Chương I
Sánh hôm ấy,
Reng........reng.......
Tiếng chuông báo thức vang lên, ánh nắng đã chiếu xuyên qua cửa phòng mà rọi vào khuôn mặt của cô, bàn tay nhỏ bé đang tìm chiếc đồng hồ để tắt . Cô thức dậy và đi VSCN.
Xuống phòng ăn, cô ngồi xuống bàn, chẳng còn tâm trí để làm thức ăn sáng.
-Haizzzzzzz!! Cô thở dài
-Sao nó lại quen ngay người yêu cũ của mình chứ. Dùng lại đồ cũ của bạn mình hay lắm à? Bất giác cô cười, nụ cười của sự thất vọng ;(
Lục Khắc Hi: 15t, cô lai giữa 3 dòng máu Ấn-Việt-Trung, ít nói, thông minh, có khả năng ngoại cảm. Hiện tại cô là chủ của 3 shop cafe Life và kênh Youtube hơn 5k người đăng ký. Cô xinh đẹp, tốt bụng, năng động, dường như mọi thứ thật đẹp cô đều có hết. Nhưng thật ra cô không may mắn như mọi người nghĩ, cô mắc căn bệnh suỷn nặng khi mới xuất hiện trên đời. Sức đề kháng của cô yếu hơn người bình thường nhưng không vì thế mà cô tuyệt vọng. Hiện tại đang là học sinh lớp 10a1 trường THPT Nguyễn Trãi.
________________
Tại cafe Life,
-Chào em! Một cô nhân viên ở đó chào Hi
-Em chào chị. Buổi sáng tốt lành. Cô đáp lại
-Cho em một ly capuchino nha chị.
Hi đi qua một góc của quán, nơi có ánh nắng và mặt trời, nhìn dòng người tấp nập vội vã qua tấm kính trong suốt rồi lấy chiếc laptop ra làm việc.
-Chào quý khách! Anh chàng nhân viên ra mở cửa
-Cho em ly cafe đen nha chị. Người mới được vào quán order
-Của em là 20k nha. Nhi (chị nhân viên lúc nãy)
Anh đi tới chỗ hay ngồi của mình để đợi ly cafe , không ngờ chỗ anh hay ngồi lại là chỗ cô hay ngồi.
Đinh Việt Đức: 16t, người Việt, thông minh, ít nói, bướng bỉnh và chỉ quan tâm tới những thứ mình thích. Anh thích game, đối với anh game là đam mê. Nếu không chơi game, anh hay ra công viên để chơi patin. Tuy anh còn nhỏ nhưng lại có những suy nghĩ vượt quá giới hạn vủa tuổi teen. Học sinh của lớp 10a7 trường THPT Hùng Vương nhưng sau này chuyển về Thuận Nam do một số lý do sẽ kể sau.
_______________
-Cafe của quý khách có rồi ạ!
-Cám ơn chị.
Anh vừa thưởng thức ly cafe chỉ một vị đắng vừa nhìn vào không gian một cách vô định. Đôi mắt của anh gợi lên vẻ buồn chẳng ai thấu.
-Cậu buồn à? Hi đang ngồi làm việc bên chiếc laptop của mình, cô vừa làm vừa hỏi anh trong vô thức.
-Sao bạn lại nghĩ vậy? Anh quay sang cô trong bất giác
Cô quay sang mỉm cười với anh rồi nói:
-Mình có cảm giác như vậy. Không chắc nữa, có lẽ tâm trí mình có nhiều điều cần suy nghĩ và..........buồn nữa nên mình nghĩ ai cũng buồn như mình. Xin lỗi ạ!
-.........
-Cậu hay đến đây không???
-Mỗi ngày nhưng sắp tới chắc có lẽ không . Anh cười nhẹ
Sau câu nói ấy cả hai lại chìm vào thế giới riêng của mình. Không gian yên tĩnh dường như đã trở lại.
Anh đi về..............
Cô nhìn theo bóng dáng anh dần xa cô *Cảm giác này....Thật lạ*.
-By (ở nhà anh hai cô đặt cho cô cái tên Riby), đang suy nghĩ về ai à? Anh của cô bước đến
*Lục Khắc Hiên: 17t, anh hai của Hi, con lai giống cô,hòa đồng, tốt bụng, điển trai và là người anh mà Hi vô cùng ngưỡng mộ. Hiện tại đang ở Anh nhưng đã hoàn thành xong khoá học nên về Việt Nam thư giãn.
