Dù kiếp sau - Anh vẫn yêu em
Dù kiếp sau - Anh vẫn yêu em
Chap 1
Cách đây 1000 năm trước, có ba gia tộc nắm giữ quyền thế lớn nhất trong giới Pháp thuật,đó là Hồ gia - Nguyễn gia và Vũ gia.Cả ba dòng tộc đều rất thân thiết với nhau, ngay từ khi con của họ chào đời cả ba đứa trẻ đã được khắc lên người hình mặt trăng đen thể hiện sự quý phái,quyền lực, năng lực mạnh mẽ của ba bộ tộc.Riêng Hồ gia và Nguyễn gia đã định sẵn hôn ước cho hai đứa con của họ ngay từ lúc chúng chào đời.
Từ đó ba đứa trẻ trở thành bạn thân của nhau, lúc nào cũng dính nhau suốt ngày. Chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, có đồ ăn hay bất kì thứ gì cũng chia sẻ cho nhau.Một hôm, khi cả ba đang dạo chơi trong sân vườn:
- Ở kia có gì kìa? -Thanh Tùng bỗng la lớn rồi chạy đền gần gốc cây
-Đâu cơ ? - Hân và Thành chạy theo
- Có một chú sóc nhỏ bị thương nè !
- Đúng rồi ! Mà nó ở đâu vậy ta? - Ánh Hân
- Hình như là bị bắn, xem chân nó kìa. -Đức Thành
- Tội nghiệp quá! Phải làm sao đây?? - Ánh Hân
- Ta sẽ mang nó về chăm sóc khi nào lành hẳn sẽ thả ra- Thanh Tùng
- Nhưng muội cũng muốn - Ánh Hân nũng nịu
- Hân Hân ngoan, nghe lời huynh, để huynh lo cho nó, muội và Thành sư huynh có thể sang thăm nó khi nào muốn mà - Thanh Tùng mỉm cười dỗ dành
- Ưm, vậy huynh nhớ phải chăm sóc nó thật tốt đấy - Ánh Hân cười
- Thôi, cũng tối rồi chúng ta đi về đi, không ba mẹ lo - Đức Thành bấy giờ mới lên tiếng
Khi về nhà Thanh Tùng cẩn thận rửa vết thương rồi băng bó cho chú sóc nhỏ, sau đó anh lấy thức ăn cho nó, khẽ thì thầm:
- Sóc mau khoẻ nhé, phải ăn thật nhiều để có sức mà về lại rừng, chắc ba mẹ ngươi đang lo lắm.
Kể từ đó, Thanh Tùng ngày nào cũng chăm chỉ rửa thương,băng bó cho nó, động viên an ủi. Còn Đức Thành và Ánh Hân mỗi ngày đều sang nhà Thanh Tùng thăm nó, mang bao nhiêu là đồ ăn ngon đến tẩm bổ.
Sau một tuần, vết thương đã lành hẳn. Cả ba đứng trước cánh rừng rộng,Thanh Tùng ôm chú sóc nhỏ trên tay :
- Kia là nhà của ngươi đấy, đi đi - cậu đặt con sóc xuống đẩy người nó về phía trước.
Ánh Hân đứng đằng sau khóc thút thít, Thành thấy vậy liền đẩy đầu cô nhóc vào ngực mình:
- Hân Hân đừng khóc, sau này nó sẽ quay lại thăm muội mà
Chú sóc đi đc một chút liền quay đầu lại nhìn cả ba, cúi đầu cảm ơn rồi chạy mất hút vào cánh rừng rộng thăm thẳm.
Bỗng Thanh Tùng quay qua, lau nước mắt trên mặt Ánh Hân,cười dịu dàng :
- Hân Hân à, muội xem nhờ có muội tẩm bổ cho nó mà giờ nó có thể về lại với ba mẹ rồi,muội phải vui lên chứ, sao lại khóc hả tiểu nha đầu này??
Ánh Hân nghe vậy liền nín ngay tức khắc,mặt cười tươi rói :
- Um..Muội hiểu rồi. Muội sẽ không buồn nữa. Chúng ta đi chơi thôi !
-Ưm, đi thôi! - Thanh Tùng,Đức Thành
P/S:Đây là lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
Mọi người cũng có thể comment cho mình biết cảm xúc cũng như đóng góp ý kiến cho truyện
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top