Học thêm điều mới
Ta đã đi theo đám người kia từ ngày hôm qua.
Ta cũng học được một từ mới.
" *** mẹ ! "
Ta thấy chúng dùng khi giết thịt.
Có lẽ là một lời đe dọa.
Ta cảm thấy mình có thể học được thêm nhiều thứ hơn từ bọn họ.
Ta vui lắm.
Bỗng ta cảm thấy có chút gờn gợn bên người.
Cũng không biết là vì sao.
Hơn nữa, cơ thể đôi lúc không tự chủ được sẽ run run một cách mãnh liệt.
Không lẽ, ta bị bệnh rồi ?
Nhưng bản năng mách bảo ta rằng, ta sai rồi.
Có cái gì đó đang đến gần.
Khí lực cũng là thuộc dạng một chín một mười với đám người kia.
Có khi là hơn.
Không lẽ đây là cảm giác sợ hãi một cái gì đó ?
Từ lúc sinh ra đến giờ, ta chưa hề được tiếp xúc với cảm giác đó bao giờ.
Cái cảm giác mới lạ này chợt khiến ta hơi hưng phấn.
Ta ăn thịt thôi cũng vui luôn rồi.
Ăn no thì lại ngủ ngon.
Mọi chuyện sẽ là rất ổn nếu cứ tiếp diễn từng ngày bình thường như vậy.
Chỉ là, trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi.
Nếu nhận được thật nhiều niềm vui, vậy thì tiếp theo sẽ chính là một chuyện khó mà vui nổi.
Thịt chạy quanh ta rất chi là thơm nha.
*****
Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên ta làm là quan sát đám người kia thật kĩ lưỡng.
Thấy họ tiếp tục đi, ta mới dám đi ra lấy thịt cầm theo.
Lần này ta mang nhiều hơn trước.
Dù sao cũng không mệt, hơn nữa, ta cũng cần ăn chứ.
Không ăn thì rất đói a.
Hôm nay bỗng dưng tim ta đau nhói.
Cảm giác có thứ gì đó muốn xé toạc trái tim ta.
Cào nát trái tim ta. Muốn chui ra ngoài.
Ta vẫn là dừng lại nghỉ ngơi.
Thấy đám người kia càng ngày càng khuất bóng dần, ta vẫn là không đuổi theo.
Không biết vì sao chỉ khi ngồi xuống ta mới thấy đỡ.
Thôi vậy, có lẽ sau này vẫn có thể gặp lại được.
Ta ngồi nghỉ dưới một mỏm đá to.
Lấy từ trong túi ra một cánh tay rồi ăn.
Tiếp đó, thịt trong túi cũng chẳng thoát khỏi cảnh vào bụng ta.
Ăn nhiều như vậy, lại còn không phải vận động, thật sự có hơi buồn ngủ.
Cho một viên pha lê ngậm miệng, ta ngủ luôn.
Bình thường ta đâu có vậy đâu, nhìn đám người kia săn giết đều là xem hết, không thấy buồn ngủ chút nào.
Thôi kệ vậy, lười quá, chẳng muốn di chuyển chút nào.
Nhưng mà ta hơi ngửi thấy mùi thơm a.
Là mùi thịt.
Nhưng thôi vậy.
Dù sao nếu không va chạm thì cũng sẽ không có chuyện xô xát.
Nghĩ vậy nên ta nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Chỉ là, ngàn vạn lần không ngờ rằng, phía đối phương chưa cần chạm vào đã cực kì kích động.
Đôi mắt đỏ lừ, hàm nanh sắc nhọn lao về phía ta.
Cũng may, ta cũng cảm nhận được nhịp độ của tên kia mà tránh liền.
Lạ là ở chỗ, đối phương tấn công ta như cái cách tấn công đám người kia.
Ta cũng nhanh, giết chết hắn rồi đi ngủ tiếp.
Kệ thôi.
Ta buồn ngủ rồi.
Trong mơ, ta rất kích động. Giống như nhìn thấy ai cũng thành mấy tên da vàng kia.
Khổ nỗi, chúng và thịt, mùi chính là cùng một kiểu.
Ta cũng nhận ra vậy, nhưng ta không thích ăn đám người kia.
Ta chỉ thích ăn thịt thôi.
Dù cho có thế nào đi nữa thì ta cũng có cái tiêu chuẩn của mình.
Xin lỗi, ta chê nha.
Ta liền lấy tay chặn tầm nhìn, rất lịch sự mà bỏ qua chúng mà đi về phía chân trời.
Tất nhiên, vì phía chân trời có thịt.
Có vẻ răng ta đã cắn nát viên pha lê, một luồng sức mạnh lập tức khiến ta tê dại cả người. Cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Khác ở chỗ, ta không tỉnh dậy ở mỏm đá, ta tỉnh dậy ở một nơi xa lạ hoàn toàn.
Hơn nữa, ta cảm nhận được, một mùi hôi nồng nặc tới kinh người.
Cái mùi kia thô bạo tấn công vào khứu giác của ta.
Thấy sự, là rất buồn nôn, nhưng e là trong bụng đã chẳng có gì để mà nôn ra nữa.
Ta nhìn nhìn xung quanh.
Nơi này, ngoài cái mùi kinh tởm kia ra thì có rất nhiều thứ ta từng thấy trong mấy cửa hàng.
Ở chính giữa, một khung tranh được treo rất ngay ngắn.
Ta còn thấy được, mép khung giường như bị mài một chỗ rất tròn.
Ta cố thử nhìn về phía bức tranh, nhưng mà ta bị buộc vào hướng khuất mất tranh.
Hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Cái dây buộc ta làm từ sắt to. Ta cố thử cựa mình thoát ra nhưng đó là điều không thể.
Ta đói quá.
Ít nhất cũng phải cho ta cái gì đấy để ăn chứ. ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top