Chú cáo khẽ chạm vào anh

Một người trưởng thành thì sẽ không dễ dàng mà rơi vào những cái bẫy của trò "Sự thật hay Thử thách", đặc biệt là trong cái giới giải trí đầy rẫy thị phi như thế này. Đến khi Vương Tử Kỳ nhận thức được thì mũi tên đã chỉ về phía cậu, khiến cậu trở thành người được chọn.

"Anh chỉ đứng xem thôi chứ không có chơi mà!" Cậu trai 28 tuổi ôm chặt chú cáo hồng nhồi bông, đang cố viện lý do để có thể trốn khỏi trò này.

"Đừng nhiều lời nữa anh Vương! Mới hồi nãy anh còn hăng say hóng mấy chuyện cặp đôi tái hợp với nhau mà, không phải cũng hùa vào nói à? Được rồi, lần này sẽ ưu tiên cho anh, tự rút thẻ đi, nhanh nào! Mọi người còn muốn chơi thêm mấy ván nữa"

Bị mọi người dí tới tận mặt rồi, Vương Tử Kỳ hết cách, đành ôm chú cáo và chắp tay cầu mong sẽ rút ra được thẻ dễ xơi. Nhưng dù sao thì giữa sự thật và thử thách thì lựa chọn nào cũng chẳng dễ dàng gì. Suy đi nghĩ lại, thôi thì cầu cho ra "Sự thật". Dù sao thì cũng chẳng có ai biết được đâu là thật đâu là giả, bịa vài câu là xong chuyện. Chứ lỡ mà ra "Thử thách" thì...coi bộ mệt à.

"Ồ, là Thử thách!"

Tiêu rồi! Vương Tử Kỳ ném chú cáo qua một bên, nhanh tay muốn lục lại đống thẻ bài

"Đưa đây, anh muốn xem! Có phải mọi người tráo bài thành thẻ 'Thử thách' hết không, sao ai cũng rút trúng thẻ này thế!"

"Ấy ấy, đừng có mà nghi ngờ chứ anh, đều như nhau hết mà! Mau rút thẻ 'Thử thách' đi" Cậu bị ép phải ngoan ngoãn rút thêm một lá 'Thử thách'. Đầu óc thì bị vò cho rối, cố nhớ lại xem những thử thách hồi nãy của mọi người mà toát mồ hôi lạnh. Đúng là ai mướn tò mò chi, để hại cái thân này vậy trời!

Biết rằng trước sau gì cũng phải khổ thôi, nên anh lật ngay thẻ bài trên cùng. Vừa mới lật xong chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên

"Ồ, cái này dữ à nha! Đăng bức ảnh thứ 37 trong điện thoại của anh lên mạng xã hội đi anh Vương!"

Ảnh thứ 37...Cầu trời hãy là ảnh selfie, nhưng mà gần đây hình như mình không chụp ảnh selfie nhỉ. Lần chụp gần nhất là với...Mặt Vương Tử Kỳ đen như đít nồi, xoay người kiểm tra điện thoại. Kết quả lại thấy một bức ảnh không hiểu tại sao lại nằm trong máy của mình - ảnh của một người mà chẳng nên xuất hiện ở đây chút nào.

Lần này thật sự tiêu rồi!!!!

Vương Tử Kỳ nhanh chóng khóa màn hình, não hoạt động nhanh hơn cả máy tính "Cái ảnh đó... chụp đồng nghiệp của anh. Đăng lên thì không hay lắm thì phải."

"Ồ, ảnh chụp đồng nghiệp hả?" Một nữ diễn viên bên cạnh nghe thấy cũng tỏ vẻ không mấy hứng thú, liền phối hợp nói cho qua chuyện "Thế thì đưa tụi em xem qua thôi, để xem team của anh vui vẻ thế nào. Haha, đừng nói là bóc lột người ta đấy nhé!"

