01
Thực lòng mà nói, khi biết tin mình sẽ phải diễn cùng Vương Tử Kỳ trong dự án mới, Hoàng Cảnh Du không có nhiều cảm xúc. Anh chỉ khẽ nhíu mày rồi đáp lại người quản lý
"Biết rồi."
Chỉ vậy thôi.
Nói thật, làm việc cùng người yêu cũ có lẽ là chuyện khó chấp nhận với bất kỳ ai. Nhưng đây là showbiz – nơi mà bạn gái cũ và bạn gái hiện tại cũng có thể tỏ ra thân thiện trước máy quay. Hơn nữa, Hoàng Cảnh Du đã lăn lộn trong cái vòng này không biết bao nhiêu lần, từng bị đồng nghiệp lạnh nhạt, bị đối thủ chơi xấu, bị paparazzi gán ghép tin đồn, hay thậm chí bị nhà sản xuất soi mói bằng ánh mắt đánh giá như đang xem miếng thịt heo.
So với những chuyện đó, làm việc cùng người yêu cũ chẳng có gì ghê gớm.
Hơn nữa, cả hai đều hoạt động trong cùng một ngành, dù chưa từng hợp tác nhưng cũng đã gặp nhau vài lần trong các sự kiện. Họ lướt qua nhau trong đám đông, liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi, hòa mình vào câu chuyện với những người khác.
Cả hai đều là diễn viên, và việc giả vờ như không quen biết chẳng khó khăn gì.
Thế nhưng, đêm đó, Hoàng Cảnh Du lại mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ, bầu trời là một tấm màn đen vô tận, các vì sao như những chú cá bơi lượn, lấp lánh như những áng mây phát sáng. Anh nằm trên bãi cỏ mềm mại, đưa tay ra chạm vào một ngôi sao lướt qua trước mắt.
Ngôi sao ấy tan thành nước ngay khi chạm vào tay anh, ướt át, theo những đường chỉ tay chảy xuống môi. Anh thè lưỡi liếm nhẹ, vị mặn, như nước biển, lại như nước mắt.
Vút—
Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn Hoàng Cảnh Du từ giấc mơ trở lại hiện thực.
Anh mở mắt, toàn thân toát mồ hôi mỏng.
Hoàng Cảnh Du vốn không phải người có giấc ngủ ngon. Việc tỉnh giấc giữa đêm đồng nghĩa với việc anh sẽ nằm đó, thức trắng đến sáng. Anh thở dài một hơi, ngồi dậy, bật ngọn đèn ấm bên cạnh giường.
Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa thành những vòng tròn mơ màng trước mắt anh, khiến anh nhớ lại những ngôi sao bơi lượn trong giấc mơ.
"Chậc" Anh bực bội gãi đầu, cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, định dùng để phân tán suy nghĩ.
Đúng lúc đó, âm thanh thông báo tin nhắn của WeChat vang lên. Anh mở thông báo, thấy một lời mời kết bạn.
Khi nhìn rõ nội dung yêu cầu, Hoàng Cảnh Du bỗng sững người. Anh nghĩ, tại sao những điều anh muốn quên lại cùng nhau tìm đến trong một đêm mệt mỏi như vậy, như một nỗi ám ảnh không dứt, khiến anh không sao thở nổi.
Hoàng Cảnh Du thật sự muốn ném cả điện thoại và đèn ngủ ra khỏi cửa sổ, nhưng ném đồ từ trên cao là vi phạm pháp luật, nên thôi vậy.
Anh đồng ý lời mời kết bạn với biểu cảm u ám, lực ngón tay chạm vào màn hình như muốn nghiền nát điện thoại
Ngay khi vừa đồng ý, cái tên trong khung chat lập tức hiển thị trạng thái "đang nhập..."
Hoàng Cảnh Du dựa vào đầu giường, chờ xem người kia định nói gì.
Nhưng năm phút trôi qua, cái trạng thái "đang nhập" kia vẫn chưa đổi thành tin nhắn nào. Hoàng Cảnh Du không nhịn nổi nữa, nhanh chóng nhắn
"Có chuyện gì không?"
