04

Sau bữa ăn hôm đó, cả hai dường như ngầm đồng ý giữ mối quan hệ ở mức "hòa bình" Không ai nhắc lại chuyện cũ, nhưng sự ngượng ngùng vẫn lơ lửng trong không khí.

Một ngày nọ, trên phim trường, Hoàng Cảnh Du đột ngột hỏi trợ lý:

"Tôi có một ý tưởng."

"Đừng, đừng có mà nghĩ ngợi gì cả" trợ lý phản ứng ngay lập tức. "Anh nghĩ ra cái gì thì tôi đau đầu cái đó."

"Nghe đã" Hoàng Cảnh Du phớt lờ, tiếp tục: "Tôi muốn... 'CP' với Vương Tử Kỳ."

"Ý anh là xào CP á?" Trợ lý suýt chút nữa ngã ngửa. "Anh muốn xào CP trên phim để quảng bá á?"

"Anh cứ nói thẳng là muốn 'quay lại với cậu ấy' đi cho rồi." Trợ lý suýt nữa bật cười, cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. "Tôi thề tôi nên thu âm câu 'Chúng tôi cả đời này không có khả năng tái hợp' rồi đặt làm chuông báo thức, ngày nào cũng phát cho anh nghe."

"Tôi thật sự không định quay lại" Hoàng Cảnh Du phản bác, đầy lý lẽ. "Chủ yếu là vì vai diễn của chúng tôi rất dễ đẩy CP, hai anh em tốt vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau rồi chia xa, sau đó tái ngộ với tư cách oan gia, cuối cùng gương vỡ lại lành. Quá hợp gu, quá hút mắt!" Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ngờ vực của trợ lý, nghiêm túc như đang phát biểu tại Liên Hợp Quốc. "Hơn nữa, hôm đó chúng tôi cãi nhau một trận lớn ở quán thịt nướng, mọi chuyện cũ đều đã giải quyết, cả hai cùng đồng ý rằng không làm người yêu thì tốt hơn."

"Tôi đang thắc mắc sao tự nhiên lại rủ cậu ấy đi ăn thịt nướng. Hóa ra là để cãi nhau à?" Trợ lý trố mắt ngạc nhiên. "Có bị ai chụp lại không đấy? Đừng để chưa kịp quay đã dính tin đồn bất đồng với nhau."

"Đóng phim nhiều năm rồi, chút ý thức nghề nghiệp này anh vẫn có mà, yên tâm đi. Cãi nhau trong phòng, cách âm tốt lắm. Bọn anh có lật bàn đánh nhau thì cũng chẳng ai biết đâu." Hoàng Cảnh Du vỗ ngực cam đoan. "Vương Tử Kỳ đóng phim tổng tài, phim cổ trang mãi mà không phất lên nổi. Anh lén xào CP với cậu ấy một chút, có lợi cho cả anh lẫn cậu ấy."

"Anh ơi, có khi nào... chúng ta đang đóng phim đam mỹ không?" Trợ lý lườm anh một cái. "Không đi đẩy CP với nữ chính, lại muốn đẩy với nam phụ không biết phiên mấy. Anh thấy hợp lý không? Cẩn thận kẻo nữ chính bên đó gọi người xử lý anh đấy."

"Em ơi, em vẫn còn non lắm, theo anh đây bao nhiêu năm rồi mà chẳng học được gì cả." Hoàng Cảnh Du vỗ vai trợ lý, vẻ mặt đầy tiếc nuối, như kiểu 'dạy mãi không khôn'. "Đẩy CP là phải tinh tế, mưa dầm thấm lâu. Làm sao để khán giả cảm thấy tôi yêu em ấy thật lòng, chứ không phải yêu cái việc đẩy CP. Cảm xúc phải từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà toát ra, còn 'đường' thì cứ để fan CP tự đi tìm. Phơi bày rõ ràng thì toàn là đường giả."

"Anh còn nói không muốn tái hợp với cậu ấy. Nghe hay nhỉ, tinh tế từng chút một? Tôi thấy anh chỉ muốn mượn cớ đóng vai vợ chồng để tiếp cận người ta thì có." Trợ lý cười lạnh, nghĩ bụng tính anh tôi còn lạ gì nữa. "Thế giờ anh định đẩy CP kiểu gì? Gửi đồ ăn, tặng xe hay là tự gói mình rồi mang đến cho người ta luôn?"