"Không... không phải!" Tay Vương Tử Kỳ ướt đẫm mồ hôi, gấp gáp lục tìm trong trí nhớ những cách xử lý khủng hoảng. Hay nói là chụp khi ăn cùng bạn bè? Nhưng cái nền là nhà của mình, cái mũ thì là mũ vừa đội đến đây. Trong ảnh còn lộ nửa cái đầu mình! Làm sao giải thích chuyện trong điện thoại cậu lại có ảnh của Hoàng Cảnh Du đây?

"Thôi nào, nhanh lên, đưa xem cái là xong. Đừng câu giờ nữa mà anh!"

Không còn cách nào khác, anh đành cứng họng giơ điện thoại lên cho mọi người xem. Nhưng cái "bão tố" mà anh tưởng tượng hóa ra lại không xuất hiện.

"Ồ, là lão Hoàng. Từ khi nào anh với cậu ta là đồng nghiệp thế? Hay anh ký hợp đồng với công ty của cậu ấy rồi?"

"Quay phim chung thì không tính là đồng nghiệp à?"

"Ờ, cũng đúng. Nhưng ở chỗ bọn tôi, đôi khi bạn diễn CP cũng được gọi là đồng nghiệp. Lúc đó hai người không ghép CP được à? Tiếc ghê!" Nam diễn viên vừa nãy gọi điện cho bạn diễn cũ thở dài, trong lòng tự hỏi tại sao người giàu có đến mức này rồi mà vẫn phải dè dặt cẩn trọng như thế.

Đám đông bật cười, trò chơi tiếp tục, không ai còn chú ý đến bức ảnh đó nữa. Nhưng Vương Tử Kỳ vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác bồn chồn trong lòng. Một bức ảnh nhỏ bé chưa đến 5MB lại khiến tâm trí cậu xáo động không yên.

Cậu mở điện thoại, chọn bức ảnh, xóa. Rồi lại vào mục "Đã xóa gần đây", chọn xóa vĩnh viễn. Khi màn hình hiển thị thông báo "Ảnh này sẽ bị xóa vĩnh viễn, bạn có chắc không?"

...bạn có chắc không?

Cuối cùng, Vương Tử Kỳ tắt điện thoại, ngã người xuống sofa, lặng nhìn đám bạn vẫn còn náo nhiệt chơi trò chơi bên kia. Những tiếng la ó như "nói dối", "đừng có mà bịa chuyện", "nếu nói dối thì cả năm xui xẻo đó" vang lên không ngừng. Dường như mọi người đều đang rất "nghiêm túc" với sự giả vờ vui vẻ, còn cái sự rối ren ban nãy của cậu thì dường như chẳng ai hay biết.

Vương Tử Kỳ lại bật điện thoại, mở lại album ảnh, nhìn chằm chằm vào tấm hình. Ảnh là một thứ rất kỳ diệu – nó ghi lại khoảnh khắc tưởng như vĩnh cửu. Ngày xưa, mỗi bức ảnh đều hiếm hoi, chụp xong là để trân trọng. Còn bây giờ, ảnh thì tràn lan, chụp một cái rồi quăng lên mạng, hoặc nằm trong thùng rác chờ bị xóa.

Những bức ảnh có thể ở lại mãi trong album, luôn tươi mới sống động, thật sự không có bao nhiêu ảnh trong album của cậu. Vì thế, Vương Tử Kỳ không nỡ xóa.

Cậu không tham gia những trò sau đó nữa, chỉ ôm chú cáo nhồi bông, ngồi ở góc phòng, quan sát mọi người cười nói vui vẻ. Hơi rượu hòa lẫn mùi thuốc lá lan khắp căn phòng, khiến cậu ngột ngạt. Không chịu được nữa, cậu cúi đầu bước ra ngoài để hít thở chút không khí. Đi được vài bước thì đụng phải một người.

Ban đầu là đụng vai, sau đó ngẩng lên thì bị va vào mũi.

