Chương 4
( Chương này viết về sự vô tri của tôi, sẽ có đoạn khó hiểu cho nên... Thôi đừng đọc ná).
Năm tôi 19 tuổi tôi đã tự tay phá hư gần 4 chiếc điện thoại, với IQ 119 của mình đôi khi tôi quên mất mình cũng là một người khá thông minh. Chuyện xui rủi mà thôi đâu ai muốn? Đen thôi đỏ quên đi...
Số tôi không quá may mắn hay xui xẻo, chúng luôn ở thế cân bằng nhưng đột nhiên...sự may mắn của tôi đã biến mất y như IQ của tôi.
Hôm ấy là một buổi chiều tà, trời xanh mây trắng, ánh nắng cuối ngày chiếu lên mái nhà một màu đỏ hồng rất đẹp...Khi tôi đang ăn mít thì bị nhựa mít dính vào tay nhưng tôi vẫn cố chấp mà lướt điện thoại cuối cùng màn hình bị dính nhựa. Lúc đi rửa tay tôi liền chà xát chút dầu bát lên màn hình sau đó....tôi rửa lại bằng nước. Tôi rửa dầu rửa bát trên màn hình điện thoại, tuy điện thoại không hỏng nhưng bị ngấm nước nên cháy màn hình.....Tôi lúc ấy không suy nghĩ gì cả, vì đang đứng cạnh bồn rửa tay nên mới....tôi thật sự không cố ý.
Đương nhiên sự giải thích của tôi chẳng là gì trước sự vô tri của tôi vì ngày hôm sau tôi lại phá một chiếc điện thoại khác. Tôi không biết điện thoại ấy cài đặt JPI nên khi đặt mật khẩu sẽ không hiện số 0... Hôm ấy tôi cãi nhau với em trai thế là tôi lấy điện thoại nó cài mật khẩu 3021 thế là mở không ra.
Lại hôm sau nữa tôi nghịch chiếc điện thoại bàn phím, bởi vì tôi có đặt một đơn hàng nên phải tìm điện thoại để đợi người giao hàng gọi. Nhưng khi tôi chạm vào nó, nó bị tắt chuông bật thế nào cũng không lên...nghĩa là dù có người gọi cũng sẽ không nghe thấy người ta nói gì. Mà mấy hôm sau khi em tôi ấn chiếc điện thoại ấy nó lại phát ra tiếng chuông như thường.....Hả????! Tại sao? Ủa là sao vậy? Sao ban đầu không kêu đi!!!!
Đến chiếc thứ 4 là chiếc hôm trước tôi rửa qua nước, nó đã được thay màn hình mới và dùng như thường nhưng có chút giật lag. Cuối cùng nó bị tôi dùng một ấn nhẹ nhàng vỡ gần nửa màn hình....vì lag, vì cái tính nóng như kem của tôi điện thoại lại hỏng.
Trong 4 năm tôi dùng 4 chiếc điện thoại, những giây phút cuối đời của chúng đều giật lag một thời gian rồi ngủm. Đây là hiện tượng cho thấy tuổi đời của điện thoại trong tay tôi đã tới hồi kết thúc chăng? Tôi cũng không biết nữa...Cũng như không biết tại sao tôi lại vô tri như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top