00
Hoàng Cảnh Du thỉnh thoảng vẫn nhớ đến câu nói cuối cùng mà Vương Tử Kỳ từng nói với anh. Khi ấy, cậu đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng cuối cùng lại không để giọt nào rơi xuống khỏi viền mi.
Vốn là một thiếu gia được cưng chiều từ bé, giữa trời đông giá rét, cậu chỉ khoác mỗi chiếc áo măng tô mỏng manh. Cả người run rẩy, dù cao đến 1m85, nhưng đứng trong cơn gió đêm lại giống như một cây lúa sắp đổ rạp.
Nếu là trước đây, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã lao đến ôm cậu vào lòng, vừa trách móc cậu "Sao em chỉ tỏ vẻ ngầu mà không cần giữ ấm bản thân vậy" vừa mở áo khoác mình ra bao cậu lại như cuộn chả giò. Nhưng giờ đây, anh chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, bên cạnh là chiếc vali.
Khi anh nói "Anh sắp đi rồi" Vương Tử Kỳ không đáp. Anh nói "Đừng đến tiễn anh" cậu cũng không nói gì. Cho đến khi anh không chịu nổi nữa, quay đầu định rời đi, thì Vương Tử Kỳ mở miệng. Đôi môi ấy, anh đã từng hôn vô số lần.
"Anh không thể..." Giọng cậu run rẩy. Nghe thấy cậu nói, Hoàng Cảnh Du dừng bước, quay lại nhìn. Anh nghĩ đây chắc chắn là lần cuối cùng anh quay đầu vì cậu
"Anh không thể..."
Vút—
Một cơn gió bất ngờ thổi qua, cuốn theo âm thanh nhỏ bé của Vương Tử Kỳ đi mất.
Thế nên, Hoàng Cảnh Du không nghe được nửa câu sau của cậu. Anh không biết cậu định nói gì, nhưng anh nhìn thấy giọt nước mắt đang chực chờ cuối cùng cũng rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn như viên kim cương vụn trên chiếc đèn chùm đắt đỏ.
Hoàng Cảnh Du mấp máy môi, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thốt ra được một câu "Tạm biệt"
Sau ngày hôm đó, Hoàng Cảnh Du từng nghĩ, từng bận tâm về nửa câu còn lại mà cậu chưa nói. Anh nghĩ có lẽ đó là điều rất quan trọng, nếu không thì cậu thiếu gia ấy cũng chẳng rơi một giọt nước mắt vào khoảnh khắc đó.
Nhưng giờ đây, nhiều năm trôi qua, những ký ức về thời hai người từng gần gũi cũng bị anh để lại trên con đường đầy bùn đất mà mình từng đi qua. Những ký ức ấy đã phủ đầy bụi, đến mức anh chẳng muốn nhặt lại cũng chẳng buồn lau sạch.
Nhớ lại chuyện cũ không phải là một thói quen tốt, vì vậy anh chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về cậu thiếu niên với đôi mắt lấp lánh như ánh sao ấy.
"Anh không thể... gì cơ?" Hoàng Cảnh Du mở mắt, nhìn trần nhà, rồi trở mình nhắm lại.
"Thôi vậy, không quan trọng nữa."
Tất cả đã qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top