_______________
-Em ổn mà! Không sao đâu, anh đừng lo. Cô cười nhìn Hiên với ánh mắt trái ngược với nụ cười của cô.
-Đang làm gì đó? Hiên nhìn vào laptop của cô và hỏi
-Bảng thu chi tháng này, gần cuối tháng rồi, em phải làm cho xong để còn trả lương cho mấy anh chị nữa.
-Cần anh giúp không?
-Thôi được rồi, em tự làm được mà.
-À, em không tính về nhà nữa à?
-Nếu ba mẹ không muốn em về thì em về làm gì chứ, làm cái gai cho họ à? Ánh mắt đượm buồn hiện tõ trên khuôn mặt khả ái ấy
Hiên im lặng không nói gì
________________
Cách đây 2 tháng
Hi đang ở nhà bố mẹ (cô chỉ về nhà khi ba mẹ cô ở nhà vì một phần cô ở nhà riêng mộ phần do ba mẹ cô hay đi công tác, còn ngôi nhà này thì anh cô ở ), bỗng bà Nandini (mẹ Hi) và ông Hàn (ba Hi) đi lên phòng cô và la mắng
-Biến ra khỏi nhà này ngay. Bà Nandini quát cô
Cô đang ngồi đoc sách thì đứng dậy và hỏi:
-Con đã làm gì sai?
Ông Hàn nói tiếp lời bà Nandini:
-Mày còn dám nói mày đã làm gì sai à, mày có biết mày đã vô phép không hả? Dù làm gì thì người đó cũng lớn tuổi hơn mày đấy.
Cô nhìn ba mình mà nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ:
-Lớn mà không có khôn thì lớn làm gì, lớn mà nói không biết suy nghĩ thì lớn làm gì???Ba có biết ông ấy đã nói gì không? Ông ấy nói những thứ con có được bây giờ chỉ là hư vô,là điều viễn vong, không phải do chính sức lực con xây lên. Ông ấy nói con có được như ngày hôm nay là nhờ dựa vào tiền của ba mẹ. Công sức mấy năm trời bỏ ra để không mang tiếng là ăn bám ba mẹ rồi bây giờ để một người chà đạp nó. Ba không thấy con đã kiên nhẫn như thế nào ư? Con biết con vô lễ nhưng ba mẹ à ai cũng có giới hạn của mình.
-Mày.......mày đi khỏi nhà này cho tao. Cái nhà này không có ai mất dạy như mày. Ông Hàn quát thẳng vào mặt cô.
Cô lập tức đi ra khỏi căn nhà và sau hôm đó cô không về nhà nữa.
________________
Trở lại với thực tại
11h trưa
-Em về nha chị. Hi vẫy tay Nhi
-Um, đi cẩn thận nha em.
Trên đường về nhà, cô đi với những dòng suy nghĩ cứ lượn lờ trong đầu mình. *Cậu ấy là ai? Sao mình thấy quen vậy? Nhưng nhớ lạ từ nhỏ giờ mình đã gặp cậu ấy đâu. Mà thôi kệ.*
*Tại sao chỉ vì một ông sếp ba lại đối xử với mình như vậy. Mình nói đúng mà. Tại sao? Tại sao chứ?*
Vừa suy nghĩ, đôi mắt đen láy của cô đỏ hoen lên.
Về đến nhà, cô không nấu ăn mà đi lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi học luôn
Bing...........boong.......
Tiếng chuông nhà cô reo lên, cô *không biết ai lại đến nhà mình giờ này*
Đi ra tới cửa, một cậu con trai đứng trước cửa vẫy tay chào cô :"Hello mày!"
-Qua đây làm gì?
-Rủ mày đi học, sẵn tiện đem đồ ăn qua cho mày. Tao biết là mày tính để bụng đói đi học mà!!!!!
Dư Minh Triết: 16t, người gốc Trung,thông thạo 3 thứ tiếng: Anh, Trung và Nhật, cao ráo, lạnh lùng chỉ nhẹ nhàng với mình Hi vì hai tụi nó là BFF mà, chơi với nhau gần 13 năm lận. Học chung trường với Khắc Hi. Học sinh lớp 10a1 trường THPT Nguyễn Trãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top