– Không có gì.
Bên kia cuối cùng cũng trả lời, chỉ ba chữ ngắn gọn.
– Chỉ là ngày mai sẽ là buổi họp mặt đầu tiên của đoàn phim.
– Nên em nhắn trước để nói một câu.
– Hợp tác vui vẻ.
Sau câu đó, phía bên kia hoàn toàn im lặng.
Hoàng Cảnh Du nhìn ba chữ "Vương Tử Kỳ" trên màn hình WeChat, đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh nghĩ, người này bị gì vậy? Nửa đêm gửi yêu cầu kết bạn, "đang nhập" suốt năm phút chỉ để nói một câu "hợp tác vui vẻ"?
Còn không nghĩ xem, bản thân anh nửa đêm mà đồng ý lời mời kết bạn của người yêu cũ cũng là một hành động kỳ quặc cỡ nào.
Anh lại nhớ trước đây, tin nhắn giữa hai người đâu có thế này. Vương Tử Kỳ thích gọi anh là "anh Cảnh Du", cứ mỗi năm phút lại gửi một tin, khi thì hỏi hôm nay ăn gì, khi thì khoe hôm nay cậu đã ăn gì, hoặc kể lể chuyện vặt. Tin nhắn chữ xen lẫn tin nhắn thoại. Mà trong mấy tin nhắn thoại ấy, cậu cứ gọi anh là "anh Cảnh Du" bằng giọng vừa sáng vừa ngọt, hoặc lầm bầm oán trách chuyện gì đó như một chú heo nhỏ.
Khi ấy, Hoàng Cảnh Du phải đi làm ba công việc một ngày, còn cậu vẫn còn đi học. Mệt đến mức tưởng như linh hồn rời khỏi cơ thể, nhưng mỗi lần mở mấy tin nhắn thoại của cậu ra nghe, giọng nói trong trẻo từ chiếc loa điện thoại cũ kỹ phát ra, dù lẫn cả tiếng rè rè cũng không làm giảm đi vẻ vui tươi.
Hoàng Cảnh Du ngày đó thích nghe giọng cậu gọi mình như thế, cứ như giọng nói ấy có thể xóa tan mọi mệt nhọc của anh trong ngày.
Nhưng giờ đây, những tin nhắn thoại đó không còn nữa. Ngày hai người chia tay, Hoàng Cảnh Du không chút do dự mà xóa sạch mọi liên lạc của Vương Tử Kỳ. Những lời an ủi giữa những tháng ngày gian khổ, những thứ mà anh từng trân quý vô cùng, cũng hóa thành những đoạn mã bị hủy đi mãi mãi.
"Không đúng, mình nghĩ về chuyện này làm gì cơ chứ" Hoàng Cảnh Du lắc đầu, tự thấy mình đúng là mất ngủ đến ngáo.
"Ngủ thôi ngủ thôi!" Anh chùm chăn kín đầu, nhắm mắt lại và bắt đầu đếm cừu.
Nhưng cuối cùng, cả đêm anh vẫn không chợp mắt.
—
"Không phải chứ, Cảnh Du!" Sáng hôm sau, trợ lý của Hoàng Cảnh Du hét lên khi thấy anh, giọng đầy kinh ngạc. "Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của đoàn phim mà sao mặt anh sưng như cái đầu heo thế này?"
"Cậu nghĩ tôi muốn thế chắc?" Hoàng Cảnh Du bực bội gãi đầu. "Tại cái tên thần kinh kia cả, khiến tôi mất ngủ cả đêm"
"Thần kinh gì cơ?" Trợ lý ngơ ngác, nhưng sau đó lập tức tỉnh ngộ "Không phải là Vương Tử Kỳ đấy chứ?"
"Không là cậu ta thì còn ai?" Hoàng Cảnh Du đặt chiếc gối kê cổ lên ghế, dựa người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi. "Cái tên nhóc con đó nửa đêm không ngủ lại đi kết bạn WeChat với tôi, chẳng hiểu đang tính làm cái gì nữa."