"Còn chưa nghĩ ra, dù gì người ta cũng chưa đồng ý đẩy CP với anh mà" Hoàng Cảnh Du sờ cằm, thực sự suy nghĩ nghiêm túc về mấy đề xuất lố bịch của trợ lý. "Nhưng tôi thấy mấy ý cậu nói cũng không tệ đâu. Có điều, bản thân tôi chắc không đem tặng được, hay là chia cho em ấy mấy cái hợp đồng đại diện của anh?"

"Anh mà cũng gọi đó là đẩy CP à? Ngần ấy năm kinh nghiệm của anh coi như đổ sông đổ biển cả rồi!" Trợ lý ôm trán, hoàn toàn tuyệt vọng. "Đúng là hết thuốc chữa."

"Tóm lại cứ hỏi ý em ấy trước đã." Hoàng Cảnh Du rút điện thoại ra, chẳng thèm nghĩ đến việc mấy chuyện như thế này lẽ ra phải bàn bạc với studio hoặc quản lý trước. Anh bấm vào tên Vương Tử Kỳ rồi gửi luôn
— Xào CP không?
— Đang giảm cân, không ăn đồ ăn nhanh
— Giảm cái gì mà giảm, đã bảo là em không mập.
— Có chuyện thì nói, đừng mời em kiểu tiệc hồng môn gì đó.
— Tôi hỏi em xào CP không.
— Xào CP? Với anh á?
— Không với tôi thì còn với ai? Vai em mà không xào với tôi thì còn xào với ai được nữa.
— Sao tự nhiên lại hỏi thế?
— Tôi định mang cho em cả núi lưu lượng. Tin tôi đi, nam diễn viên bây giờ muốn hot nhanh, phải xào CP mới được.

Sau khi gửi câu này, đối phương một lúc lâu sau không có hồi âm, Hoàng Cảnh Du cảm thấy có chút bất an, tự hỏi mình có phải là nói quá gay gắt trong chốc lát không thể tiếp nhận hay không. Em ấy có lẽ không muốn nói chuyện với anh chút nào. Chắc đang nghĩ cách từ chối.
Ngay khi Hoàng Cảnh Du đang suy nghĩ nên nói như thế nào và cố gắng thuyết phục Vương Tử Kỳ, bên kia đã trực tiếp gọi điện cho anh.


Tiếng chuông đột ngột khiến Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn ba chữ "Vương Tử Kỳ" trên màn hình, nuốt nước bọt và ho hai lần trước khi nhấc máy.
"Này, Tử Kỳ" Hoàng Cảnh Du quyết định tấn công phủ đầu trước khi người kia kịp nói, "Hãy suy nghĩ kỹ đi, chỉ có ưu điểm chứ không có nhược điểm đâu, em không cần phải chủ động làm gì cả. Cứ làm những gì em muốn, em không cần phải lo lắng nhiều đâu, hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi..."

"Em đâu có nói không đồng ý" giọng của Vương Tử Kỳ mang chút cười, thanh âm cuối của câu như có chút dao động khiến Hoàng Cảnh Du cảm thấy tê tê, khiến anh hơi rùng mình. "Anh có kinh nghiệm như vậy, lại chịu giúp đỡ em, một diễn viên ít tên tuổi như em, em vui còn không kịp ấy chứ."

"Không phải vậy đâu..." khi nghe Vương Tử Kỳ nói như vậy, Hoàng Cảnh Du trong lòng liền cảnh giác, anh biết rằng khi Vương Tử Kỳ cười như thế này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, giờ anh hiểu rõ rồi, tâm trạng của cậu ấy không phải là tốt lắm. "Có kinh nghiệm hay không thì cũng chỉ là nói đùa thôi mà, đừng giận tôi nhé."

"Ai giận đâu" Vương Tử Kỳ hừ một tiếng nhẹ, "Làm sao em dám giận một nam chính như anh cơ chứ."

"Trước đây việc hợp tác đều là công ty lo liệu rồi, còn bây giờ tìm em là ý muốn cá nhân của tôi, bên studio vẫn chưa biết đâu" Hoàng Cảnh Du giải thích, "Mà mấy kinh nghiệm của tôi sao mà có được, nếu em chịu xem chút tương tác của tôi với người khác là sẽ biết, tất cả đều từ người ta mà ra."

"Ai thèm nhìn mấy trò tương tác của các người đâu, nhìn mà phát chán" Vương Tử Kỳ cười, giọng nói mềm mại như vừa mới tỉnh dậy, nghe giống như một chú heo con, bình thường khi cậu ấy nói kiểu này thì chắc chắn sẽ làm nũng ngay, "Anh Cảnh Du chỉ biết bắt chước người khác, diễn xuất thì bình thường thôi mà."

