Thịt của ngươi hôi lắm !

Chúng cầm cái thứ đen đen bóng bóng kia lại gần thịt của ta, sau đó liền đá đi.

Đằng sau tên vàng kia liền thò ra hai người tóc dài khác.

Chúng bịt mũi khinh rẻ.

Thơm thế còn chê.

Thế là nhân lúc chúng thiếu phòng bị, ta liền lấy đi hai cục thịt kia.

Không thích thì ta xin nhá.

Cái thứ đen kia lại chĩa vào ta. Còn hai người tóc dài kia thì tỏ vẻ kinh hãi.

Thậm chí còn hét vào mặt ta.

Chậc! Thứ hôi hám. Còn bốc mùi hơn cả thứ ung ủng trong đầu thịt.

Ta đến gần cũng buồn nôn một dạng rồi.

Ta liền kéo theo hai cục thịt kia ra ngoài. Ta bị bắn.

Hơi nhói.

Còn chả thấm vào đâu.

Ta bỏ đi.

Cái cửa hàng kia mùi nói chung là không tệ nhưng ta thì chả biết mùi vị ra sao.

Dứt phăng một cánh tay ăn tới tận xương, ta liền đi về phía trước.

Được một đoạn, ta lấy một chiếc ba lô rồi cho thịt vào đựng.

Chung quy cũng đỡ vướng.

Ta vừa đi vừa ăn, cũng chỉ còn lại xương cùng hai cái đầu.

Xương đen xì, cũng cứng lắm.

Ta cầm một cái đầu trên tay, cũng chỉ còn là một cái sọ với cái thứ ung ủng.

Lúc cầm thứ kia ta cảm thấy bên trong có một cái gì đấy rất cứng.

Ta rất tò mò, liền bẻ đôi cái kia, bên trong liền lộ rõ một viên pha lê trắng thuần.

Nhìn rất đẹp.

Ta lấy viên pha lê ra rồi rọi xuống ánh mặt trời, ánh sáng tỏa ra cực kì đẹp. Ta trước giờ chỉ thấy tim là đẹp nhất.

Thật không ngờ còn có thứ đẹp hơn tim.

Thứ kia nhão nhoét dần rồi chảy thành bùn đen.

Lại không còn mùi nữa.

Ta nhanh chóng thu được hai viên pha lê.

Ta cũng thử ngậm một viên, hương vị ngọt ngào lập tức tỏa ra khắp khuôn miệng.

Ta cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang chảy dọc khắp có thể.

Nhưng cũng kèm theo là hơi tê dại người.

Cảm giác như có hàng nghìn con bọ nhỏ đang bò khắp quanh. Hơi ngứa ngáy.

Chỗ ngực ngứa ran, có chút khó chịu.

Nhưng sau một hồi thì liền đỡ, cơ thể ta liền nhẹ hẳn đi.

Hơi nhớ chút cảm giác kia, ta lại ăn thêm viên còn lại.

Lần này không còn tê tê như trước nữa, trực tiếp cứng người luôn.

Ta không di chuyển được.

Tay, chân và ngực, như bị đè dưới đống đổ nát.

Ngay lúc này, ta lại đói rồi.

Rõ là cực hình mà.

Đứng lâu dưới nắng, ta còn ngửi thấy mùi thịt thơm thơm.

Được một lúc lâu, ta đã di chuyển được, nhưng mà là di chuyển theo bản năng săn mồi.

Ta lao nhanh về phía trước, gặp một đám da vàng khác, chúng lần này cầm vài thành kim loại sắc nhọn lao về phía ta.

Ngay lúc bị áp sát, ta tránh được mà lao vào chỗ chúng đang tụ tập rồi cướp một cục thịt đi.

Vài người trong số chúng thấy ta lao tới cũng cầm kim loại muốn tấn công ta.

Ta không biết vì sao. Có lẽ là vì chúng không muốn cho người khác thịt.

Cướp một cục thịt đi, ta trốn gần đó rồi ăn sạch.

Hồi lại sức, cũng thu được một mẩu pha lê trắng đục.

Vị có chút chua, lại hơi đắng.

Không ngon.

Sau khi ăn xong, ta trốn gần đó quan sát mấy người kia.

Trời tối dần, mấy cục thịt cũng bị chúng vứt đi không thương tiếc.

Thấy vậy, thầm cảm thán chúng có chút không biết mĩ vị.

Cũng cảm ơn chúng đã không ăn thịt kia.

Ta nhẹ nhàng đi tới, liền một lúc ăn hai ba cục thịt.

Thơm ngon.

Ta rất thích.

Dù đám người kia có chút phòng bị ta, cũng muốn tấn công ta. Nhưng mà ta lại thích chúng, vì ta có thịt để ăn.

Những tên này là người tốt.

Cũng nghĩ có lẽ sau này có thể đi theo chúng một đoạn, có khi kiếm được bữa ngon.

Ta cũng lấy được một viên pha lê xám với hai mẩu trắng.

Cái xám thì hơi mặn.

Còn mẩu trắng, tuy có chút nhớ tới mẩu đục kia nhưng chung quy vẫn là ta tò mò.

Mẩu trắng có vị ngọt thanh.

Mát mát.

Ta cũng thích nốt.

Ở giữa đám người kia có cái gì đó phát sáng.

Nhìn rất đẹp.

Ánh sáng nó phát ra giống như lúc mặt trời ngủ.

Ta thấy chúng tự dưng lấy ra được một miếng thịt đỏ au, nào giống cái của ta.

Mùi kia có hơi tanh.

Chúng đặt miếng thịt lên ánh sáng, nó kêu xèo xèo.

Nhưng mùi thì rất thơm.

Ta cũng muốn ăn thử. (つ✧ω✧)つ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thế#tận