Em ở đây mà

Cảnh quay nhảy lầu đau đớn xé lòng không cần phải nói, nhưng cảnh ở nhà tang còn khiến Hoàng Cảnh Du khổ sở hơn.

Khi đó, bối cảnh mà đoàn phim dựng lên đã hoàn chỉnh, diễn viên ai vào vị trí nấy. Đạo diễn có việc, nên Hoàng Cảnh Du từ ngoài bước vào. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Vương Tử Kỳ mặc đồng phục cảnh sát, gương mặt và đôi môi tái nhợt như tuyết, đang ngồi trong cỗ quan tài gỗ đỏ chính giữa. Cậu hơi ngửa đầu, nhắm mắt, để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa lớp trang điểm cuối cùng. Đôi tay khéo léo của chuyên viên đã xóa sạch đi sắc đỏ tự nhiên trên môi cậu, để lại một màu tái nhợt không chút huyết sắc. Cậu cứ thế ngồi giữa những đóa hoa trắng, chờ đến tang lễ của Hồ Tiểu Dược.

Hình ảnh cậu nhảy lầu ngày hôm trước còn hiện rõ trong tâm trí, khiến tim Hoàng Cảnh Du không khỏi quặn đau. Anh bước nhanh đến, đứng bên cạnh Vương Tử Kỳ.

Có lẽ cảm nhận được có người đến gần, Vương Tử Kỳ hé mở mắt, thấy Hoàng Cảnh Du đang nghiêm túc nhìn mình. Cậu biết anh đang nghĩ gì, bèn vươn tay nắm lấy ngón tay của anh, khẽ lay động. Vì lớp trang điểm trên môi chưa hoàn thiện, cậu không thể lên tiếng, chỉ có đôi mắt như quả hạnh long lanh, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du lập tức nắm chặt lấy ngón tay cậu, không nói gì. Vương Tử Kỳ nheo mắt, cười như để an ủi, nhưng cậu không nhìn thấy vẻ ngoài hiện tại của mình. Chính cậu cũng không biết mình trong dáng vẻ này khiến người ta đau lòng đến mức nào— ngồi trong cỗ quan tài gỗ đỏ, mặc bộ đồng phục cảnh sát xanh đậm mà hai người thường mặc khi đóng chung, xung quanh là hoa trắng, phía sau là bức ảnh chân dung đen trắng được phóng đại.

Đoàn phim rất xuất sắc, bối cảnh dựng rất chân thực. Hoàng Cảnh Du, người dù đã đóng phim lâu năm, cũng không nghĩ mình sẽ dễ dàng bị cảm xúc chi phối đến vậy. Thế mà chính cảnh quay này lại khiến trái tim anh tan nát. Anh tự nhận đôi khi mình quá nhập tâm vào nhân vật, nhưng đây là lần đầu tiên, chưa bắt đầu quay mà anh đã cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can của Tần Phong.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn Vương Tử Kỳ, nhìn hàng mi khẽ rung động và gương mặt tái nhợt đến xanh xao vì lớp trang điểm tạo ra. Trong lòng anh bỗng dâng trào một cảm giác khó tả, anh siết chặt lấy ngón tay Vương Tử Kỳ, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, vẫn đang ở đây. Những ngón tay mềm mại của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hơi lạnh của cậu hòa vào chút ấm áp từ mồ hôi tay anh.
Khi lớp trang điểm trên môi hoàn tất, Vương Tử Kỳ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sáng rõ như muốn trấn an "Lão Hoàng, em ở đây mà."

"Anh biết." Hoàng Cảnh Du hiếm hoi lúng túng, nghẹn ngào thốt ra mấy từ. Rồi bất chợt anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tử Kỳ. Cơ thể ấm áp trong vòng tay, cảm giác bất an trong lòng anh cuối cùng cũng được lấp đầy. Anh thở dài, buông cậu ra, chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi trở lại giọng điệu bình thường: "Lát nữa nhớ nín thở đấy."

"Vâng" Vương Tử Kỳ gật đầu. Giữa họ vốn chẳng cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu được hàng vạn tâm tư. Cậu quay lại nhìn bức ảnh đen trắng treo trên tường, bật cười "Tấm này chụp cũng đẹp thật, sau này nếu em—"

"Đừng nói nữa." Hoàng Cảnh Du lập tức ngắt lời. Anh cau mày, nhìn chằm chằm Vương Tử Kỳ "Mở miệng nói bậy nói bạ gì đó, đừng có nói xui."

"Được rồi, được rồi, nghe lời anh Tần mà." Vương Tử Kỳ trêu chọc, nháy mắt với anh "Giờ anh thấy ổn hơn chưa?"

Hoàng Cảnh Du bĩu môi, ngón tay gõ nhẹ vào thành quan tài, định nói gì đó thì đạo diễn đã gọi mọi người chuẩn bị quay. Anh nhìn Vương Tử Kỳ thật sâu lần cuối, chỉnh lại đồng phục của cậu, trầm giọng dặn "Em phải thật tốt đấy."

Vương Tử Kỳ nhìn anh xoay người đi về vị trí của mình, khẽ lắc đầu rồi nằm xuống.

