn chỉ tôi thứ gì đó nhưng vì vừa sợ hãy và đau đớn nên đã khiến tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi