Dữ liệu số 2: "Bé"

"Trời nắng, trời nắng, mình đi tắm nắng" , gia nguyên vừa ngồi trên xe vừa ngân nga câu hát, cái đầu nhỏ lắc lư theo tiếng nhạc trên xe, đôi chân cũng không ngừng di chuyển vì háo hức.

Gia nguyên ngồi trên xe, nhìn thời tiết hôm nay có nắng nhưng không gắt như những ngày đầu hạ, đôi lúc còn có những làn gió nhẹ ghé quay, xoa nhẹ trên mái tóc đen bồng bềnh của em, em vui lắm, vì hôm nay kha vũ dắt em đi biển chơi. Phải sau bao nhiêu lần đấu tranh với nỗi sợ nắng sẽ làm đen da của kha vũ, thì cuối cùng em cũng chiến thắng. Đúng là có trời mới ngờ đến kha vũ của em ngoài sợ thỏ, sợ ma, sợ bóng tối, sợ em thì còn sợ đen nữa.  Ngẫm nghĩ lại những ngày tháng mà hôm nào em cũng phải làm một cái ppt để "chiến đấu" với anh, đúng là thật quá khổ sở rồi, nhất định hôm nay phải chơi cho đã rồi mới về.

Từ nhà của em đến biển không xa lắm, chỉ tầm 30 phút lái xe. Em ngồi trên xe, nhìn trời nhìn đất nhìn mây một lát, chóng chóng lại nhớ đến những ngày khổ cực một lát thôi đã tới nới rồi.

Mặc dù cuối cùng cũng chịu dắt em đi biển chơi, nhưng kha vũ lại chẳng có ý định gì là chơi ở biển cả. Cả người quấn trên mình hai ba lớp áo, rồi mắt kính, khẩu trang

"Haiz, anh nhìn xem. Có ai đi biển chơi mà mặc đồ như đi leo núi tuyết như anh hong ?" - gia nguyên bất lực nhìn kha vũ đang lúi húi quấn thêm quần áo chống nắng lên người.

"Bé này, bé biết hông? Trong nắng có tia UV á, tia này có hại cho da lắm ó, có thể gây ung thư luôn. Nên là hông phải cho do anh sợ đen đâu, anh đây là đang bảo vệ bản thân thôi. Mà bé đã thoa kem chống nắng chưa đó. Em đừng ỷ mình da trắng rồi không thoa. Là để bảo vệ da bé khỏi tia UV đó chứ hông phải bảo vệ hông cho bé đen âu" - kha vũ nói một lèo như sợ nếu bỏ lỡ một khắc nào đó, bí mật về nỗi sợ đen của kha vũ sẽ bị bé con nhà mình phát hiện. Kha vũ đây chính là đang giữ gìn hình tượng bạn trai cool ngầu trong mắt bé con      đó.

Nhưng mà kha vũ đâu có ngờ là gia nguyên đã biết hết rồi, nên gia nguyên chỉ nhìn kha vũ luống cuống giải thích mà cười cười - " được rồi, được rồi, không ai ép anh ra phơi nắng đâu mà lo. Em cũng thoa kem chống nắng rồi. Anh chuẩn bị xong hết chưa? Nhanh nhanh xuống biển hoy"

Nghĩ đến cảnh sắp được nghịch cát trắng dưới nền biển xanh, gia nguyên phấn khích nhảy bổng cả người lên, chạy một mạch đến chỗ bãi cát.

Kha vũ nhìn thấy bé con của mình vui như đứa trẻ, trong lòng cảm giác như nở hoa, thầm nghĩ, " thôi thì đen chút cũng không sao, miễn bé con vui là được"

Cả hai cùng nhau vui chơi trên bãi biển suốt một ngày, nào là xây lâu đài cát, chơi trò rượt đuổi với sóng biển rồi còn được ăn biết bao nhiêu món ăn hải sản tươi ngon nữa.

Mặt trời cũng dần lặn xuống, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm đi đáng kể. Gia nguyên và kha vũ ngồi dán tán ô nhỏ trên bãi cát, hai người dựa vào nhau để sưởi ấm.

"kha vũ, sao anh cứ kêu em là bé thế? Em cũng đâu có nhỏ hơn anh bao nhiêu. Có 3 cm hoy. Tuổi cũng chỉ nhỏ hơn anh có 8 tháng " - gia nguyên ngước mặt nhìn người bên cạnh, chu môi làm vẻ uất ức.

