03


Bữa ăn đầu tiên mà Hoàng Cảnh Du và Vương Tử Kỳ cùng nhau ăn sau khi chính thức quen biết là do Vương Tử Kỳ mời, ngay tại con phố mà họ lần đầu gặp nhau, ăn thịt nướng phong cách Đông Bắc.

"Đây là quán Đông Bắc duy nhất gần đây, nghĩ đến anh là người Đông Bắc nên em đặc biệt chọn quán này" lúc đó Vương Tử Kỳ và anh chưa thân lắm, vẫn lịch sự gọi anh là 'anh', "Anh chọn món gì đi, em mời nhé!"

"Ôi, thật là hào phóng quá, thằng nhóc nhỏ như cậu lấy đâu ra nhiều tiền mà mời mấy bữa ăn như thế này" Hoàng Cảnh Du bị cậu bé trước mặt làm cho vui, cười tươi khoe hai chiếc răng nanh dễ thương, "Nếu cậu không giải thích rõ ràng thì tôi không dám ăn đâu. Nói thật đi, tiền này từ đâu mà có? Đừng để bố mẹ cậu tìm đến tôi nói rằng tôi dẫn hư cậu nhóc nhà họ nhé."

Nhắc đến chuyện này, cậu bé vừa vui vẻ lại bỗng nhiên bĩu môi, cả người trông có vẻ chán nản hẳn đi. Hoàng Cảnh Du nghĩ thầm, lúc anh ở tuổi này đã học cách giấu cảm xúc của mình rất tốt, còn Vương Tử Kỳ thì buồn vui đều hiện rõ trên mặt. Anh nghĩ điều này cũng tốt, Vương Tử Kỳ có lẽ là một đứa trẻ được bảo vệ rất kỹ, đến mức tỏa ra một thứ khí chất trong sáng, thuần khiết như nước suối, khiến người khác khi nhìn thấy cậu đều cảm thấy dễ chịu và thư giãn.

Cậu cúi đầu, tiếng nói nhỏ xíu vang lên

"Đừng nhắc nữa..." giọng Vương Tử Kỳ nghe buồn bã, từng chữ nối liền nhau, như là bánh dẻo mềm nhũn, không thể kéo ra được. "Có người mách với ba em là em say xỉn rồi đi theo người lạ. Ông ấy tức điên lên, đánh cho một trận, còn ném cho em 1.000 tệ bảo đi cảm ơn anh. May là gặp được anh, nếu không thì giờ có khi em bị bán sang Myanmar mất rồi..."

"Bố cậu đánh là đúng. Nếu tôi không phải người tốt thì giờ cậu còn ngồi đây được à?" Hoàng Cảnh Du cảm thấy đứa trẻ này thật thú vị, khi nói chuyện, má cậu cứ phồng lên, dù không ăn gì mà trông cứ như là có thể nắn nắn, bóp bóp thành viên tròn nhỏ, nhìn rất giống một con vật nhỏ dễ thương, khiến người ta muốn nhét cậu vào túi. "Chưa đủ tuổi mà uống đến mức đó, nếu là tôi, tôi cũng đánh cậu."

Vương Tử Kỳ xị mặt, mái tóc lòa xòa che lấy đôi mắt cậu. Trông cậu chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị người ta mắng đến cụp tai.

"Biết lỗi rồi mà... Anh đừng mắng nữa. Mà nói thật, em cũng không ngờ mình uống kém đến thế, hai chai bia mà say đến nỗi chóng mặt, may mà không nôn lên người anh, không thì trước khi bố em đánh em, anh đã phải cho em một trận rồi."

Cách cậu xoa đầu và giọng điệu nhỏ nhẹ khiến Hoàng Cảnh Du không nhịn được bật cười. Cậu nhóc này, đúng là kiểu người khiến người ta không thể ghét nổi.

"Lần đầu uống rượu à?" Hoàng Cảnh Du có chút ngạc nhiên, anh luôn nghĩ những người như Vương Tử Kỳ, con nhà giàu từ nhỏ đã sống trong thế giới xa hoa, chơi bời lêu lổng. "Tôi cứ tưởng mấy cậu như cậu thì... ừm..."