Một cảnh quay hoàn tất, Vương Tử Kỳ ngồi dậy thở dốc, Hoàng Cảnh Du tạm thời không thể bước đến, chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Hoa cúc trắng thật mà đoàn phim sử dụng tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, len lỏi vào khứu giác khiến Hoàng Cảnh Du hít một hơi thật sâu, cố đè nén nỗi đau trong lòng. Anh là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng giờ đây, những cảm giác đau đớn, chới với, và những ẩn ức đau thương còn đọng lại dường như anh không phân biệt được là của Tần Phong đối với Hồ Tiểu Dược, hay là...

Không, Vương Tử Kỳ không chết. Làm sao cậu có thể chết được? Cậu nhóc ấy giờ vẫn đang ngồi đó, đùa giỡn với chuyên viên trang điểm, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn vang vọng đến tai Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du điều chỉnh lại cảm xúc, một lần nữa nhập vai. Khi cảnh quay hoàn tất, không chỉ các diễn viên khác mà ngay cả đạo diễn cũng không tiếc lời khen ngợi "Giọt nước mắt đó rơi đúng lúc lắm, Tần Phong. Đúng, đây chính là trạng thái mà tôi cần." Đạo diễn hưng phấn xem lại trên màn hình giám sát, trong khi Hoàng Cảnh Du mím môi, không biết đang nghĩ gì.

Đến khi mọi cảnh quay xong xuôi, mặt trời đã khuất bóng. Hoàng Cảnh Du bước đến, giúp Vương Tử Kỳ rời khỏi chiếc quan tài gỗ đỏ, đôi chân cậu đã tê cứng sau thời gian dài nằm yên. Anh rút từ túi áo một bao lì xì, nhét vào tay cậu.Đoàn phim vốn có thói quen tặng lì xì cho diễn viên thực hiện cảnh "chết", nhưng khi quay cảnh nhảy lầu, đạo diễn đã tặng cậu một phong bì. Vương Tử Kỳ ngạc nhiên ngước nhìn, chưa kịp hỏi thì ánh mắt đỏ ngầu của Hoàng Cảnh Du đã khiến cậu sững lại.

"Anh... tự chuẩn bị cho em." Hoàng Cảnh Du khẽ nói.Cả hai cùng bước về phía xe RV, Vương Tử Kỳ theo sau anh lên xe. Khi cánh cửa xe vừa đóng lại, cậu liền lấy khăn tẩy trang để tẩy lớp son trên môi. Ngồi đối diện Hoàng Cảnh Du, cậu kéo tay anh lại "Anh Hoàng, nhìn em này. Em vẫn ở đây mà." Giọng nói của Vương Tử Kỳ hiếm khi nghiêm túc đến vậy. "Chúng ta sẽ không bao giờ có những cuộc chia ly sinh tử đó, anh biết mà, đúng không?"

"Anh biết." Giọng Hoàng Cảnh Du nghẹn ngào, như tiếng dây đàn cello đứt đoạn.

"Được rồi, được rồi." Vương Tử Kỳ nghiêng người ôm lấy anh. Bộ đồng phục trên người cậu hòa vào bộ của Hoàng Cảnh Du, như một dải ngân hà xanh thẫm. Hoàng Cảnh Du tựa vào vai cậu, hiếm hoi để lộ một chút yếu đuối.

Anh là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng anh cũng là một người nhạy cảm. Khi nỗi sợ hãi về sự vô thường của cuộc đời và nỗi đau mất mát phủ bóng lên Vương Tử Kỳ, mọi sự chuyên nghiệp chỉ đủ để anh không phá vỡ cảm xúc trên phim trường. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, anh thật sự... không thể kìm nén.

Vậy nên, giống như cảnh quay trong đám cháy, Hoàng Cảnh Du lại rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, còn Vương Tử Kỳ vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, thậm chí thấy buồn cười. Nếu không phải vì phim, làm sao cậu có thể thấy được dáng vẻ này của Hoàng Cảnh Du. Cậu vội vàng đưa khăn giấy cho anh, vừa đưa vừa trêu "Chà, anh Hoàng của chúng ta đúng là diễn viên đỉnh của chóp. Biết thế em không nhận vai, khỏi làm anh buồn thế này."

Hoàng Cảnh Du, mặt đã đỏ vì khóc, nghe vậy liền lườm cậu, bất chấp nước mắt còn chưa khô "Thôi đi. Vai này không ai thay được em đâu."

"Ồ" Vương Tử Kỳ lại cười, ghé sát nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, rồi nhắc lại lời an ủi đã từng nói trước đây "Em thấy như vậy cũng tốt, chúng ta diễn xuất mà, được trải nghiệm trăm loại nhân sinh."

Hoàng Cảnh Du khẽ "ừm" một tiếng, im lặng hồi lâu. Vương Tử Kỳ tưởng anh khóc đến nghẹn, định vươn tay vỗ lưng thì chợt nghe giọng anh khàn đặc

"Nhưng Tử Kỳ à, Tần Phong đã đánh mất Hồ Tiểu Dược. Anh không muốn trải nghiệm cuộc đời mà anh mất em."

Vương Tử Kỳ sững người, rồi bỗng bật cười.

"Không đâu, lão Hoàng. Em vẫn luôn ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top