Thứ ngon nhất phải để dành cuối cùng
Ta nhìn miếng thịt kia, lại tưởng tượng ra lúc mình đặt cục thịt lên. Có lẽ cũng sẽ ngon hơn.
Nhưng mà đám da vàng kia không thích ta, hình như thế.
Ta quyết định sẽ đợi chúng nghỉ ngơi thì ta sẽ làm thử.
Đêm mát mẻ, ta nhìn thấy vài tên thơm ngon, ta liền đi tới giết chúng để ăn.
Đám kia luôn có người đứng hai bên đầu.
Có người nghỉ liền có người thay vào.
Không hề cho ta chút cơ hội để thử xèo xèo.
Chúng cũng làm tắt ánh sáng kia đi luôn rồi.
Ta có hơi tiếc.
Nên ta đi ngủ luôn.
Mấy viên pha lê cũng đút túi nhỏ. Để dành nha.
*****
Tờ mờ sáng, ta cảm thấy hơi gượng ép bản thân khi phải dậy vào lúc này.
Bỗng muốn lười quá.
Nhưng rất nhanh, ta lại đói rồi.
Cho tay vào túi lấy ra một viên pha lê đục, lần này có vị ngọt mát.
Liền cả người tràn trề sức mạnh.
Ta thử nhìn xem đám người kia đang làm gì thì thì thấy chúng đang chuẩn bị xuất phát rồi.
Ta liền chưa kịp đi săn đã bám theo chúng.
Cũng may, dọc đường không thiếu thịt.
Chỉ là, không biết vì sao đám thịt kia có vẻ cũng ghét đám người kia. Lúc ta đứng trước chúng thì đâu như thế.
Đám thịt lao vào, tròng mắt đỏ lừ. Nước dãi chảy ra.
Liệu có khi nào ta lúc đi săn đám thịt kia thì cũng trông như vậy không ?
Hay nên nói, ta vốn là giống như bọn chúng ? Nên ở kia đối đầu với những tên vàng vọt kia ?
Nhưng ta đâu có muốn ăn đám người kia đâu. Mùi kinh lắm. Ta không thích.
Nhất thời, ta rơi vào chút trầm tư.
Bên kia thì vẫn là đánh nhau ác liệt, còn ta bên này đang có chút bế tắc trong suy nghĩ.
Nhưng mà động tác xé thịt thì không giảm nha.
Cho dù có thế nào cũng không thể bỏ đói bẳn thân được.
" Đoàng !!! "
Một tiếng nổ kinh trời vang lên. Là một nhóm người tới từ đằng xa.
Hai nam hai nữ liền lao về phía trước giết hết thịt chạy, đương nhiên là bỏ qua ta.
Hơn nữa lúc giao chiến, ta còn nhìn thấy từ tay một tên đàn ông liền phóng ra ánh sáng kia.
Không giống tối qua, lúc đặt thịt lên ánh sáng thì chỉ có xèo xèo với thơm thơm.
Nhưng mà thịt lúc này bị ánh sáng bao trùm liền không chạy nữa.
Vốn là thịt cũng đen nên ta cũng không rõ liệu thịt kia có sao không.
Lỡ mà cứng quá thì ta nhai hổng có nổi.
Một tên đàn ông cầm một kim loại sắc nhọn lao tới chém bay đầu mấy cục thịt.
Máu chảy bắn hết ra, phí quá trời ơi.
Hai cô gái phía sau cầm theo thứ đen đen lúc trước đã bắn ta, liên tục bắn về phía cục thịt.
Bọn người này nhìn trông tràn đầy kinh nghiệm đi săn.
Ta nhìn mà bái phục luôn, trừ cái tên cầm kim loại kia, hắn lãng phí.
Cái quyết tâm muốn đi theo bọn họ cũng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, ta còn muốn học cách đi săn của họ.
Sức ít thịt nhiều.
He he.
Bọn họ sau khi săn xong thì liền đứng lại nói gì đó với đám người kia.
Ta không biết.
Dù sao ta đứng xa vậy nên cũng không nghe rõ.
Nhưng mà chung quy lại, bọn họ, không, tất cả họ đều không ăn thịt mà ta ăn. Họ ăn thịt đỏ.
Ta thấy lạ vì sao lại không thích ăn.
Nhưng mà đột nhiên ta nhớ ra, hình như cũng chỉ có ta ăn thịt đen.
Người xung quanh dù có đánh nhau vì va chạm vào nhau cũng không ăn thịt đen.
Thì ra ta mới thực là kẻ có vấn đề chăng ?
Cho dù đứng ở đâu trong hai bên thì ta cũng không thể nào dung hợp nổi.
Ta quá mức khác thường.
Nghĩ tới đây, ta hơi buồn.
Nhưng cũng sớm vực dậy.
Đám người kia vì khác biệt mà không ngại săn giết thịt.
Còn ta cho dù khác biệt cũng không bị thịt ghét.
Ừm.
Vậy cũng tốt.
Coi như ta cũng có nơi để trở về.
Đám người kia chuẩn bị đi rồi.
Ta cũng sẽ đi theo.
Nhưng trước hết, ta cũng phải có đồ ăn mang theo chứ. Nếu không sẽ chết đói mất.
Ta ưu tiên tim và pha lê, tiếp theo là phần thịt ngon, rồi mới đến tay và chân.
Máu có uống được bao nhiêu thì uống. Vì không có bình đựng nên ta cũng không thể mang theo uống dần được.
Cho hết vào túi, cặp. Buộc thịt bên hông.
Tuy hơi cồng kềnh nhưng thực ra sức ăn của ta cực kì mạnh.
Đám người kia mới đi đến ngà ngà tối thì dừng lại để nghỉ. Ta đã ăn hết hai phần ba số thịt mang theo.
Pha lê với tim có chút không nỡ ăn. Dù sao, thứ ngon thì phải để đến cuối mới ăn.
Lúc đó coi như lúc kết thúc bữa ăn.
Ta cũng thích lúc đó nhất.
Vì sau khi ăn tim, ta liền cảm thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều. Hơn nữa còn hơi đầy đầy bụng.
Ta thoải mái nằm nghỉ ngơi.
(*´ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top