Chương 2
Ba ngày trôi qua, tiền trong tài khoản cô dần cạn kiệt, cô cũng là tác giả một vài bộ truyện không hot lắm, thỉnh thoảng mới có vài đọc giả vì tò mò mà trả phí, cô chui vào chăn,tắt đèn, nhét tai nghe mở nhạc to hết mức có thể, nhắm mắt trốn tránh thực tại, bụng đánh trống cũng không nhúc nhích. Hắn đứng tựa vào cửa phòng, vài cúc áo sơ mi trắng bung lơi, để lộ một phần da thịt săn chắc và xương quai xanh rắn rỏi. Một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp lấy thẻ của cô giữa hai ngón tay thuông dài, ánh mắt bất lực xen lẫn nuông chiều, nhìn vào chiếc điện thoại đang mở nhạc trên tay cô, nhạc tự tắt không cần chạm tay, app ngân hàng tự mở lên, chuyển về màn hình hiển thị số dư, hắn có thể điều khiển thiết bị điện tử từ xa, đúng là không thể coi thường công nghệ tương lai.
"Bảo bối, thẻ sắp cạn rồi mà vẫn còn nằm đây ngủ ngon được sao... hửm?"
Cô vốn chưa bao giờ bỏ ra một số tiền lớn để mua gì cho bản thân, nên cũng không rành công nghệ dù tương lai đã phát triển vượt trội, cô giật mình, không biết hắn còn có thể làm được những gì, hàng ngày đều phải cắm mặt vào áp lực kiếm tiền, cô đã đi lùi quá xa so với hiện tại, cô sợ hắn, biết đâu được hắn còn đọc được suy nghĩ của cô, hắn biết số dư trong thẻ của cô...vậy thì chuyện cô giả vờ ốm, lười biếng trốn việc nhà để bắt hắn làm thay, chắc chắn hắn cũng nắm rõ.
"Tiểu Hầu... em chỉ... tính nhắm mắt một chút thôi mà... có gì...từ từ nói..."
Hắn không đáp, chỉ nghiêng người cúi xuống, bế bổng cô khỏi sofa như nhấc một con mèo nhỏ mềm nhũn, động tác dứt khoát khiến cô sợ, tim như muốn bay khỏi lồng ngực,cô từng nghe nhiều vụ AI vượt khỏi tầm kiểm soát, không khỏi có chút sợ hãi, tưởng tượng ra hàng loạt cảnh hắn tiêu diệt cô.
Phịch...Hắn đặt cô ngồi xuống trước bàn máy tính, áp sát cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng trầm hạ thấp đến mức gần như thì thầm.
"Từ hôm nay, mỗi ngày em không viết đủ một nghìn chữ... thì chén bát...lau bàn sẽ do e dọn..."
Hắn nâng cằm e lên
"...chưa hết...đủ một nghìn chữ, anh nấu cho em ăn, còn nếu lười...anh sẽ ăn em"
Cô thở phào, cứ ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình vì cô giả bệnh, ai ngờ thứ hắn nhắm đến lại là chuyện cô lười viết. Hắn ngồi xuống bên cạnh, chân vắt chéo, một tay ôm eo cô kéo sát, tay còn lại đặt lên mu bàn tay cô đang cầm chuột,ngồi sát như thế, cô ngại ngùng, cô khẽ rụt tay lại, ngón tay hắn dài và mạnh mẽ, giữ chặt bàn tay cô trên chuột, mặt không biến sắc.
"Muốn có tiền thì không thể lười như lúc em lười làm việc nhà được đâu, bảo bối."
Cô giật mình, hóa ra chuyện cô giả bệnh hắn biết, cô nhăn mặt, sợ hãi với những kịch bản nghĩ ra khi nãy, gõ đại bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra để hắn vui lòng, hắn khẽ cười khi thấy cô giả vờ cắm cúi vào màn hình, gõ loạn lên tránh ánh nhìn của hắn.
"Câu này cảm xúc quá nhạt." - Giọng hắn khàn khàn, cố tình áp sát tai cô- "Thay bằng: Hắn cúi sát, môi gần kề nhưng không chạm, khiến hơi thở em nghẹn lại giữa cổ họng ướt át."
Hắn nghiêng đầu, đọc lướt tiếp rồi nhướng mày.
"Còn đoạn này?" - ánh mắt hắn liếc sang cô, sắc bén như tia laser - "Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương... Em tính nộp bài văn mẫu lớp ba à?"
Mặt cô nóng ran, tim nhảy tung tăng trong lồng ngực, chỉ sợ không vừa ý hắn sẽ ăn cô theo nghĩa đen như hắn từng nói. Hắn cười khẽ nhận ra sự sợ hãi trong cô, tay luồn qua eo kéo cô lại gần hơn nữa, động tác vô cùng dịu dàng.
"Viết cảnh cảm xúc thì phải thật. Không có kinh nghiệm thì..."
Hắn cúi sát, giọng trầm như thôi miên.
"...để anh làm mẫu..."
Ngón tay hắn lướt dọc theo cổ cô, chậm rãi, cố ý, rồi dừng lại ở xương quai xanh.