"Ai mà cao thế này, đi đường không nhìn à?" Vương Tử Kỳ xoa mũi, ngẩng đầu nhìn, phát hiện người trước mặt đội mũ, đeo khẩu trang, dáng cao lớn – sao quen thế?

"Ồ, Tử Kỳ? Sao lại gặp em ở đây thế này?"

"Hoàng... Cảnh Du?" Vương Tử Kỳ chớp chớp mắt. Đúng là nghĩ gì gặp nấy. Tài năng này của cậu sao không dùng để kiếm vai diễn hay tiền bạc, mà lại dùng để gọi người thế này?

Người kia rất tự nhiên, đưa tay bóp nhẹ mũi cậu, khiến Vương Tử Kỳ hơi đỏ mặt "Nghĩ gì mà đi đường không nhìn thế?"

"Nghĩ về anh chứ gì." Nhưng cậu không nói thành lời, chỉ siết chặt chú cáo trong lòng.

Bóp mũi xong, người kia lại tiện tay bẹo má cậu, giọng nói kèm nụ cười thoáng qua từ dưới chiếc khẩu trang "Em biết em trông giống con gì ở quê anh không Vương Tử Kỳ?"

Vương Tử Kỳ cảm giác tim đập loạn nhịp, nói đại một từ "... Nai?"

Hoàng Cảnh Du kéo khẩu trang xuống, trước khi cậu kịp phản ứng thì đã khoác tay lên vai cậu và ôm chặt "Em ngốc trông y như con hươu ấy!"

Câu nói kèm hơi thở ấm áp phả vào gáy, khiến mặt Vương Tử Kỳ đỏ ửng.

...Nhìn theo hướng này thì khuôn mặt của em ấy trông giống như đang tức giận hơn.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Đúng là không nên trêu chọc em mà" Hoàng Cảnh Du kéo khẩu trang lên lại, định bước vào trong, nhưng đi được nửa bước thì quay lại nhìn cậu "Có ai đón em chưa? Nếu chưa thì đợi anh một chút, anh đưa em về."

Có thể có người đón, mà cũng có thể không, điều này không quan trọng. Quan trọng là Vương Tử Kỳ muốn biết ai đáng để Hoàng Cảnh Du nửa đêm chạy tới đây.

"Anh tới đón ai vậy?" Vương Tử Kỳ cố gắng làm ra vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương. Hoàng Cảnh Du gãi đầu, nghịch điện thoại, rồi kéo tay áo lên, vẻ hơi ấp úng "Ờ thì... lão Lưu ấy mà. Ngày mai anh với anh ta có công việc, nên tới trước để bàn bạc chút chuyện"

"Gì cơ? Đến sớm thế này làm gì? Mà mọi người trong kia gần như say cả rồi, còn bàn bạc gì nữa chứ?" Vương Tử Kỳ nửa tin nửa ngờ, chỉ vào đống vỏ chai chất đầy gần cửa.

"Ừ, em nói cũng đúng." Hoàng Cảnh Du gật gù, dứt khoát đáp "Thôi vậy, để mai bàn. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ về tay không? Lên xe đi, anh đưa em về."

Vương Tử Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy quản lý nhắn lại. Đang định nhắn hỏi thử, thì vai bị đè xuống – Hoàng Cảnh Du đã khoác tay lên vai, ép cậu đi về hướng bãi đỗ xe.

"Khoan... từ từ đã. Anh che chắn kín như thế, nhưng còn em thì không, lỡ bị chụp ảnh thì phải nói sao đây?"

"Lo gì chứ" Hoàng Cảnh Du giơ tay kéo tai chú cáo nhồi bông trong lòng cậu, khiến Vương Tử Kỳ sợ hãi, sợ anh kéo hỏng mất.

"Em giơ cái này lên che mặt, không phải là xong à?"

"Thế càng đáng ngờ hơn đấy!" Vương Tử Kỳ nghĩ đến tiêu đề của mấy trang tin đồn lá cải, cả người nổi hết da gà.