"Chơi bời à?" Vương Tử Kỳ nối lời, không chút bận tâm đến những định kiến tiêu cực dành cho con nhà giàu. "Bạn của bố em có mấy đứa từ hồi cấp hai đã bắt đầu vào club rồi, nhưng nhà em dạy khá nghiêm khắc, hôm đó là lần đầu tiên em vào quán bar."

"Trước giờ đều làm đứa trẻ ngoan, sao đột nhiên lại đi đến mấy chỗ đó?" Hoàng Cảnh Du nhìn từ trên xuống dưới Vương Tử Kỳ, cậu mặc đồng phục, trông còn ngoan ngoãn hơn cả hôm đó lúc ngã vào lòng anh, cúi đầu trông như học sinh mà thầy cô luôn yêu mến. "Cậu học sinh như thế này..." Nói đến đây, Hoàng Cảnh Du bỗng nở một nụ cười có chút trêu chọc, đầy vẻ lưu manh, như một tên giang hồ.

"Gì cơ?" Vương Tử Kỳ ngây ngô nhìn anh, vẻ mặt ngớ ngẩn khiến Hoàng Cảnh Du lại nuốt lời, không thể không cười trong lòng.

Anh định nói rằng, với kiểu học sinh như cậu, có lẽ sẽ bị chơi đùa thành cái khăn bẩn ở những nơi đó rồi, nhưng nhìn vẻ mặt không biết gì của Vương Tử Kỳ, câu đùa này thật sự không thể nói ra miệng được.

"Ăn thôi ăn thôi!" May mà lúc này đồ ăn đã được mang lên, nếu không Hoàng Cảnh Du thật sự không biết tiếp tục câu chuyện thế nào.

"Yeah, ăn thôi!" Vương Tử Kỳ nhìn thấy thịt nướng được bưng lên, lập tức không còn quan tâm đến cuộc trò chuyện lúc nãy. Trong khi nhân viên vẫn đang giúp nướng thịt, đầu óc cậu đã hoàn toàn trống rỗng, mắt không rời khỏi những vết dầu bắn lên và miếng thịt ba chỉ đang dần chuyển màu. Mắt cậu mở to đến độ chẳng còn gì ngoài đồ ăn, nếu không biết, ai cũng nghĩ cậu đang nhìn một ai đó bằng ánh mắt đầy say mê.

Thịt vừa chín, Vương Tử Kỳ lập tức dùng đũa gắp lên, cho vào miệng dù còn nóng đến mức làm cậu phải thở hổn hển nhưng vẫn không chịu nhả ra. Khi ăn, Vương Tử Kỳ có vẻ rất thành kính, tâm trí hoàn toàn tập trung vào miếng thịt, như thể chiếc đĩa trước mặt là một vị thần nào đó đang được thờ phụng.

"Ồ, như thể đói suốt tám trăm năm vậy, ở nhà bố mẹ không cho cậu ăn à?" Nhìn thấy Vương Tử Kỳ nhai ngấu nghiến mà vẫn muốn ăn thêm, Hoàng Cảnh Du cảm thấy dạ dày vốn không đói của mình bỗng dưng kêu lên, có lẽ vì cậu ăn quá ngon miệng, mà cái nhìn của anh không tự chủ được cũng hướng về phía dĩa thịt.

"Bố mẹ em bận rộn lắm, hầu hết thời gian em ở một mình, họ thuê một người giúp việc chăm sóc em" Vương Tử Kỳ ngồi đối diện, cười với anh, miệng còn dính chút bột cumin và ớt, vẻ ngoài hơi lộn xộn nhưng lại khiến Hoàng Cảnh Du cảm thấy thật dễ chịu, "Anh cũng ăn đi, thịt nướng ở đây ngon lắm đó!"

Thực ra Hoàng Cảnh Du định nói rằng, liệu mấy người ở phía Nam có nghĩ rằng Đông Bắc chỉ là một tỉnh thôi không, định nói nếu cậu thích, lần sau anh sẽ dẫn cậu đi ăn món nướng chính hiệu ở Đông Bắc.

"Ngon thật" Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Cảnh Du quyết định theo lời cậu bé mà nói, rằng quán này cậu chọn rất ngon.

"Thật vậy không?" Vương Tử Kỳ vui vẻ nhìn anh, ánh lửa nhỏ từ than hồng phản chiếu trong mắt cậu, ánh sáng đỏ nhấp nháy, từ đôi mắt của cậu cháy bỏng, bùng lên đốt cháy trái tim Hoàng Cảnh Du. Những tia lửa văng ra làm cháy rỉ một lỗ nhỏ trong bức tường dày của trái tim anh, nóng bỏng lan ra dọc theo dòng máu, truyền đến toàn thân anh.

