Chương II: Khỡi đầu của mọi câu chuyện
Câu chuyện bắt đầu khi tôi và nhóm bạn này cùng nhau đi một chuyến đi xa ỡ Hà Tiên đoạn đường tuy dài và nắng gắt khó chịu nhưng cũng rất vui , tôi đi chung xe với Như một người khá ít nói , nhưng khi lên xe bà ấy lại nói rất nhiều... trên suốt đoạn đường chúng tôi dừng chân và cheek in lại ỡ rất nhiều nơi , chúng tôi dừng lại ỡ 1 khi đồi núi gần tri tôn và mua đồ ăn cắm trại ngủ qua đêm rồi quây quần lại để nói chuyện trên trời dưới đất thì Như bỗng nói có việc phải ra ngoài tôi nhìn với theo thì thấy bà ấy ra đứng ngoài mõm đá phía sau để nghe điện thoại , trong khi đó trong đầu tôi có một số suy nghĩ " Quái lạ 9 , 10h khuya rồi còn ai gọi cho bà ấy vậy ta chắc là bố mẹ lo nên gọi ". Nhưng bà ấy đi rất lâu cho đến khi chúng tôi đã ăn uón xong và dọn dẹp và chuẩn bị vào lèo của mình để ngủ để mai còn có sức để đi tiếp tôi đang ngủ trong lều lúc bà ấy về trên người hơi bẩn chắc là té đâu đó không biết bà ấy có bị thương ỡ đâu không ? Thấy không còn chuyện gì nên tôi cũng yên tâm đi ngủ nằm trằng trọc đến nữa đêm thì tôi mới dần dần chìm vào giất ngủ lúc ngủ tôi thấy một người con gái cao khoản 1m7 mặc bộ đồ màu đỏ viền đen đứng trên vách núi trông khung cảnh rất đẹp bổng cô ấy trược chân nhãy thẳng xuổng vách núi Rớt trúng mõn đá nhọn bị cắt người làm đôi ,lúc đó tôi giật mình tĩnh dậy thì trời cũng đã gần sáng nên tôi gọi mọi người dậy để chuẩn bị đồ thì thấy Như đã soạn đồ xong từ bao giờ đứng dưới góc cây tùng trông bà ấy rất nhợt nhạt và mệt mõi như là cả đêm mất ngủ vậy chắc là đêm qua lúc nghe điện thoại bà ấy cải nhau với bố mẹ khiến bà ấy cả đem mất ngủ ,Mà phải nói cây Tùng mà bà ấy đang đứng dưới thân cây rất cao to và càn lá um xùm , thân to tầm 2 3 người ôm mới xuể , bà ấy đang ngồi bân thần dưới gốc cây , thấy vậy tôi chạy lại hỏi " như tối qua bà không ngủ à mà sáng bần thần vậy " mà không thấy bà ấy trả lời , chắc do tối không ngủ nên giờ bà ấy mệt quá không nói chuyện nỗi tôi đành về lều dọn đồ tiếp . Khi dọn đồ xong chúng tôi bắt đầu chuyến xe hướng tới hà tiên như đả nói ỡ trên khi lên xe Bà Như nói rất nhiều nhưng hôm nay bà ấy im lặng đến đáng sợ, bổng nhiên bà ấy quay đầu lại hỏi tôi rằng " Ông biết tôi là ai không " tôi điến người không phải vì câu hỏi mà vì cái đầu bà ấy vặn ngược từ phía trước ra ngoài sau , tôi không thấy được tròng mắt bà ấy chỉ thấy 2 con ngươi sâu hoắm , tôi chợt nhớ tới giất mơ đem qua , tôi nhẹ rùng mình liết nhìn xuống thân dưới của bà ấy thì thấy không còn thân dưới nữa , bổng nhiên xe mất tay lái ngã xuống bên đường ,tôi té xuống 1 bên ruộng do đất mềm nên tôi chỉ bị xay xát nhẹ còn chiếc xe yêu quý của tôi thì chắc là hư rồi , tôi chợt nhớ ra 1 điều , tôi không thấy Như đâu nữa mà chổ này nhìn rất quen có lẻ tôi đã từng tới đây rồi mà chuyện lạ là bạn bè tôi chạy trước lại không phát hiện ra tôi bị té ,tôi móc điện thoại ra gọi họ quay lại đợi nhưng do mất sóng nên không điện ai được cả họ đã chạy mất hút tôi bèn đi vào lề đường ngồi nghỉ mệt xíu bổng có 1 làn gió nhẹ thổi ngang vai gáy làm tôi giật mình dựng hết cả da gà da vịt toii nhìn xung quanh không thấy ai trên đường trông trơn không có 1 bóng xe nào , tôi bèn dắc xe đã tàn phế của tôi sau cú ngã đó đi lại nhà dân xin tá túc với sữa xe . Dắc bộ mãi mà không thấy ngôi nhà nào chỉ toàn cây với cây ,mà khung cảnh rất quen thuột dường như tôi đã đi qua rất nghiều lần đi 1 hồi tôi gặp được 1 người phụ nữ cao tầm 1m55 mặc bộ đồ bà ba nâu đang đi hướng ngược lại , như bắt được cọng rơm cứu mạng tôi bèn hỏi đường chị ấy đi tới khu dân cư gần nhất ,vừa chỉ xong tôi quay đầu đi theo lời chị ấy chỉ , vừa đi tầm 3 bước tôi quên cảm ơn chị đó nữa bản tính trổi dậy tôi quay đầu lại để cảm ơn chị ấy , nhưng khi quay lưng lại không thấy ai hết , con đường vắng tanh như lúc tôi dắt xe khi nãy, tôi bắt đầu sợ rồi , tôi biết lúc này mình bị thứ đó che mắt dẫn đường rồi , tôi học theo ông bà xưa vừa đi đường vừa niệm kinh phật , thì y như rằng tôi không còn sợ nữa con đường tôi đi bổng trỡ nên thông thoán không còn âm u tĩnh mịch như lúc nãy nữa , tôi dắc xe 1 hồi cũng thấy được 1 ngôi nhà dân , khi lại gần tôi thấy trước cữa là chi chít những lá bùa còn có 1 con dao phây cắm trên 1 khúc gỗ nữa trông ngôi nhà khá cũ kĩ chắc đã bị vỏ hoang rất lâu rồi , ngôi nhà khá rộng để dể hình dung ngôi nhà làm bằng gạch với kiến trúc 1 tầng trệch và 1 lầu ngôi nhà bị nhiều cây leo leo đầy khắp cả ngôi nhà , tui vậy tui vẫn quyết định ỡ lại đây 1 đêm vì tôi cũng đã mệt sau nhiều giờ dắc xe rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top