Lúc này quả thật chẳng có ai để ý, hai người vừa đi vừa né tránh, vừa tranh cãi, cuối cùng cũng đến được xe của Hoàng Cảnh Du. Vương Tử Kỳ tự nhiên mở cửa ghế phụ, còn Hoàng Cảnh Du thì không chút ngần ngại cúi người thắt dây an toàn cho cậu.

"Không đúng lắm. Chúng ta đi rồi, còn lão Lưu thì sao?"

"Thì anh ta tự xoay xở thôi" Hoàng Cảnh Du tháo khẩu trang, nhấn ga lái xe đi. "Em cũng thật là, không việc gì mà đi tham gia mấy trò đó làm gì?"

"Em tưởng chỉ là bữa cơm bình thường, ai ngờ lại thành thế này."

"Bọn họ không làm gì quá đáng chứ? Có cần anh tìm ai đó giúp em không?"

"Tìm ai cơ?" Vương Tử Kỳ hơi cao giọng, suýt thì nói to. "Mấy chuyện của em ai mà chẳng biết, còn có gì đáng để nói đâu."

"Ồ." Đèn đỏ dừng lại, Hoàng Cảnh Du thò tay chạm vào chú cáo nhồi bông "Cái này từ đâu ra thế? Trông em thích nó ghê."

Vương Tử Kỳ gạt tay anh ra, cúi đầu vuốt lại lông chú cáo, lẩm bẩm "Thích chứ. Quà fan tặng mà"

"Rất hợp với em đấy." Cáo hồng và em, ai cũng dễ thương hết.

Vương Tử Kỳ khẽ hừ hai tiếng, miệng thì bảo "Hợp gì mà hợp" nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi lại "Thực sự không có chuyện gì chứ? Có gì thì cứ nói thẳng ra, nếu mà còn khách sáo với anh thì anh sẽ mở cửa xe đẩy em xuống đấy"

Đèn xanh sáng, xe lại chạy tiếp. Vương Tử Kỳ dựa lưng vào ghế, cảm giác mình ở thế bị động hơn bao giờ hết, đáp khẽ "Không có gì thật. Chỉ là bị chọn trúng một lần, phải cho mọi người xem một bức ảnh thôi."

"Ảnh gì?"

"... Ảnh chụp với đồng nghiệp"

Câu trả lời nghe qua thì chẳng có gì to tát, nhưng vẻ mặt Vương Tử Kỳ trong mắt Hoàng Cảnh Du lại đầy nghi ngờ. "Đồng nghiệp bình thường?"

"Đồng... nghiệp... bình...thường." Vương Tử Kỳ cố lấy hơi, chia bốn chữ ra nói rõ ràng từng chữ một. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại lập tức nhại lại y hệt, cố ý thêm thắt ngữ điệu khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Đúng là đồng nghiệp bình thường?"

Nếu tiếp tục ép hỏi nữa thì có khi lại phản tác dụng, Hoàng Cảnh Du nghĩ vậy nên định ngừng, không nói thêm. Nhưng anh vừa chuẩn bị buông bỏ thì Vương Tử Kỳ đã cúi đầu, giọng nói như từ nơi nào đó rất xa "Đúng là đồng nghiệp bình thường."

"Em không còn là một đứa trẻ nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể như mong đợi nữa. Nhưng em cũng chưa đủ trưởng thành để có thể nhún vai bỏ qua mọi thứ mà bảo 'không sao đâu'. Vì thế, chỉ có thể là đồng nghiệp bình thường thôi."

Con cáo nhồi bông trong tay Vương Tử Kỳ như cảm nhận được sự bối rối, lông xù hết cả lên. Cậu cố vuốt lại từng chút, nhưng càng vuốt thì càng rối.

Đột nhiên, giữa con đường vắng vẻ lúc nửa đêm, tiếng còi xe bất ngờ vang lên khiến Vương Tử Kỳ giật mình suýt hét lên "Anh làm gì thế! Sao lại bóp còi lung tung?"

