Rốt cuộc anh là ai?
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu những tia nắng dịu dàng của buổi sớm mùa thu qua khung cửa sổ ấy. Khung cảnh bên trong là một người con gái khuôn mặt thanh thoát đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp của người con gái 20 tuổi, tựa như một vị thiên sứ. Không biết điều gì đã khiến cho cô gái ấy đang trong giấc ngủ xanh giật mình và bật dậy, hốt hoảng nói :
" anh! Rốt cuộc là ai...?".
Nhiều ngày liên tiếp tôi đã mơ thấy một người con trai xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy.
Tôi là Mạc Thượng Đình - cô nhi, lúc tôi 13 tuổi đã vào cô nhi viện, bọn họ nói tôi gặp tai nạn cha mẹ đã qua đời hết cả còn tôi là may mắn sống sót. Do tai nạn nên tôi đã bị chấn thương phần đầu vì vậy tôi thường suy nghĩ khác thường kèm theo đó là tất cả những ký ức năm tôi 13 tuổi trở lại đã biến mất hoàn toàn. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai, tôi cứ sống như một bóng ma suốt những ngày tháng tối tăm của cuộc đời. Cho đến một ngày khi ánh sáng ấy bắt đầu được loé lên, như một tia sáng của hy vọng chiếu sáng cuộc đời tôi.
* ĐH Ngoại Thương (FTU) *
* Khoa Quản Trị Kinh Doanh *
(*....*) : sự việc đang diễn ra tại một địa điểm nào đó
Reng...! Reng...! Reng...!
Giáo viên bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô, cô vui vẻ mỉm cưới đáp :
- Được rồi, các em ngồi xuống đi ! À Xin giới thiệu với các em đây và du học sinh trao đổi bên trung quốc mới chuyển đến khoa ta mấy ngày trước và cậu ấy sẽ học tại lớp chúng ta. Vào đi em!
Trước lời nói ấy của giáo viên chủ nhiệm tất cả mọi người ai nấy đều tò mò xem cậu du học sinh ấy như thế nào ! Mọi người đang bàn tán xôn xao thì một cậu học sinh bước vào lớp khiến mọi người hết sức ngạc nhiên.
- Woa...! Học sinh mới đây sao đẹp trai quá! >.<( các nữ sinh đồng thanh hét)
Một cậu con trai người lai Việt trung, dáng người cao khoảng 1m8, mái tóc đen xoăn nhẹ cùng khuôn mặt Tuấn tú, góc nghiêng đẹp không góc chết, bước vào. Cứ ngỡ cậu ta sẽ là soái ca lạnh như băng trong mấy phim học đường nhưng không. Bước vào lớp trước bao ánh nhìn lạ lẫm của mọi người người con trai ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi và nói :
- Xin Chào, Mình tên là Lưu Xuyên. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn! (Nở một nụ cười thật tươi)
- Êi không phải nói là du học sinh người trung sao! Sao cậu ta lại nói được tiếng Việt ?
Một học sinh lên tiếng thắc mắc,đáp lại cậu ta nói :
- Mình là Việt Kiều Ba mình là người Việt mẹ mình là người Trung!
Mọi người lại được một phen bàn tán xôn xao , từ khi Lưu Xuyên Bước vào không nữ sinh nào là không quan tâm và chết mê chết mệt với cậu ta cả , duy chỉ có Thượng đình vẫn không quan tâm đến chuyện thị phi kia mà vẫn ngồi làm bài tập chăm chú. Khiến Lưu Xuyên có vẻ thích thú.
- Được rồi các em trật tự nào! Lưu Xuyên em tìm một chỗ ngồi thích hợp để ngồi đi!
- Được ạ!
Trước bao tiếng mời gọi " ngồi cùng mình này!" Của các nữ sinh,không trần trừ Lưu Xuyên đã tiến thẳng đến chỗ của Thượng Đình, mỉm cười thật tươi và nói :
- Bạn học ! Mình ngồi đây được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top