"Sao vậy ? Bé không thích anh gọi bé bằng bé hả ?" - kha vũ cuối xuống nhìn thấy khuôn mặt làm như vẻ uẩn khúc của bé con, không nhịn được mà cảm thấy có chút buồn cười

"Không phải" - gia nguyên nhanh chóng lắc đầu. Thật ra gia nguyên cảm thấy kha vũ gọi mình là gì cũng được, miễn là kha vũ gọi em, em nhất định sẽ trả lời.

"Nhưng mà em cảm thấy xưng anh-em nghe lãng mạn với trưởng thành hơn í. Anh gọi em bằng bé, đôi lúc em cảm thấy mình trẻ con quá, sợ không lo tốt được cho anh" - gia nguyên vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình nằm trong bàn tay anh. Chết tiệt, lời vừa nói ra sao lại tự thấy bản thân trẻ con như vậy. Rõ ràng em muốn trở nên trưởng thành, chín chắn hơn ở trước mặt anh, để bảo vệ, che chắn cho anh cơ mà.

Kha vũ nhìn thấy bé con cúi đầu tủi thân, trong tim bỗng hẫng đị một nhịp, vừa thương vừa lo cho em. Như sợ bé con sẽ suy nghĩ lung tung rồi lại buồn, tay không tự chủ ôm chặt bé con trong lòng.

"Bé nè, bé biết vì sao anh luôn gọi gia nguyên là bé không?"

"...."

"Tại vì gia nguyên là một em bé"

Gia nguyên lúc nãy còn đang hồi hộp đợi câu trả lời của anh, vừa nghe được câu trả lời thì liền quay mặt lên nhìn kha vũ, tay cũng theo đó đấm anh một phát vào lưng -" anh chọc em à".

Vừa dứt lời, gia nguyên liền quay mặt đi, không thèm nhìn kha vũ đau đớn ra sao sau cái "đấm yêu" kia.

Kha vũ rõ ràng bị đánh một cái rõ to nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì, còn lại cười hề hề quay sang ôm bé con từ phía sau

"Bé ơi "

"...."

"Bé giận anh rồi hả ?"

"...."

"Bé đừng giận anh mà. Nãy anh chỉ giỡn thôi á." - đến đây kha vũ mới nhận ra mình chọc giận bé con thật rồi, phải nghĩ cách dỗ bé con thôi

"Thật ra bé nói cũng đúng, xưng anh-em nghe lãng mạn với trưởng thành hơn nhiều bé nhỉ. Nhưng mà cách xưng hô đó, cả anh với em đều dùng với người khác được cơ."

"Sao lại đều dùng với người khác được cơ chứ" - gia nguyên vừa nghe anh nói xong, thấy khó hiểu liền quay người lại, chu chu cái môi xinh mà cãi lại kha vũ.

"Thì anh nói nhá, anh-em đều có thể dùng để xưng hô giữa người lớn hơn với người nhỏ hơn đúng không? Chẳng hạn như anh có thể gọi Patrick là em vì em ấy nhỏ hơn anh. Nếu anh cũng gọi gia nguyên là em, thì có phải sẽ giống với mọi người không. Còn bé thì chỉ là bé của anh thôi. Chỉ có gia nguyên được anh gọi là bé vì anh chỉ có mỗi một bé con là gia nguyên thôi đó. Nhưng nếu bé muốn.. à không nếu em muốn, thì anh vẫn gọi gia nguyên là em được mà, nghe cho lãng mạn nhở"

"Hông được. Gọi là bé " - gia nguyên nghe đến kha vũ gọi bằng em thì liền vội lắc lắc đầu nhỏ xinh xinh. Lạ thật, rõ ràng em muốn kha vũ gọi mình là em cơ mà, sao bây giờ được gọi bằng em lại thấy không lãng mạn bằng bé nhỉ.  Xưng hô anh em lãng mạn gì chứ, trưởng thành gì chứ, vẫn là gọi em là bé tốt nhất, vì em là bé con duy nhất của kha vũ, là tên gọi tuy trẻ con nhưng chỉ thuộc về mỗi em.

Gia nguyên nghe kha vũ nói xong, trái tim nhỏ bé của em đã sớm tan chảy mất rồi, mắt cũng rưng rưng mà nhìn kha vũ

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Bé yêu anh nhắm" - gia nguyên vừa dứt câu thì vươn người hôn lên má anh một cái, làm kha vũ ngơ cả người

"Anh cũng yêu bé" - kha vũ sau khi lấy lại được hồn sau cái hôn má của bé con, nhìn vào mắt em dịu dàng rồi ôm em một cái thật chặt.

Thật ra là em hay bé không quan trọng, chỉ cần là kha vũ gọi gia nguyên, cho dù có gọi bằng 101 tên gọi khác nhau, thì nó vẫn tên gọi là độc nhất giữa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top