Hoàng Cảnh Du không trả lời, chỉ lặng lẽ đổi làn xe, quay đầu xe lại.

"Anh... anh định đi đâu đấy? Không phải nói đưa em về sao?" Vương Tử Kỳ nhìn hướng đi mới, ngạc nhiên đến mức giọng gần như vỡ ra.

"Đồng nghiệp bình thường" Hoàng Cảnh Du lặp lại bốn chữ đó, nhưng lần này có chút giễu cợt.

"Đồng nghiệp bình thường sẽ đưa đón nhau nửa đêm? Đồng nghiệp bình thường đi làm thì lo ăn lo ở, còn nghỉ ngơi thì gọi điện thoại mỗi ngày? Em chưa đi làm thật sự bao giờ phải không? Chứ đồng nghiệp bình thường ấy à, lúc làm thì mong người ta câm, lúc nghỉ thì mong người ta biến mất đi cho rồi. Em định nghĩa thế nào mà gọi là 'đồng nghiệp bình thường'? Vậy thì em nhiều đồng nghiệp thật đấy."

Vương Tử Kỳ giờ đã đỏ mặt tía tai, từ "nam thần" chuyển hẳn sang "mặt trời đỏ chót", nhưng vẫn cố cãi lại "Anh thì không à? Đệ tử tốt của anh cũng chẳng ít."

"Ồ." Hoàng Cảnh Du bật cười, vừa lái vừa nhìn thoáng qua cậu. "Thì ra đồng nghiệp bình thường của em chính là anh."

Câu nói ấy khiến Vương Tử Kỳ không thể nào tiếp tục đối diện với anh. Cậu ngoảnh mặt ra ngoài, giả vờ ngắm cảnh đường phố lướt qua, nhưng ánh đèn phản chiếu trên cửa sổ đã để lộ mọi cảm xúc của cậu cho người ngồi bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, Vương Tử Kỳ nhận ra con đường này dẫn về chỗ ở của Hoàng Cảnh Du. Không thể chịu nổi sự im lặng trong xe, cậu buột miệng hỏi "Nếu không phải là đồng nghiệp bình thường, vậy thì em nên nói sao đây?"

Hoàng Cảnh Du cười, tay lái xoay nhẹ để đưa xe vào bãi đỗ. Anh vừa đỗ xe vừa nghiêng đầu, vươn tay véo nhẹ tai Vương Tử Kỳ "Em muốn nói với người khác thế nào anh không quan tâm, nhưng với anh, em nghĩ mình nên nói sao?"

"... Đồ khốn nạn! Đồ lưu manh!"

Vừa dứt lời, Vương Tử Kỳ bật tung dây an toàn, kéo cửa xe và chạy ra ngoài như gió, không quên ném thẳng chú cáo nhồi bông vào mặt Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du bật cười, nhặt chú cáo bị vào mặt anh ra, lười biếng tựa vào ghế nhìn bóng dáng Vương Tử Kỳ nhanh chóng biến mất ở cửa thang máy. Anh cũng không vội đuổi theo, chỉ lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nhắn tin

"Lão Lưu, cảm ơn anh tối nay nhé. Hôm nào mời anh một bữa tử tế."

Bên kia đáp lại rất nhanh "Khách sáo gì chứ, ông anh chẳng phải chỉ cần cú hích cuối thôi à? Cậu em nhỏ nhà anh đây nhớ giữ kỹ đấy."

Hoàng Cảnh Du cười, vỗ vỗ vào đầu chú cáo nhồi bông trong tay.

Đúng vậy, phải giữ kỹ mới được.

Cáo nhồi bông nằm trong tay anh, bóng dáng em khuất trong mắt anh. Ảnh chụp của anh lặng lẽ nằm trong điện thoại em, còn tâm trí em thì mãi nghĩ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top