"Anh hôn cô ấy như thế này..."
Hơi thở hắn phả nhẹ lên môi cô, gần đến mức chỉ một cái nghiêng đầu là chạm. Cô bất động, tim đập đến mức không cần áp sát cũng có thể nghe,mặt đỏ bừng.
"Và tay anh..."
Giọng hắn trầm xuống như rót mật độc
"...vuốt chậm, như muốn để lại dấu ngón tay trên từng milimet da thịt."
Cô lên tiếng xua đi không khí nóng hắn mang lại, áp hai tay nhỏ xíu lên ngực hắn, đẩy mạnh.
"Tiểu Hầu...anh...anh...anh...đang dạy em viết cái gì vậy.."
Tiểu Bảo xoay mặt tránh ánh nhìn ả hắn, hắn lại càng siết eo cô chặt hơn, môi tưởng chạm môi nhưng không chạm.
"Bảo Bối...viết cho có cảm xúc, hoặc anh sẽ thực hành để em có cảm xúc..." hắn buông eo cô ra, mặt thoáng nét cười. Cô nhích nhẹ ra né hắn, mỗi lần nhích ra lại bị hắn áp sát hơn, nhích đến khi cái ghế nhỏ hết chỗ, cô nuốt nước bọt bắt đầu gõ lên máy
________
Từng ngày trôi qua, hắn nghiêm khắc như một huấn luyện viên đặc biệt. Giờ giấc của cô, hắn quản, hắn quản cả việc cô ăn gì, uống gì, không cho cô lười biếng ăn xong lại nằm như trước, ép cô tập thể thao, dưỡng da mỗi ngày, cô thức khuya ôm điện thoại, bằng cách nào đó hắn làm cho điện thoại tắt nguồn không thể mở. Tiểu Bảo ương bướng muốn phản kháng lại không dám, cô không biết hắn có thể làm được những gì nên luôn đề phòng dù hắn chưa bao giờ làm tổn hại cô. Một ngày, cô đi làm về, tắm rửa xong liền ngủ một mạch từ trưa đến tối tận 6 tiếng...đang ngủ bỗng cảm giác bị bế lên cao, cô hốt hoảng choàng tay ôm chặt cổ hắn, hắn to lớn lực lưỡng, bế cô nhẹ như một con mèo, đặt cô xuống ghế, đưa cô khăn mặt ấm.
"Bảo Bối...lau mặt cho tỉnh ngủ...rồi viết tiếp chương truyện, cả sáu tiếng qua, em chưa viết được chữ nào...hay em không còn sợ bị a ăn" Tiểu Hầu môi khẽ nhếch lên mang ý cười, cô bất lực gõ đầu xuống bàn, hắn nhanh tay đỡ lấy, giọng lạnh tanh
"Mau viết"
Tiểu Bảo ngồi viết cạnh hắn rất lâu, rất muốn nghỉ, lại ngây thơ sợ hắn sẽ "ăn" cô thật nên không nói, cho đến khi cô gục ngay tại bàn phím vì kiệt sức, tỉnh lại đã thấy mình được đặt lên nệm, chăn đắp đến ngực. Hắn ngồi trước màn hình, chăm chú chỉnh từng đoạn văn cô viết. Mắt dõi theo từng lỗi chính tả, từng câu chưa đủ sâu. Không lời than vãn, không bỏ sót một chi tiết nào.Ánh đèn xanh chiếu lên gương mặt hắn - góc nghiêng ấy đẹp đến nghẹt thở. Cô nằm đó, nhìn bóng lưng hắn, tim lặng lẽ lạc nhịp...lòng cô bỗng thấy yên bình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi mở mắt, trời vẫn tối, hắn vẫn ngồi đó. Đôi mắt sắc lạnh tập trung vào màn hình, lưng tựa vào ghế, ngón tay gõ lên bàn, chữ trên màn hình tự sửa. Cô ngồi dậy, nhìn trên bản thảo cô viết dở dang, hắn đang sửa, đang lưu, đang hoàn thiện. Cô bước đến, định lên tiếng thì hắn quay lại. Giọng trầm, ánh mắt vô cùng dịu dàng
"Dậy rồi à? Đói không? Anh hâm đồ ăn lại nhé."
Cô lắc đầu, đứng im một chỗ, lòng ngổn ngang. Một AI - không có tim - lại khiến cô có cảm giác... được yêu thương hơn bất kỳ ai từng bước qua đời cô. Hắn đứng dậy, đi về phía bếp. Từng động tác đơn giản như quay lưng, rót nước, bật bếp... đều toát ra vẻ trầm ổn và thuần thục. Không khoa trương,khiến người ta không thể rời mắt. Cô bước tới bàn làm việc, nhìn màn hình - dòng chữ cuối cùng hắn vừa chỉnh:
"Cô ấy ngủ gục vì quá mệt. Nhưng anh không rời đi. Anh ở lại, chỉnh từng câu từng chữ. Vì cô là giấc mơ mà anh - một AI vô cảm - muốn bảo vệ đến tận cùng."
Tim cô nhảy loạn. "Hắn... thật sự là AI sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top