"Lúc chia tay còn vênh váo bảo mình chẳng để tâm, thế mà giờ một câu nói của người ta lại làm anh mất ngủ." Trợ lý, vốn là bạn thân lâu năm của anh, không nhịn được trêu chọc. "Anh mà vác cái mặt heo này đi gặp cậu ta, là người yêu cũ, cậu ta nhìn xong chắc khoái chí lắm."
"Ai thèm quan tâm!" Hoàng Cảnh Du phang thẳng một cú vào sau đầu trợ lý. "Rõ ràng là cậu ta để ý tôi nhiều hơn. Nếu không, một thiếu gia như cậu ta việc gì phải thi vào Điện ảnh Bắc Kinh, rồi nhảy vào showbiz làm gì, không phải vì không quên được tôi sao?"
"Được rồi, được rồi! Nói thêm chút nữa thì thành tự luyến thật đấy!" Trợ lý che mặt cười khúc khích. Hoàng Cảnh Du tưởng mình không rõ tính anh thì nhầm to rồi, cái miệng cứng rắn kia chẳng khác nào cái đục xuyên qua đất. "Anh không nghĩ cậu ấy thật sự muốn quay lại với anh sao?"
"Ai thèm quay lại!" Hoàng Cảnh Du cười khẩy "Cậu ta mà có chịu hạ cái mặt thiếu gia đó xuống thì tôi cũng không đời nào đồng ý!"
"Quả nhiên là Hoàng Cảnh Du" Trợ lý giơ ngón cái khen ngợi "Tôi tin anh chắc chắn sẽ không đồng ý quay lại đâu"
"Đừng có nói nhảm nữa" Hoàng Cảnh Du đá vào lưng ghế trợ lý. "Đừng ăn nữa, đưa quả trứng đây, nhanh lên"
"Làm gì đấy? Chuyện tình cảm không thuận lợi thì cũng đừng trút giận lên tôi chứ"
"Không phải cậu vừa bảo mặt tôi sưng à? Tôi lấy trứng lăn mặt!" Hoàng Cảnh Du cầm lấy quả trứng, bắt đầu lăn qua lăn lại trên mặt. "Một lát gặp cậu nhóc đó, đừng có nói lung tung. Nói thừa một câu, trừ lương ba tháng."
"Biết rồi, đại gia. Tôi nhất định không vạ miệng đâu" Trợ lý lườm anh một cái, thầm nghĩ "Để xem lát nữa là ai nói nhiều hơn đây"
Khi đến nơi, Hoàng Cảnh Du không quá sớm cũng không quá muộn, vừa đúng thời gian phù hợp với vị trí của anh. Trong giới giải trí, những việc nhỏ nhặt thế này lại rất quan trọng. Chỉ cần sơ suất một chút cũng dễ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, và Hoàng Cảnh Du hiểu rõ điều đó.
Nhưng rõ ràng anh không phải người duy nhất hiểu chuyện. Trước cả khi anh đến, Vương Tử Kỳ đã sớm ngồi vào chỗ của mình, ngoan ngoãn chiếm lấy vị trí cuối bàn.
Khi thấy Hoàng Cảnh Du bước vào, Vương Tử Kỳ lập tức đứng dậy, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vị trí, đợi anh chào hỏi mọi người xong mới tiến đến. Với một nụ cười nhẹ, cậu đưa tay ra bắt tay anh.
"Chào anh Cảnh Du" Vương Tử Kỳ mỉm cười nhìn anh. "Tôi là Vương Tử Kỳ."
Lời chào hỏi ấy đúng mực và hoàn hảo, không một chút sơ hở, rất hợp với vai diễn "người xa lạ" của cả hai. Thế nhưng, trong khoảnh khắc bắt tay, Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy không quen.
Anh siết nhẹ tay cậu, chợt nhận ra Vương Tử Kỳ so với trong ký ức gầy hơn rất nhiều.
Khi anh định siết thêm để kiểm tra kỹ, Vương Tử Kỳ đã rút tay về, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn mà cậu khó che giấu được.
Thằng nhóc này, vào giới giải trí mấy năm rồi mà vẫn chẳng biết giấu cảm xúc. Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ, kiểu người như cậu rất dễ chịu thiệt trong cái vòng này.
