Chương 5
Chuyện trên mạng 3: Kẻ tồi.
Kì thật tôi không phải con người tốt đẹp gì, cả mặt mũi lẫn tính cách; ở trên mạng tôi rất ít khi dùng tên thật và có một đam mê, làm nữ phẫn. Tuy thân là con gái nhưng tôi lại muốn làm con trai, khi ấy tôi vẫn chưa có suy nghĩ muốn làm con trai để thượng con trai như bây giờ.
Khi mới lớp 10 tôi ở trên mạng quẩy hết mình, vừa thả thính vừa đi tán gái và tất nhiên...tán không đổ ngược lại bị dụ chơi les. Khi ấy tôi mới chỉ đọc đam mỹ nên không biết gì về hàng xóm bên cạnh, cứ thế nói chuyện rồi đến khi tôi thích người ta thì mới biết đối phương là nữ. Tôi còn có thể làm gì? Thích thì nhích thôi, tôi không còn nhớ lí do vì sao đường ai nấy đi. Tôi chỉ nhớ từ sau khi thích người này tôi không thích nổi các bạn khác giới, suy nghĩ của tôi đương nhiên giống hủ nữ bình thường, trai đẹp là của nhau và chỉ để ship cp mà thôi.
Nghe nói người thuộc Cung Bảo Bình thích nhanh hết thích cũng nhanh, tôi chính là một người như vậy. Giống như cảm nắng của tuổi dậy thì, tôi không thích ai quá 1 tháng cho đến khi gặp được người thứ 4, người day dưa với tôi 1 năm trời.
Em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng rất tốt bụng, không bao giờ tức giận và chấp nhận những tính xấu của tôi. " Khi bạn làm sai điều gì cũng sẽ nhận được sự tha thứ của người ấy thì...bạn sẽ không biết trân trọng thứ đang trong tay bạn" và tôi cũng vậy, tôi thường hay giận hờn vô cớ và cho em ấy vào danh sách đen, nhiều lần như thế em ấy đã hoàn toàn thất vọng về tôi. Có một đoạn thời gian đột nhiên em ấy lạnh nhạt với tôi, dù tôi có khuyên nên cố gắng tìm chủ đề để nói nhưng em ấy chỉ đồng ý qua loa mà thôi.
Tôi chợt nhận ra có lẽ chút yêu thích của em ấy đối với tôi đã không còn nữa, nhưng khi ấy tôi muốn có được sự quan tâm của người kia; có lẽ không đến mức yêu nhưng tôi đã quen với sự hiện diện của em ấy. Tuy nhiên dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể cứu vãn được nữa. Chúng tôi cứ thế im lặng không nói câu nào với nhau, tình cảm trên mạng cách nhau cả 1000km cứ thế nhạt dần.
Sau vài tháng cuối cùng tôi vẫn mặt dày tìm tới em ấy, người kia nói sợ làm phiền tôi nên không dám bắt chuyện. Dù tôi đã nói rất nhiều lần tôi không phiền, tôi rất vui nếu em ấy chủ động nói chuyện với tôi.
Tuy đã nói đến vâỵ nhưng chúng tôi không thể giống như lúc trước, khi mới làm bạn mọi thứ đều có thể chia sẻ với nhau nhưng khi quan hệ yêu đương được xác định có vẻ như em ấy ngày càng lạnh nhạt.
Dù tôi chủ động nói chuyện và kêu em ấy tìm chút vấn đề để nói với tôi thế nào, Khải cũng chỉ đồng ý qua loa mà thôi. Khi hai người không chủ động trong một mối quan hệ thì tình cảm cũng chỉ là thứ vô nghĩa.
Tôi có chút mệt...tôi quá ngu ngốc trong chuyện tình cảm và là một người hướng nội và không dám giao tiếp nhiều vì sợ nói sai khiến người khác tổn thương. Có lẽ do nhiều lần giận hờn vô cớ của tôi khiến em ấy thất vọng chăng? Tuy tôi hối hận nhưng tôi còn có thể làm gì? Chúng tôi cứ thế kéo dài gần nửa năm, câu được câu không nói chuyện với nhau.
Sau đó vì một lí do tôi không còn nhớ nữa, chúng tôi đến bạn cũng không phải, không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Thật nhớ thời gian khi mới làm bạn, em không ngần ngại nói với tôi tất cả mọi chuyện về em.
" Ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhưng thứ ngu đần thì gì cũng không có_Soft" tôi lúc ấy quả thật không có gì trong tay cả.
Tôi tự biết bản thân chính là người chỉ biết nhận sự yêu thương chứ không biết trao đi, bởi vậy đến bây giờ tôi vẫn không thể tìm được một người để nói chuyện lâu dài. Nếu không sửa được cái tính này, hẳn tôi sẽ cô độc cả đời; chỉ là như vậy cũng tốt, tôi sẽ không vô tình khiến ai phải tổn thương.
Nửa năm sau, tôi không còn chút tình cảm nào với em ấy nữa nhưng tôi vẫn không quên được đối phương, bởi vậy tôi tìm tới Khải và dùng một thân phận khác để làm một người bạn bình thường.
Chỉ nửa năm trôi qua nhưng em ấy thay đổi rất nhiều, em lạnh nhạt và biết trêu đùa tình cảm của người khác. Không phải em ấy ngoại tình hay bắt cá nhiều tay, chỉ là Khải không nghiêm túc trong một mối quan hệ, em dường như khá hững hờ trong chuyện tình cảm. Yêu đương với em ấy tựa như không quan trọng, tất cả chỉ là chơi đùa mà thôi.
Tôi không biết mình có lí giải đúng ý của Khải không? Nhưng sự lạnh nhạt của em ấy khi nói về người cũ vừa chia tay khiến tôi nhận ra Khải thay đổi rồi. Tôi còn có thể nói gì đây? Bởi vì Khải thành ra như vậy có lẽ một phần do tôi...
Xin lỗi vì đã khiến em trở nên như vậy. Nếu như có thể làm lại tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, không bao giờ khiến em tổn thương nữa.
Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top