chap 5

"Tớ xin lỗi mà chúng ta đi ăn sáng có được không?" cậu ôm em dịu dàng nói mà cũng may cậu không để lại mấy dấu hôn nếu có thì em đội quần mất.

"Uk đi thôi tớ cũng đói rồi" em gỡ tay cậu ra rồi đi vào nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi khách sạn đã có hai người đứng chờ, beomgyu chạy lại choàng vai cậu còn heeyin đi lại đưa cho em một ly cafe như một thói quen.

"Của cậu " heeyin đưa ly cafe trước mặt em.

"Cảm ơn cậu" em nhận ly cafe uống một ngụm "ngon thật".

Beomgyu lôi cậu ra một góc hỏi nhỏ "tiến triển ổn không?".

" không ngờ chiêu của anh hay thật" cậu cảm thán tài năng của beomgyu.

"Nhưng tao chưa kịp chuẩn bị luôn đó là hai đứa bây đã quất nhau luôn rồi tao có kịp làm gì đâu" beomgyu bĩu môi nói.

"Thật ạ? Vậy tưởng anh cao tay" cậu lại muốn ăn đòn sao.

"Thích ăn đấm không?" beomgyu vừa nói vừa nhéo tai cậu.

"Em xin lỗi mà đau quá" cho cái tội thích trêu ghẹo người khác.

Bên em heeyin cũng đang nói gì với em có vẻ rất mờ ám "cậu làm này phải cảm ơn tớ đấy nhá không có tớ ra tay thì hai người không đến được với nhau đâu" heeyin đúng là rất cao tay .

"Mà cái cậu hôm bữa có sao không?" em hỏi thăm người bắt nạt em hôm trước thật ra là bạn của em em nhờ đống kịch giúp em mà ai ngờ cậu không những không đáng yêu như vẻ bề ngoài mà còn biết võ nữa ai chịu nổi.

"Không sao chỉ bầm vài chỗ thôi" nghĩ lại cũng buồn cười bảo người kia diễn giả bộ thua nhưng nào ngờ chưa được diễn đã bất tỉnh rồi.

"Hyunie à heeyin à chúng ta đi ăn thôi" cậu đứng từ xa vẫy tay kêu em và heeyin.

"Uk bọn tớ đến liền"

Chơi cả ngày cuối cùng cũng tối rồi tối hôm nay có một tiết mục mà có nhiều sẽ không mong chờ lắm là thử thách lòng can đảm , luật chơi như sau sẽ có một người bốc thăm trúng cặp nào cặp sẽ được trải nghiệm cảm giác leo đồi
vào ban đêm, hai người cùng phòng với nhau sẽ cùng nhau đến miếu tình duyên trên tận đỉnh đồi sau khách sạn đường thì chắc chắn không ổn chút nào nhưng cặp nào xui lắm mới bị bốc trúng thôi .

"Ok cặp đôi được trúng thưởng cuộc trải nghiệm thú vị chính là" bạn bốc thăm lên tiếng "chính là..... " mọi người ai cũng rất hồi hộp nhưng có hai thì không nha " chính là huening kai và Taehyun chúc mừng hai bạn " tất nhiên cái này cũng nằm trong kế hoạch của heeyin và beomgyu rồi nên chẳng có gì bất ngờ.

"Cái gì chứ?" cậu có hơi bất ngờ không phải vì cậu sợ mà cậu lo cho bé mèo của cậu sợ.

"Nhưng mà.... " phải em rất sợ từ bé đến giờ em vẫn luôn sợ bóng tối.

"Không sao đâu" cậu nắm tay trấn an em.

"Uk" em rất rất sợ.

"Chúng mình chấp nhận thử thách" cậu rất tự tinh nha.

Vừa bước chừng 30 bước em bỗng nhiên bật khóc làm cậu bối rối không biết phải làm gì.

"Bé à cậu sao vậy" cậu lo lắng hỏi em.

"Ừm... Hức tớ không sao chỉ là tớ sợ quá thôi "bé mèo yếu đuối với vẻ bề ngoài mạnh mẽ.

" được rồi để tớ cõng cậu có được không?" cậu xoa nhẹ mái tóc mịn của em.

"Uk.. Với lại cậu hôn tớ một cái có được không?" em bé hôm nay bạo vậy.

"Tất nhiên rất sẵn lòng chiều bé" theo yêu cầu của em cậu hôn em rồi cõng em đi tiếp.

Đi được nữa đường em buông lõng tay đầu nghiêng một bên là em ngủ gục rồi ngủ rất ngon nữa, đi một lúc cũng đến nơi cậu đặt em ngồi xuống mà em vẫn không hay biết gì, cậu cũng không nỡ đánh thức còn mèo nhỏ này nhưng không gọi cũng không được.

"Bé à dậy đi chúng ta đến nơi rồi" cậu lay lay người em.

"Hm....um~~... Đến nơi rồi à" em lí nhí mở mắt ra trông em đáng yêu xĩu.

"Uk đến nơi rồi bé có muốn cầu tình duyên không hay xin quẻ rồi về" đây không phải miếu quan chỉ là đường đến đây hơi khó đi thôi nha xin đừng nhầm lẫn.

"Tớ muốn đi cầu duyên"

"Được đi thôi" cậu đỡ em ngồi dậy đi vào miếu cầu duyên hay nói đúng hơn cầu cho tình duyên của mình với đối phương được dài lâu.

"Tớ cầu xong rồi chúng ta xin quẻ luôn được không?"

"Tất nhiên là được" cậu dẫn em đến cho xin quẻ cậu nhận được một quẻ bảo rằng người cùng cậu sống đến răng long đầu bạt là người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm còn có chút cứng đầu.

Còn em nhận được người cùng em sống đến răng long đầu bạt là người trông vẻ bề ngoài dễ gần đáng yêu vui vẻ nhưng bên trong lại là một người trưởng thành mạnh mẽ lại khá hướng nội  người đó có thể để em yên tâm hạnh phúc đến cuối đời.

"Cậu nhận được gì vậy?" em tò mò hỏi cậu.

"Tớ không nói cho bé đâu" cậu nắm tay em trở về khách sạn.

"Đi mà nói đi mà" em làm nũng với cậu đây sao.

"Được nếu bé cho tớ ăn một bữa ngon thật ngon" ê ý gì đây.

"Được đơn giản mà" em thật ngay thơ qua đi.

"Được về phòng đi tớ cho bé xem" thật là nham hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alubery