"Lâu quá không gặp, thay đổi nhiều nhỉ" Anh vỗ nhẹ vai Vương Tử Kỳ, lời nói nửa thân thiện nửa khiêu khích.
Trợ lý đứng phía sau nhìn mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong lòng gào thét "Biết ngay mà! Biết ngay anh lại không kiềm chế được cái miệng độc địa của mình!"
Dù đã âm thầm kéo góc áo anh để ra hiệu dừng lại, nhưng lời đã nói ra thì làm sao thu về được. Sắc mặt Vương Tử Kỳ thay đổi ngay lập tức, đôi tay siết chặt lại, sống lưng thẳng băng như đang đối mặt với một trận chiến.
"Chết tiệt, sảng khoái thật!" Hoàng Cảnh Du hét lên trong lòng. "Cho cậu biết thế nào là hậu quả của việc phá giấc ngủ của tôi"
Một người trong đoàn phim nghe thấy lời của Hoàng Cảnh Du liền tò mò bước tới "Ủa, anh Cảnh Du, anh và cậu Tử Kỳ từng quen nhau sao?"
"Quen chứ" Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ đắc ý "Thằng nhóc này vừa rồi còn giả bộ không nhận ra tôi cơ đấy"
"Vậy thì càng tốt quá còn gì!" Người nọ vui vẻ cười nói. "Như vậy tình anh em trong phim sẽ tự nhiên hơn hẳn!"
"Đùa chút thôi, tụi tôi quen nhau lâu rồi" Vương Tử Kỳ nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, bước lên đứng cạnh Hoàng Cảnh Du. Tay cậu chậm rãi men theo cổ tay anh, nắm lấy khuỷu tay, rồi nhẹ nhàng giữ lại.
Hoàng Cảnh Du chợt thấy cả người cứng đờ.
Cảm nhận được phản ứng của anh, Vương Tử Kỳ khẽ cười hai tiếng, bàn tay còn lại cũng đặt lên cánh tay Hoàng Cảnh Du. Ngón cái cậu khẽ vuốt dọc đường gân nổi lên trên cánh tay anh, như cố tình chọc phá.
"Đúng không anh?" Vương Tử Kỳ nghiêng nhẹ người, từ dưới ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cậu sáng như sao, chẳng khác gì ánh mắt trong ký ức khi cả hai lần đầu gặp nhau.
Hồi đó, Vương Tử Kỳ vẫn là một cậu nhóc ngây ngô, được bao bọc kỹ lưỡng. Một lần say rượu, cậu tình cờ ngã vào lòng Hoàng Cảnh Du. Khi ấy, anh vừa tan ca, đang định về nhà thì bị một người lạ bất ngờ va phải.
Lúc đầu, Hoàng Cảnh Du thấy phiền, nhưng khi cúi xuống nhìn thì cậu nhóc trong lòng lại cười ngốc nghếch. Đôi mắt đen láy long lanh phản chiếu gương mặt anh và cả bầu trời đầy sao phía sau.
"Anh đẹp trai quá" Cậu nhóc cười ngơ ngẩn, tay khẽ chạm vào má anh "Anh ơi, dẫn em đi đi, đi đâu cũng được"
Nói xong, cậu nhóc ấy ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Khi mới quen, Vương Tử Kỳ còn hơi ngại ngùng gọi anh là "anh", cậu gọi anh là "anh Cảnh Du" hay đơn giản là "anh trai", từng tiếng gọi một, làm tan nát lớp phòng vệ mà Hoàng Cảnh Du phải mất nhiều năm mới dựng lên được.
Sau khi thân thiết hơn, cậu lại gọi anh là Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du, hoặc lão Hoàng. Vương Tử Kỳ thích gọi tên anh thật to, kéo dài âm cuối, mang theo nụ cười và sự trìu mến. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ gọi anh một tiếng "anh trai", nhất là khi có việc cần nhờ vả, cậu sẽ vòng tay ôm lấy tay anh rồi ngước lên gọi anh Cảnh Du.