"Thật mà" Hoàng Cảnh Du cầm lấy khăn giấy lau nhẹ lên khóe miệng cậu, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng hiếm thấy đối với Vương Tử Kỳ, "Nếu cậu thích thì lần sau đến nhà anh, anh làm cho cậu ăn."

"Anh còn biết nấu ăn à?" Khi nói đến ăn uống, đôi mắt của Vương Tử Kỳ lại sáng lên, cậu đứng bật dậy rồi lập tức ngồi sát vào bên cạnh Hoàng Cảnh Du, vai kề vai, tay đụng tay.

"Vậy thì đã quyết định rồi nhé, anh nấu cho em ăn." Vương Tử Kỳ nắm lấy khuỷu tay anh, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay anh, sau đó quay người, ánh sáng đèn trên cao chiếu xuống ánh mắt cậu, vòng vòng như những gợn sóng lan tỏa ra, trong làn sóng ấy Hoàng Cảnh Du cảm thấy hơi khó thở, anh nghĩ có lẽ mình đang bị chết đuối, và hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

"Anh, đưa em đi nhé, đi về nhà anh đi" cậu bé càng ngày càng táo bạo, tay nhẹ nhàng chạm lên mặt anh, rồi từ đôi môi hơi hé mở của anh, đôi mắt cậu lén lút nhìn vào hai chiếc răng nanh sắc nhọn của anh, "Răng nanh của anh đẹp quá, em rất thích."

Grrrr... Grrrr...

Hoàng Cảnh Du trong lòng thầm nghĩ xong rồi.

Lần này anh thật sự sẽ chết mất thôi.


Quay về hiện tại, tại một quán thịt nướng tương tự

"Cảnh Du, Cảnh Du, Cảnh Du!" Tiếng gọi của Vương Tử Kỳ khiến Hoàng Cảnh Du thoát khỏi những suy nghĩ mơ màng. Khi anh lấy lại được sự tập trung, thấy trước mặt mình đĩa thịt nướng đã vơi đi một nửa.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Vương Tử Kỳ ngồi đối diện, vẫy tay trước mặt Hoàng Cảnh Du với ánh mắt lo lắng. "Không ăn thì sẽ cháy đen hết đói, ăn không được đâu."

"Ồ, được rồi" Anh như bừng tỉnh sau một giấc mơ, cầm đũa lên, nhưng miếng thịt nướng trong miệng anh đã có chút vị cháy đắng. Anh nhíu mày, ăn được hai miếng rồi lại buông đũa.

"Em phát hiện anh cũng khá thú vị đấy" Cậu nhìn anh, đôi mắt tò mò đầy thắc mắc. "Mời em ăn mà lại chẳng ăn gì, sao vậy, ăn với em mà không vui à?"

"Tôi không đói" Hoàng Cảnh Du không phải ngốc, đương nhiên anh nghe ra lời đùa của cậu, nhưng chỉ nhếch môi một cái, giả vờ không hiểu, kiên nhẫn nhẫn nhịn. "Còn em, sao ăn ít thế?"

"Đâu có ít đâu, một mình em đã ăn hết nửa đĩa thịt nướng rồi" Vương Tử Kỳ nhớ lại vẻ mặt của quản lý khi bắt anh giảm cân và cảm thấy đau đầu. "Nói thật, phải cảm ơn anh, ăn kiêng mấy tháng liền, hôm nay cuối cùng cũng được thưởng thức chút dầu mỡ."

"Em chẳng béo chút nào, sao phải ăn kiêng?" Anh nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, anh nhớ lại hồi trước Vương Tử Kỳ tròn trịa hơn một chút, trông vừa dễ thương lại dễ bị bắt nạt. Giờ tuy mặt vẫn còn một chút tròn, nhưng đường viền quai hàm rõ ràng hơn, khuôn mặt cũng có phần lạnh lùng hơn. Hoàng Cảnh Du không hẳn là không thích, nhưng rõ ràng cảm giác không bằng trước đây.