Nghe thấy câu "Anh Cảnh Du" từ miệng Vương Tử Kỳ, Hoàng Cảnh Du cảm thấy cả cơ thể như được giải phóng, từng bộ phận cũng cảm thấy thoải mái lạ thường.

Trợ lý nhìn thấy anh ta ngồi trên ghế như một đống bột là biết ngay tâm trạng của Hoàng Cảnh Du bây giờ cực kỳ tốt.

Xong rồi, chuyện này có thể sẽ thành công mất, trợ lý trong lòng than thở, không ngờ cái đầu bị ngập nước không chỉ có một người, mà người ở đầu dây bên kia hình như cũng bị đổ đầy nước.

Thậm chí tệ hơn là, trợ lý rất rõ ràng sếp của mình, là bạn thân từ nhỏ, nhưng cũng là người dễ bị những chiêu thức này lừa.

Hoàng Cảnh Du bị người ta ám chỉ diễn xuất mà không hề tức giận, ngây ngô cười tươi như một đứa ngốc, "Nghe em nói vậy, là đồng ý rồi đúng không?"

"Nam chính tự mình mời, em sao có lý do nào để từ chối chứ?" Nói đến đây, Vương Tử Kỳ như nhớ ra điều gì đó rồi bỗng nhiên bật cười, tiếng cười ngắt quãng truyền qua microphone. Hoàng Cảnh Du nghĩ chắc giờ này cậu đang ngồi co rúm lại trong ghế, cười tươi như một chú cáo nhỏ, cuộn tròn thành một quả bóng mềm mại.

Ngày xưa cậu lúc nào cũng vậy, bị trêu là cười không biết ngượng. Nếu anh ngồi bên cạnh cậu, cậu sẽ vừa cười vừa khoác tay qua cổ anh, cuộn tròn vào lòng anh, cười đến khi thở hổn hển, hơi ấm từ miệng cậu phả vào tai hoặc cổ anh, khiến anh cảm thấy nổi da gà khắp người.

"Cười gì vậy?" Hoàng Cảnh Du hỏi nhỏ, giọng đầy ý cười.

"Có lẽ là vì vui mừng vì cuối cùng em cũng có thể nhận được lượng fan khổng lồ từ anh" Cậu chế giễu lại lời của anh, "Cảm thấy mình thật may mắn mà."

"Đùa mà, sao lại tin thật vậy" Hoàng Cảnh Du gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Đừng nói mấy thứ linh tinh này, nhanh chóng nói đồng ý đi."

"Được rồi được rồi, em đồng ý." Vương Tử Kỳ mỉm cười, thay đổi cách nói, câu "em đồng ý" ngọt ngào và dịu dàng như một lời thề, khiến Hoàng Cảnh Du vừa mắng thầm "thằng nhóc này" vừa tiếc là không ghi âm lại.

"Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?" Hoàng Cảnh Du dùng lại câu của Vương Tử Kỳ để phản kích, cố gắng lấy lại chút thể diện.

"Không đúng không đúng, không phải hợp tác vui vẻ" Cậu chỉ cần một câu là có thể khiến người khác phải ngượng ngùng, "Mà là xin chỉ giáo nhiều nhé, thầy Cảnh Du."

Nói xong, Vương Tử Kỳ cúp máy, để lại một Hoàng Cảnh Du đang đứng đờ ra với vẻ mặt đầy cảm xúc.

"Anh sao vậy?" Trợ lý hơi tò mò, "Chẳng lẽ bị từ chối rồi?"

"Không, em ấy đồng ý rồi."

"Nhưng sao nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?"

"Có sao?" Hoàng Cảnh Du dùng lưỡi chạm vào răng nanh, cảm giác hơi đau nhẹ từ đầu lưỡi lan ra khiến vẻ mặt của anh càng thêm căm giận.

"Hay anh thử nhìn lại mình trong gương đi?"

"Cậu nhóc này đúng là cần bị dạy dỗ," Anh cười tươi, hai chiếc răng nanh bất ngờ trông rất sắc bén, có lẽ là vì vẻ ngoài của anh lúc này thật sự có chút khiến người khác sợ hãi, "Nếu đã đồng ý rồi, thì mọi chuyện sau này đều phải nghe theo tôi."

"Nhất định phải dạy cho em ấy một bài học, để em ấy ngoan ngoãn nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top