Chập Chờn


Đăng Dương tựa đầu vào chiếc ghế bành, ánh đèn neon từ bảng quảng cáo ngoài cửa sổ hắt vào, tô điểm cho không gian vốn đã im lặng đến kỳ lạ. Lồng ngực nó như bị đè nặng bởi một cảm giác không thể gọi tên. Mệt mỏi không chỉ đến từ những buổi luyện tập dày đặc hay những lịch trình chồng chéo, mà còn từ nỗi nhớ da diết dành cho người kia - Phạm Anh Duy.

Màn đêm tĩnh mịch bên ngoài càng khiến trái tim nó thêm trống trải. Gương mặt Anh Duy hiện ra trong tâm trí nó, từng chi tiết một từ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trầm ấm, và đến cả giọng nói dịu dàng mỗi khi anh gọi tên nó. Bao nhiêu lần, những ký ức đó đã giúp nó vượt qua những ngày dài cô đơn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ như những bóng hình xa vời, khiến nó thêm khao khát.

Không thể kìm nén thêm nữa, Đăng Dương vươn tay lấy điện thoại, bàn tay run run lướt qua màn hình, nhanh chóng tìm đến cái tên mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim nó đau nhói. Đó là một cái tên quá quen thuộc, từng được lưu lại bằng tất cả sự yêu thương, giờ đây lại trở thành mối dây níu giữ duy nhất trong những ngày trống trải.

Không chút chần chừ, nó bấm vào biểu tượng video call, đôi mắt đăm đăm nhìn màn hình như chờ đợi một phép màu. Tim đập rộn ràng, cảm xúc xáo trộn giữa hy vọng và lo sợ. Nó sợ giờ này anh ngủ mất rồi.

Một giây, hai giây, tiếng chuông chờ vang lên, kéo dài như thể cả thế kỷ. Đăng Dương cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng chút do dự, những ngón tay đã không cho nó cơ hội nghĩ lại. Cậu chỉ muốn được thấy người ấy, dù chỉ một lần, dù chỉ qua màn hình nhỏ bé này.

Màn hình sáng lên, và chỉ vài giây sau, gương mặt Anh Duy xuất hiện. Anh đang ngồi trên giường, mái tóc ướt rủ xuống trán, có lẽ vừa tắm xong. Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Đăng Dương, nhưng cũng ánh lên chút buồn bã.

"Dương, muộn thế này rồi mà em chưa ngủ sao?"

"Em không ngủ được"

Đăng Dương khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, như mang theo cả trời tâm tư lẫn nỗi khắc khoải chất chồng qua những ngày xa cách.

"Nhớ anh quá"

Nó dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng chút dè dặt nhưng lại chứa đầy sự chân thành.

"Còn anh thì sao? Có mệt không?"

Giọng nói ấy như làn gió mơn man trái tim anh, vừa dịu dàng vừa gợi lên cảm giác thân thuộc, như thể chỉ cần nghe thôi cũng đủ để xoa dịu mọi mỏi mệt. Anh Duy cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không thể che giấu được nỗi buồn trong đôi mắt anh.

"Anh cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy em qua màn hình, anh lại muốn đưa tay chạm vào. Nhưng mà... xa quá."

Đăng Dương im lặng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc của người yêu qua màn hình. Những tia sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt đượm buồn, như chứa đựng muôn vàn điều muốn nói nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhau, không ai dám cất lời, như sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể làm tan biến sự yên bình mong manh này. Thời gian như ngừng lại, không gian trở nên đặc quánh, chỉ còn lại hai trái tim đang khẽ đập hòa vào nhau qua khoảng cách vô hình của màn hình. Một cái nhìn, một nụ cười nhẹ thoáng qua cũng đủ làm cả hai cảm nhận được hơi ấm, dù cách nhau gần nửa vòng Trái Đất.

"Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

Đăng Dương lên tiếng, giọng nó nhẹ như cơn gió đầu thu, vừa khơi gợi, vừa dịu dàng. Anh Duy thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bật cười, nụ cười ấy khiến đôi mắt anh cong lên, rực sáng như những vì sao đêm.

"Làm sao mà quên được chứ? Khi đó em cứ bối rối mãi, tránh mặt anh đủ kiểu, còn giả vờ như không nhìn thấy anh nữa."

Đăng Dương cũng cười theo, nhưng nụ cười của nó mang chút gì đó ngượng ngùng lẫn chân thành.

"Vì lúc ấy anh đẹp quá, làm em chẳng dám nhìn thẳng. Chỉ cần ánh mắt anh lướt qua, tim em đã đập loạn cả lên."

Nó dừng một chút, ánh mắt như chìm vào hồi ức, rồi lại tiếp tục, giọng dịu hẳn.

"Nhưng hình như anh cũng biết, đúng không?"

"Biết chứ, làm sao không biết. Nhưng cuối cùng, ai là người chủ động hẹn gặp trước?"

Anh nhướng mày hỏi, giọng điệu đầy trêu chọc. Đăng Dương bật cười, gãi đầu ngượng nghịu.

"Thì... là em"

Nó thừa nhận, đôi tai thoáng đỏ lên. Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười tự hào, ánh mắt đong đầy tình cảm.

"Mà cũng nhờ vậy, em mới có anh ngày hôm nay. Thế nên, em nghĩ mình liều một chút cũng xứng đáng, đúng không?"

Anh nhìn nó, ánh mắt trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

"Ừ, đúng là xứng đáng"

Anh nói nhỏ, nhưng trong từng lời đều chứa chan cảm xúc, như thể cả thế giới đều chẳng còn quan trọng, ngoại trừ người đang đứng trước mặt mình.