"Anh nói thì dễ lắm" Vương Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào cánh tay săn chắc dưới chiếc áo đen của anh, hơi ghen tị. "Em không muốn lên sóng bị người ta chế giễu vì béo, lên hotsearch thì toang luôn."

Đúng rồi, Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngẩn người. Vương Tử Kỳ bây giờ là một diễn viên, không phải là một cậu học sinh trung học nữa.

Cậu bé trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc mượt mà, ngây thơ ngày nào giờ đã sống trong làng giải trí nhiều năm, phải ăn ít hơn, giảm cân, phải nói chuyện khéo léo, giữ gìn phong thái và sự duyên dáng.

Cậu không thể dễ dàng bắt chuyện với người lạ rồi nói "Anh có thể đưa em đi không?", không thể thoải mái ăn uống và dính đầy gia vị nữa.

Đó chính là thời gian, đã khắc họa một con người thành một hình mẫu hoàn toàn khác.

Đến lúc này, Hoàng Cảnh Du mới thật sự cảm nhận được Vương Tử Kỳ đã trưởng thành. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trưởng thành đang lau miệng và bất ngờ nhận ra rằng cậu bé nồng nhiệt, chân thành ngày nào dường như thật sự biến mất.

"Em tại sao..." Hoàng Cảnh Du mở miệng khó khăn, "Em tại sao lại chọn làm diễn viên?"

Sau khi nói ra câu này, Hoàng Cảnh Du lập tức cảm thấy có chút hối hận, nhưng nước đã đổ ra ngoài, không thể thu lại. Anh nhìn thấy Vương Tử Kỳ dường như bị hóa đá, đứng đờ người tại chỗ, vì vậy anh cũng im lặng theo. Một lúc sau, trong không khí chỉ còn lại tiếng lửa than đang cháy, xèo xèo, như chính những tâm trạng bất an của Hoàng Cảnh Du lúc này.

"Tại sao em lại chọn làm diễn viên?" Sau một lúc, Vương Tử Kỳ cuối cùng lên tiếng, giọng cậu khẽ run và lạc đi, Hoàng Cảnh Du nhận thấy tai cậu hơi đỏ lên, như thể cậu đang trải qua một cơn sốt đột ngột không báo trước.

"Anh không từng nghĩ qua sao?" Vương Tử Kỳ nhìn vào mắt anh, ánh lửa đỏ, mang theo nhiệt độ cháy bỏng lại một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt anh, ánh sáng từ con ngươi đen trong đôi mắt đó dường như xuyên qua mọi thứ, đâm vào trái tim Hoàng Cảnh Du, như muốn thiêu đốt tất cả nội tạng của anh

"Hoàng Cảnh Du" Vương Tử Kỳ đứng dậy, đưa một ngón tay chỉ vào ngực anh, "Tại sao em lại đột ngột thi vào Điện ảnh Bắc Kinh, tại sao em lại trở thành diễn viên, anh thật sự không biết sao?"

"Tôi..." Anh biết, anh luôn biết, anh rõ ràng hiểu, Vương Tử Kỳ là người đang đuổi theo anh.

"Em chưa bao giờ buông bỏ anh, vì vậy em mới mù quáng đuổi theo anh. Em nghĩ rằng dù không thể ở bên anh, ít nhất em cũng có thể làm bạn với anh, dù sao cũng có thể ở gần anh. Nhưng em thật sự không ngờ rằng anh ghét em đến mức này." Đến lúc này, mắt Vương Tử Kỳ đã đỏ hoe, "Anh hài lòng chưa? Anh ép em phải nói ra tất cả, rồi lại ném em đi như một con chó trong đêm tối chỉ có tiếng gió thôi sao? Trái tim em không phải để anh vứt đi như thế!"

"Con người ai mà chẳng có trái tim, Vương Tử Kỳ, trái tim không thể cứ để bị vứt bỏ hay làm tổn thương mãi được" Cuối cùng họ cũng giống như mỗi cặp đôi chia tay khác, bắt đầu chỉ trích, đổ lỗi cho nhau, mặc dù cuộc cãi vã này đã đến quá muộn, "Đúng, là tôi đề nghị chia tay, nhưng em không tự biết vì sao tôi lại nói chia tay với em à?"

