Ep 13

Dạo gần đây mọi người khá bận rộn cho buổi biểu diễn sắp tới, Uyển Nhi vì muốn buổi trình diễn hoàn hảo nên cô đã tập luyện rất nhiều. Thức khuya để tập hát, Tả Hàng ngủ mà tỉnh dậy thấy cô còn thức thì sẽ pha sữa hoặc ngồi đó cùng cô.
Tả Hàng: Em vẫn chưa chịu đi ngủ nữa*ngáy ngủ*.
Uyển Nhi: Em chưa buồn ngủ lắm, anh cứ ngủ đi.

Tả Hàng: Anh ngồi đây, dù gì mai anh cũng không đi học.
Uyển Nhi: Tùy anh thôi, nhưng mà không có đổ thừa em nha*cười*.
Tả Hàng: Không dám đổ thừa em đâu.
____Phòng Hào Ngọc____
Bách Ngọc: Anh nghĩ xem Hào Hào, chừng nào Uyển Nhi với Tả ca mới quen nhau?
Tuấn Hào: Anh cũng không biết, nhưng chắc 2 người họ sắp rồi.
Bách Ngọc: *nghĩ: Bản thân em cũng chẳng biết lúc nào 2 chúng ta mới có thể quen nhau, em không dám mở lời*.
Tuấn Hào: *nghĩ: Anh xin lỗi, anh không đủ dũng khí để nói dù anh yêu em rất nhiều. Anh sợ khi bọn mình quen nhau người ta sẽ làm em buồn*.
Tuấn Hào: Em đói không?
Bách Ngọc: Em có, hay 2 mình qua xem thử Tả ca với tiểu Uyển còn thức không rồi rủ họ đi.
Tuấn Hào: Em qua rủ họ đi, anh xem thử ai còn thức không rồi đi.
Bách Ngọc: Vâng ạ.
Tuấn Hào: Ngoan.
Cuối cùng thì có Tả Uyển, Hào Ngọc, A Chí và Hàm.
----Quần áo của A Chí----

----Quần áo Tả Hàng----

----Quần áo Vũ Hàm----

----Quần áo Tuấn Hào----

----Quần áo Uyển Nhi----

----Quần áo Bách Ngọc----

A Chí: Này, có phải mấy đứa hẹn nhau mang đồ cặp rồi rủ anh với Hàm đi để làm cột đèn đúng không.
Vũ Hàm: Đúng đó.
Uyển-Ngọc: Làm gì có, chắc trùng hợp thôi.
Hàng-Hào: Đúng rồi đấy.
Vũ Hàm: Em với anh đi về, đến nói cũng ăn ý với nhau.
A Chí: Chú về đi, anh mày đi ăn.
Vũ Hàm: Ơ kìa..
All: *cười to*.
Uyển Nhi: Vậy giờ bọn mình ăn gì đây.
Bách Ngọc: Cứ đi rồi biết chỗ này bán ngon lắm, mở tới sáng nên không sao. Với lại nãy tớ đặt bàn gọi món rồi.
Uyển Nhi: Ghê ta, nay cậu bao à.
Bách Ngọc: Đúng đó, tớ bao Hào Hào trả tiền.
Tuấn Hào: Hả sao cơ.
Chu-Hàng: Chú ổn không*cười*.
Hàm-Uyển: Ví hơi đau*cười
Bách Ngọc: Hihi, không sao đâu đúng không Hào Hào.
Tuấn Hào: Anh phục em rồi*cười bất lực*.
----Đồ ăn----



----Uyển Nhi----

----Bách Ngọc----

Uyển Nhi: Đừng chọc tớ cười nữa, mỏi miệng quá*cười*.
Bách Ngọc: Chắc tớ không mỏi, nhưng tớ không nhịn được*cười*.
Chu-Hàm: Hai người chịu được lhuôn à.
Hàng-Hào: Được hết*bất lực*.
Ăn xong cũng tầm 2 giờ sáng mọi người về nhà, ai về phòng nấy đi ngủ.
____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top