Giống như lúc này, đôi tay cậu nắm lấy khuỷu tay và cánh tay anh, thân người nghiêng sang, miệng cười nhẹ nhàng nói
"Lâu quá không gặp, anh Cảnh Du."
Vương Tử Kỳ vừa dứt lời, Hoàng Cảnh Du không phản ứng ngay, nhưng trợ lý đứng bên cạnh vốn quan sát lâu rồi bỗng dưng căng thẳng. Anh ta nhận ra Hoàng Cảnh Du giờ đã gần chịu không nổi rồi, vội vã kéo tay của Hoàng Cảnh Du ra khỏi tay Vương Tử Kỳ, tách cậu ra khỏi anh.
Ngay khi cảm giác ấm áp từ sự tiếp xúc da thịt biến mất, đầu óc của Hoàng Cảnh Du dường như cũng quay lại. Trở lại hiện thực, Hoàng Cảnh Du đột ngột kéo tay Vương Tử Kỳ ra, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Anh cười xã giao với mọi người xung quanh, sau đó để lại một câu "Tôi đi vệ sinh chút" rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Trợ lý của anh nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng đuổi theo
"Biết ngay mà, anh thấy cậu ta là kiểu gì cũng loạn cả lên" Trợ lý đuổi theo anh vào hành lang vắng, "Nếu tôi không kéo anh lại, anh định đánh cậu ta à?"
"Tôi không ngốc đến mức gây sự ở đây" Hoàng Cảnh Du nhíu mày, cố kìm nén cảm xúc. "Nhưng mà cậu ta hơi quá đáng."
"Quá đáng? Rõ ràng là anh khiêu khích người ta trước, nói lời nào lời nấy đều chọc tức người khác. Anh mà không kiềm chế, thì có khi tôi phải đứng ra xin lỗi thay anh mất."
"Cậu còn bênh cậu ta, rốt cuộc là đứng về phía ai thế? Hơn nữa, nếu tối qua cậu ta không nhắn tin cho tôi, tôi đâu có phải đối đầu với cậu ta trước mặt nhà sản xuất."
"Vậy là anh đã thực sự định dạy cậu ta một bài học hả, giờ thì tốt rồi đó, không những không dạy được mà còn mất mặt. Anh nói xem, anh đã hoạt động trong giới bao nhiêu năm rồi mà quản lý cảm xúc vẫn kém thế?"
"Thực ra tôi cũng không có ý định làm cậu ta mất mặt đâu" Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Chỉ là tôi thấy cậu ta thay đổi quá nhiều."
"Anh cũng lớn rồi, ai chẳng thay đổi chứ, anh còn hy vọng cậu ta mãi là một cậu bé ngây ngô không biết gì, đi theo người lạ về nhà sao? Vào showbiz, vào cái giới này, ba tháng là có thể biến thành một con người hoàn toàn khác rồi, huống chi Vương Tử Kỳ trước đây cũng đã bị người khác làm cho một vài lần rồi. Cậu ta mà cứ tiếp tục thế này, đến lúc gặp phải cái bẫy lớn thì mới thật sự xong."
"Nhưng mà ánh mắt của cậu ta vẫn chưa thay đổi." Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên, giơ tay ra như muốn nắm lấy ánh sáng phát ra từ đèn trần, anh nhớ đến đôi mắt sáng rực của Vương Tử Kỳ, đôi mắt ấy vẫn còn sáng lấp lánh như những chú cá bơi lội trong hồ, Hoàng Cảnh Du luôn không muốn thừa nhận, nhưng thực sự trong giấc mơ của anh, bầu trời đen chính là hình ảnh con ngươi của Vương Tử Kỳ được phóng đại vô hạn, đẹp đến mê hồn, chói lọi đến không thể rời mắt, khiến người ta say đắm, khiến người ta thần trí rối loạn.
"Cậu ta cao lên, giảm cân, trưởng thành hơn, còn học cách mặc vest đẹp nữa," Hoàng Cảnh Du siết chặt nắm đấm, "Nhưng trong ký ức của tôi, cậu ta vẫn luôn kêu ca rằng mặc vest khó chịu lắm."