"Anh...tự dưng em sợ lắm."

Giọng Đăng Dương thoảng qua như gió, pha lẫn chút run rẩy. Nó cúi thấp đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo.

"Sợ một ngày nào đó, anh mệt mỏi vì phải chờ đợi em."

Duy khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vững vàng như ngọn đèn hải đăng giữa biển khơi.

"Ngốc à, em nghĩ anh dễ dàng bỏ cuộc đến thế sao? Tình yêu này chưa bao giờ là gánh nặng. Dù có khó khăn hay phải chờ bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ đợi. Chỉ cần người anh yêu vẫn là em, anh chưa từng hối hận."

Đăng Dương mím môi, đôi mắt đã hoe đỏ nhưng vẫn cố kìm nén. Ngước nhìn gương nặt người yêu qua màn hình điện thoại, ánh nhìn chứa đầy cảm xúc hỗn loạn, vừa hạnh phúc, vừa day dứt.

"Cảm ơn anh... vì luôn ở bên em, dù em không thể cho anh một lời hứa chắc chắn."

...

"Anh muốn nghe Dương hát"

Anh Duy bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng phảng phất chút mong chờ. Ánh mắt anh sáng rực, như thể chỉ cần Đăng Dương đồng ý, cả thế giới này sẽ trở nên hoàn hảo hơn.

Đăng Dương khẽ mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý. Nó đứng dậy, bước đến góc phòng nơi cây guitar quen thuộc đang tựa hờ vào tường. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cây đàn lên, như thể đây là bảo vật quý giá nhất. Chỉnh lại góc điện thoại, hơi ngẩng đầu, ánh nhìn dịu dàng khóa chặt vào người trước mặt.

Rồi nó bắt đầu ngân nga. Giọng hát trầm bổng vang lên, từng nốt nhạc như dòng nước ấm len lỏi vào không gian, mang theo hơi thở của sự an ủi và tình yêu. Từng ngón tay anh lướt trên dây đàn, tạo nên những giai điệu ngọt ngào, hòa quyện với giọng hát trong trẻo, khiến trái tim Duy như tan chảy.

Điều mơ ước là giờ này mình được ở bên nhau

Đôi môi sẽ cùng hàn gắn hai tâm hồn

Đừng lo lắng vì chập chà, chập chờn thì không lâu

Sẽ không lâu đâu babe~

Duy lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Đăng Dương, cảm nhận từng từ, từng nốt nhạc như đang rót mật vào tim mình. Ánh mắt anh thoáng run rẩy, nhưng môi lại mỉm cười, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ cần nhìn thấy Đăng Dương là đủ để trái tim anh tìm được bình yên.

Anh Duy lặng lẽ lắng nghe, từng giai điệu như thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể anh. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng Đăng Dương đang ngồi ngay bên cạnh, rằng bàn tay anh đặt lên tay Dương, cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim người mình yêu.

"Dương hát như thế là muốn gì đây?"

"Em muốn... muốn công khai mối quan hệ này, để cả thế giới biết rằng em yêu anh"

Đăng Dương nói, giọng khẽ run, như thể mọi can đảm vừa được gom góp đều trút hết vào từng từ. Nó đặt chiếc guitar qua một bên. Ánh mắt tràn đầy khao khát, nhìn sâu vào AnhDuy, chờ đợi một điều gì đó, một sự đồng thuận, một lời hứa, hay chỉ đơn giản là một chút an ủi.

"Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc mà, đúng không? Không cần phải giấu giếm nữa."

Anh Duy cười đáp lại nó, nụ cười anh dịu dàng như ánh trăng soi giữa màn đêm, khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Anh Duy thì thầm, giọng anh trầm ấm, chậm rãi.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc. Dù là công khai hay không, em vẫn là tất cả đối với anh. Nhưng nếu đó là điều em thực sự mong muốn, anh sẽ chờ. Chờ đến ngày em sẵn sàng đối mặt với cả thế giới. Chỉ cần em không rời xa anh, anh nguyện chờ bao lâu cũng được."

Mắt Đăng Dương chợt cay xè, đôi đồng tử như nhòe đi trước ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Lời nói ấy dường như vang vọng trong tâm trí, dán sâu vào nơi đại não, khắc sâu làm nó không muốn quên.

"Anh... hứa với em, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra"

Giọng nói run rẩy của Đăng Dương thoát ra, như một sự cầu xin nhưng cũng như một lời khẳng định đầy quyết tâm.

Duy khẽ ngước nhìn, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự dịu dàng xen lẫn nỗi đau mơ hồ. Gật đầu, chậm rãi mà chắc chắn, ánh mắt anh dường như nói thay ngàn lời.

"Anh hứa. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Nhưng em cũng phải hứa với anh..."

Giọng anh chùng xuống, hơi thở nặng nề như đang che giấu một nỗi niềm.

"Hứa với anh rằng, em sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Em hứa... em hứa..."

Khoảnh khắc ấy, hai người chẳng cần thêm lời nào nữa. Trong không gian lặng thinh, chỉ có ánh mắt cả hai như đang siết chặt lấy nhau, cùng một lời nguyện ước không ai nói ra, nhưng đều hiểu rõ trong lòng.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của mình. Dù khoảng cách xa xôi, dù có phải đối mặt với bao thử thách, họ vẫn luôn tin rằng, tình yêu của mình sẽ vượt qua tất cả.

Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Những lời hứa, những lời yêu thương trao nhau qua màn hình không chỉ là lời nói, mà là cả một niềm tin, một hi vọng về tương lai chung của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top