Dữ liệu số 1: "Mua Mua"
Cái nóng oi bức của ngày hạ Bắc Kinh khiến người ta khó chịu, chỉ muốn chôn chân ở nhà chứ chẳng ai muốn ra đường làm gì. Kha vũ cũng cảm thấy như vậy, cứ ở nhà, mở điều hoà, nằm trên giường to to mà ôm cục bông nhỏ nhỏ của mình là được rồi. Như vậy đối với kha vũ thì chính là thiên đường của ngày hạ.
Cơ mà cục bông của kha vũ lại không nghĩ vậy. Cục bông hôm nay nói muốn cùng kha vũ đi dạo trung tâm thương mại, mua thêm ít đồ dùng cá nhân. Kha vũ lười lắm, nhưng mà cục bông của kha vũ nhất quyết đòi đi, còn làm nũng meo meo với kha vũ. Có con cún nhà bên cũng biết kha vũ có mười phần công lực tu luyện ngàn năm cũng không đỡ nổi một chiêu meo meo của cục bông, thế là cuối cùng vẫn phải uỷ khuất dắt cục bông đi mua sắm.
Thời tiết hôm nay cũng không gọi là nắng gắt, so với mấy ngày trước thì có vẻ đỡ hơn. Gia nguyên hôm nay ăn mặc đơn giản, quần jean phối với áo thun màu xanh biển yêu thích của em. Cả người tràn đầy sức sống, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với cái nắng ngày hạ.
Trái với gia nguyên ăn mặc đơn giản, thoái mái, kha vũ hôm nay chọn cho mình áo dài tay, quần jean dài, áo chống nắng, khẩu trang,... và cả chục thứ quấn lên người, không cho phép tất thịt nào của mình được nhìn thấy ánh sáng. Chịu thôi, ai bảo kha vũ có chấp niệm với da trắng chứ. Công sức dưỡng trắng mấy năm của anh đâu thể nào đổ sông đổ biển được cơ chứ.
Gia nguyên đợi kha vũ chuẩn bị "trang bị chiến đấu" cả một buổi sáng. Nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp quấn cả chục lớp áo lên người của anh, gia nguyên thắc mắc trước kia làm sao mà cậu để ý được anh ngốc này nhỉ.
"Haiz" gia nguyên thở dài một hơi, " anh còn không nhanh lên thì em đi một mình đấy nhé"
"Ơ bé từ từ, cho anh 20 phút thôi, người ta bảo phải bôi kem chống nắng 20 phút trước khi ra đường, hông là hông có tác dụng âu " kha vũ vừa nói vừa chỉ chỉ vào khung hướng dẫn sử dụng ở thân chai kem chống nắng như đang minh oan cho bản thân " Bé thấy hông, tại người ta bảo thế chứ hông phải tại anh lề mề đâu"
" nhưng mà bé có bôi kem chống nắng chưa á, hay anh bôi cho bé nha "
"Thôi thôi, em còn muốn đen cơ mà, da em trắng như vậy đủ dùng rồi. Anh cứ lo bản thân của mình đi kìa"
"Ò"
Chuyện kha vũ và gia nguyên đến được trung tâm thương mại đã là chuyện của hai tiếng sau. Cả hai cùng nhau dạo quanh khu trung tâm, mua một vài vật dụng cho cả hai nào là đồ ngủ đôi, vớ đôi, cốc đôi và tỷ tỷ thứ khác nữa.
Đến khi mua gần đủ những thứ cần thiết, gia nguyên cười hài lòng nhìn kha vũ cả hai tay túi lớn túi bé, mặt thì lại tỏ ra vẻ uất ức "rõ ràng anh muốn ở nhà ôm bé cơ, hông phải ở đây ôm túi đâu"
"Mua đủ cả rồi, chúng ta về thôi"
"Bé ơi, khoan đã"
"Sao vậy ?"
"Mua mua" kha vũ vừa nói vừa chỉ tay về hướng cửa hàng đồ chơi ở đối diện
"Không được mua thêm đồ chơi đâu, ở nhà sắp hết chỗ để rồi "
"Hông phải" kha vũ vội lắc đầu, tay vẫn giữ hướng tiệm đồ chơi
"Thế anh muốn mua gì cơ "
"Là mua mua bé" - vừa dứt câu, kha vũ cúi người xuống, hôn lên má em một cái rõ to **
** ( là mua mua ở trong muah muah da á, là hun hun bé ọ )
"Mua đủ rồi, về thôi"
Thật ra kha vũ không phải hướng tay về tiệm đồ chơi đâu, mà là hướng về trước cửa tiệm kẹo kế bên cơ, chỗ có hai đứa nhóc, một lớn một bé đang đứng kia kìa.
Bé nhỏ hơn vì muốn ăn kẹo nên mếu máo nhìn bé lớn, bé lớn thì khổ sở vì bé nhỏ đang bị đau răng mà đòi ăn kẹo mãi hoy. Thế là bé lớn quay sang hun bé nhỏ một cái "chóc" làm bé nhỏ ngượng đỏ cả mặt, cũng không còn đòi ăn kẹo nữa.
Thế là cả cảnh vừa rồi bị kha vũ bắt được, mà bé lớn thấy kha vũ nhìn mình thì lại nghênh mặt ra vẻ tự hào lắm cơ - "chú thấy chưa, đây là bé con nhà cháu ó. Cháu còn hun hun được cơ. Lêu lêu chú phải xách đồ cho anh đẹp trai phía trước "
Kha vũ nhìn thấy bé con kia vậy mà ra oai với mình, lập tức tuyên bố khiêu chiến nhóc con.
Sau khi đã "mua" đủ đồ, kha vũ nắm tay gia nguyên rời khỏi trung tâm thương mại đi về nhà. Trước khi đi , còn quay lại nhìn nhóc con lúc nãy, miếng lè lưỡi khoái chí - "lêu lêu, đừng tưởng mình nhóc mới được hun hun. Anh đây cũng được nè "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top