"Cảnh Du, tôi biết anh cứng đầu lắm, nhưng anh nói thật với tôi đi" Trợ lý thở dài, "Anh vẫn còn thích cậu ấy, đúng không?"
"Thích?" Hoàng Cảnh Du ngẩn ra "Tôi chưa bao giờ nói là thích"
"Đúng là đồ cứng đầu" Trợ lý cười khẽ. "Đến giờ mà vẫn không chịu thừa nhận à?"
"Không phải không thừa nhận. Là do tôi không biết cách định nghĩa 'thích' thôi" Hoàng Cảnh Du cúi đầu, trong giọng nói lẫn chút cay đắng. "Tôi đã luôn nghĩ rằng nói thích quá nhẹ nhàng, nhưng cũng quá nặng nề. Vương Tử Kỳ thì khác. Cậu ấy có quá nhiều tình cảm, đủ để tùy ý rải khắp nơi. Cậu ấy thích mặt trời, thích ánh trăng, thích sao trời. Và rồi cậu ấy cũng nói thích tôi. Nhưng cái 'thích' mà cậu ấy dễ dàng nói ra như thế, liệu có thật sự là thích không?"
"Tôi nghĩ nó không phải" Hoàng Cảnh Du nói, ánh mắt trở nên trống rỗng. "Tôi chỉ cảm thấy tình cảm của Vương Tử Kỳ khác tôi. Cậu ấy có thể dễ dàng trao đi yêu thương vì từ nhỏ đã có quá nhiều. Còn tôi, tôi không biết tình cảm thật sự phải được định nghĩa như thế nào nữa."
"Anh nói không biết mình còn thích cậu ấy hay không" Trợ lý đặt tay lên vai anh, khẽ vỗ "Thế thì cứ mơ hồ vậy đi. Phim của hai người chỉ quay vài tháng, đừng nghĩ nhiều. Mỗi người làm tốt vai trò của mình là được. Hai người nước sông không phạm nước giếng, đều là diễn viên chuyên nghiệp, ít tiếp xúc ngoài đời là được."
"Nhưng mà..." Hoàng Cảnh Du khoanh tay, vẻ mặt có chút do dự.
"Nhưng mà cái gì?" Trợ lý lập tức cảnh giác.
Hoàng Cảnh Du gật đầu. Nhưng sâu trong lòng, cảm giác bứt rứt cứ dai dẳng không buông.
"Nhưng mà cậu ta gọi tôi là anh, trước đây chỉ khi nào có việc nhờ tôi mới gọi như vậy." Hoàng Cảnh Du nói, khiến trợ lý suýt nữa ngã nhào, thì ra lúc nãy nói nhiều như vậy toàn là vô nghĩa.
"Người yêu cũ gọi cậu một tiếng "anh" mà cậu đã loạn hết lên rồi sao? Vậy mấy câu lý luận vừa rồi là nói bậy à?"
"Thật ra lúc cậu ta gọi tôi là anh, tôi có hơi tức giận, cảm thấy cậu ta cố tình trêu chọc tôi" Hoàng Cảnh Du vỗ vai, như thể phủi đi bụi trên đó, rồi mở cửa đi ra khỏi hành lang. "Nhưng mà khi tôi quay lại nhìn, mí mắt cậu ta rủ xuống, giống hệt như lúc chúng tôi chia tay."
"Anh đừng có làm tôi rối lên nữa" Trợ lý kéo anh lại, "Anh còn nhớ lúc trên xe đã hùng hồn tuyên bố là sẽ không quay lại với cậu ta mà?"
"Yên tâm đi, chuyện ngày xưa cậu cũng biết mà," Hoàng Cảnh Du lại quay về vẻ tự tin, "Chúng tôi chẳng có khả năng quay lại đâu, tôi đâu có hạ thấp mình đến mức đó."
Tuy nhiên, làm bạn tốt với đồng nghiệp còn hơn là đối đầu, Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn không phải vì Vương Tử Kỳ gọi anh một tiếng "anh".
Dù sao sau bộ phim này, có lẽ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top