"Tôi chưa bao giờ là người rộng lượng, tôi ích kỷ, không giống như em, có thể thu hút nhiều người như vậy" Hoàng Cảnh Du gầm lên, vẻ mặt giận dữ giống như một con sư tử bị thương, trong cơn giận dữ ấy lại lẫn chút gì đó bi thương, "Lúc trước người nói thích tôi là em, nhưng ngay sau đó lại đi đùa giỡn với người khác, Vương Tử Kỳ, tôi không có lòng bao dung đến mức có thể chấp nhận sự thay lòng đổi dạ của em!"

"Vậy là em là kẻ đa tình à? Anh dám nói em là kẻ đa tình?" Vương Tử Kỳ tức giận đến mức bật cười, "Câu trách móc này đã kìm nén suốt bao lâu, cuối cùng cũng có cơ hội để anh nói ra, thật vất vả cho anh rồi."

"Tôi có nói sai không? Cả ngày cứ miệng nói là thích người này người kia, chẳng phải em sao?" Hoàng Cảnh Du nói với vẻ mỉa mai, "Em đi tới club với người khác, sao tôi lại có thể thấy sai được chứ?"

"Được rồi, được rồi, nếu đã nói tới đây rồi, em cũng không cần phải che giấu gì nữa. Nếu anh muốn làm chuyện này lớn, thì em sẽ cùng anh nói cho rõ ràng," Vương Tử Kỳ đột nhiên trở nên bình tĩnh, như thể đã nhận ra cuộc cãi vã này thực sự không có ý nghĩa gì, "Khi kịch bản bộ phim đầu tiên của anh được gửi tới, em đã nói đừng nhận rồi đúng không?"

"Lúc đó anh chỉ nghĩ em đang làm quá lên, nhưng em thật sự nghiêm túc" Vương Tử Kỳ tiếp tục nói, "Mặc dù bộ phim đó giúp anh nổi bật trong giới giải trí, nhưng anh cũng biết rõ, đó không phải là một tác phẩm có thể đem ra khoe với người khác. Em chỉ mong anh có thể bắt đầu sự nghiệp với một tác phẩm tốt hơn, một tác phẩm mà không ai có thể cười cợt được."

"Anh đã cực khổ trong cái xã hội này bao nhiêu năm rồi, chịu không ít cái nhìn lạnh nhạt, vì vậy em chỉ muốn anh có thể sống tốt hơn trong ngành giải trí, sự nghiệp có thể thuận lợi hơn một chút" Vương Tử Kỳ nhìn vào đôi mắt đang chìm trong suy tư của Hoàng Cảnh Du, "Anh bảo em đi đến club, được, giờ emi sẽ nói rõ cho anh biết, lý do em đi, lý do em thân mật với những người em không quá quen biết, là để học hỏi kinh nghiệm từ những thế hệ kế thừa giàu có trong ngành giải trí. Em muốn mở rộng công việc trong ngành giải trí, ngoài những công việc của gia đình em ra."

"Ngành nghề của gia đình em không liên quan đến giải trí, nhưng em biết trong giới này có những người con nhà giàu chuyên về mảng này, nên em đã hạ thấp lòng tự trọng để đi tìm họ. Năm đó em mới tròn 18 tuổi" nói đến đây, Vương Tử Kỳ thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, "Anh biết em học hành không giỏi, em nói với ba rằng em muốn nghỉ một năm, vào công ty trước để làm quen với công việc. Sau đó dù là đi du học hay học ở các trường kinh doanh trong nước, em cũng có thể dễ dàng thích nghi với kiểu sống nửa đi học nửa đi làm, em muốn trước khi tốt nghiệp, có thể bắt đầu công việc mới này, rồi nhanh chóng giúp anh tìm được một cơ hội tốt để ra mắt."

"Vậy nên em bảo tôi đợi thêm một chút, đừng vội nhận kịch bản đó" Hoàng Cảnh Du nghe xong, không những không giãn ra, mà lại càng nhíu chặt mày, "Nhưng tôi..."

"Nhưng anh không thể chờ được" Vương Tử Kỳ ngắt lời anh, tiếp tục nốt phần câu còn dang dở, "Đó là kịch bản mà anh đã vất vả lắm mới có được. Anh nghĩ đó có thể là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời."

"Vậy tại sao em không nói rõ với tôi, về những gì em muốn làm?" Hoàng Cảnh Du hỏi, ánh mắt đầy sự giằng xé.

"Anh tự hỏi lòng mình đi, Cảnh Du" Vương Tử Kỳ siết chặt nắm tay, đấm vào ngực mình một cách bất lực, "Anh thực sự sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của em, kiểu giúp đỡ gần như là bao nuôi như này sao?"

"Không thể" Hoàng Cảnh Du thở dài, ngửa đầu vào lưng ghế, ánh mắt mông lung hướng lên trần nhà. "Từ lúc bước chân vào xã hội, tôi đã quen tự mình kiếm sống, không nợ ai, và cũng không muốn nợ ai."

"Đúng, đây mới là gốc rễ vấn đề" Vương Tử Kỳ bình tĩnh nhìn vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát. "Nó không hề liên quan đến hiểu lầm của anh về việc em lăng nhăng, cũng chẳng phải chỉ vì em giận anh đã lén lút nhận vai diễn đó mà không nói với em một tiếng."

Cậu hít sâu một hơi, tựa như gom hết can đảm để nói những điều đã chất chứa từ lâu. "Hồi đó, chúng ta đều chưa học được cách thỏa hiệp. Dù có nói rõ mọi chuyện, chúng ta cũng chỉ cứng đầu bảo vệ quan điểm của mình, ai cũng nghĩ mình đúng."

Lời nói như một nhát dao sắc, xé toạc lớp vỏ bọc đã che đậy những cảm xúc đè nén suốt bao năm, phơi bày mọi tổn thương. Nhưng cùng lúc, nó cũng như một sự giải thoát, cắt bỏ những gai nhọn đã cắm sâu vào tim cả hai từ rất lâu.

"Trợ lý của tôi bảo tôi cứng đầu" Hoàng Cảnh Du đưa tay che mắt, đột nhiên cảm thấy buồn cười, "Nhưng thật ra, em còn cứng đầu hơn tôi."

"Thật ra em luôn nghĩ chúng ta rất giống nhau" Vương Tử Kỳ bật cười tự giễu, "Cứ gân cổ lên, chẳng ai muốn cúi đầu trước, lòng tự trọng cứng như thép vậy."

"Nhưng tôi muốn nói với em một lời xin lỗi, Tử Kỳ à." Hoàng Cảnh Du ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. "Xin lỗi vì tôi đã buột miệng nói em lăng nhăng. Thật lòng xin lỗi."

"Thật ra không sao đâu" Vương Tử Kỳ khoát tay, nhếch môi cười nhạt. "Năm đó, khi biết anh đi nhận vai diễn đó, tôi còn chửi anh sau lưng cơ mà. Chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân thôi."

"Lúc đó, đúng là còn quá trẻ" Hoàng Cảnh Du thở dài, ánh mắt trầm xuống. "Một bên thì nói năng không suy nghĩ, bên kia thì giấu cả đống tâm sự trong lòng. Nhưng cậu mấy năm nay thay đổi nhiều rồi, tôi cũng vậy."

"Vậy nên, nhiều chuyện chỉ có thể để thời gian giải quyết thôi." Vương Tử Kỳ đứng dậy, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Mọi chuyện đã được nói rõ ràng, và sau đó, cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngay cả cái đầu vốn nặng nề cũng trở nên thoải mái, khiến mọi thứ trong tầm mắt dường như thay đổi. Cậu nghĩ, cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái đêm ấy, thoát khỏi cơn gió đêm lạnh lẽo khiến người ta run rẩy.

"Lúc đó" Hoàng Cảnh Du gọi cậu lại. Anh muốn hỏi, muốn có một câu trả lời, "Em từng nói với tôi 'Anh không thể...' nhưng tôi không nghe rõ phần sau. Giờ em có thể nói cho tôi biết không?"

"Chuyện đó à..." Vương Tử Kỳ chớp mắt với anh, nụ cười thoáng qua môi. "Em quên từ lâu rồi."

"Em đi đây." Vương Tử Kỳ rạng rỡ cười với Hoàng Cảnh Du. Trong thoáng chốc, Hoàng Cảnh Du dường như nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc năm nào, ngây ngô và non trẻ. Trong nụ cười buông bỏ quá khứ của Vương Tử Kỳ, anh nhận ra hình ảnh cậu mà anh từng yêu nhất. Nhưng giờ đây, Vương Tử Kỳ đã quyết định tiến về phía trước.

"Hoàng Cảnh Du, hợp tác vui vẻ. Và..."

"...anh, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top